"Cậu còn nói những lời khách sáo như vậy thì mình không làm bạn với cậu nữa đâu."

Song Tử cười nhẹ, ôm chặt lấy Ma Kết và Bảo Bình. Không khí buốt lạnh nhưng ba người chẳng thấy ấm gì cả.

Khi ba người cùng bước ra cổng trường thì cùng lúc đó, một giọng nam từng đằng sau gọi với:

"Song Tử."

Cô quay lại, người này là.....

Sư Tử sao?

Không chỉ có cậu, đằng sau còn có Kim Ngưu, Xử Nữ và hai chàng trai khác, chắc hẳn là bạn thân của họ. 

Một thoáng ngạc nhiên, Song Tử lấy lại vẻ mặt bình thường rồi chạy đến chỗ họ, Ma Kết và Bảo Bình cũng đi theo sau, vẻ mặt phức tạp.

Hai người không biết rằng, ngoài họ ra, Song còn có thêm rất nhiều người bạn.

"Các cậu....lâu rồi không gặp."Song Tử ấp úng một hồi mới nặn ra một câu, cô biết họ đến đây với mục đích gì, chắc chắn là về cái chết của Song Ngư.

"Ừm, lâu rồi không gặp."Kim Ngưu cố gắng giữ bình tĩnh, ngăn cho giọt nước mắt không trào ra ngoài, mười năm rồi, cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau.

Vẻ mặt nén nhịn của Kim Ngưu không thể nào qua được mắt của Song Tử, lời nói dỗ dành chẳng biết làm sao mới thoát ra khỏi cổ họng, cô vươn tay ôm Kim Ngưu vào lòng.

"Ngốc ạ, muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế...."

Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Kim Ngưu, hành động nhẹ nhàng chưa từng thấy....

Một con người khi bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng thì có cảm tưởng như mất cả thế giới, giống như mất đi sự hô hấp đều đặn vốn có, giống như mất đi......tính mạng của mình vậy.....

Vì vậy, con người nhất định sẽ vô cùng trân trọng những tàn lụi còn sót lại, như thể trân trọng, nâng niu chính thứ báu vật quan trọng đã mất kia....

Song Tử cũng vậy.....

Cô đã đánh mất Song Ngư, nên không thể đánh mất thêm bất kì điều gì quan trọng bên cạnh Song Ngư nữa....

Cô không thể bảo vệ Song Ngư nhưng sau này nhất định phải bảo vệ tốt cho những người bên cạnh Song Ngư, không để họ chịu thương tổn giống như Ngư nữa....

Nghe những lời Song nói, mắt Ngưu đã bắt đầu trào lệ nhưng cô lại nuốt nó vào trong cổ họng.

Mọi người đều rất mệt mỏi, cô không muốn kéo thêm mệt mỏi cho họ nữa.

"Không, tớ không khóc nữa đâu."Ngưu thì thầm vào tai Song rồi nhẹ đẩy cô ra, quệt lấy giọt nước mắt đang trào ra trên mắt, tay còn lại nhẹ vuốt ve khuôn mặt của Song. Rất nhiều lời cô không cần nói nhưng chắc chắn Song sẽ hiểu.

"Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi." 

Sư Tử lạnh nhạt nói, cậu chỉ về hướng quán cafe bên đường.

Sau khi đã yên vị trên ghế, tám người gọi đồ uống rồi bắt đầu câu chuyện.

"Song này, tớ sẽ không dài dòng nữa, cậu mau nói cho tớ biết tường tận cái chết của Ngư đi." 

Song Tử e ngại ngẩng đầu, thú thật cô không muốn việc trả thù của mình liên can gì đến bọn họ, cô sợ những chuyện này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ, nhưng....

......với thái độ cương quyết như thế này thì....

Lúc nhìn thẳng vào ánh mắt của Sư, cô thấy rõ cả một sự hận thù còn lớn hơn gấp bội so với cô, sự hận thù đó vừa bi thương vừa thống khổ, khó có thể lí giải được....

Sao cô có thể quên rằng bên cạnh Ngư còn có một chàng trai yêu thương Ngư hơn cả bản thân mình chứ?

"Chiều hôm đó, Ngư nhận được cuộc điện thoại rồi chạy đi ngay, tớ nghĩ là người nào trong số các cậu nên cũng chẳng hỏi nhiều. Tuy nhiên, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Ngư quay lại nên tớ thấy lo lắng, vội chạy ra ngoài tìm nó. Lúc đi ra thì.....thì vừa đúng lúc nhìn thấy nó bị xe ô tô tông trúng."

Song Tử kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã diễn ra ngày hôm đó, đến bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực.

"Nói như cậu thì người gọi điện thoại cho Ngư có liên quan đến vụ việc cậu ấy bị tông xe sao?"Xử Nữ nhanh nhẹn hỏi.

"Ừm. Không chỉ vậy, tớ cũng đã đoán được người gọi là ai rồi."

"Người đó là ai?"Cả nhóm xúm lại hỏi, bao gồm cả Bảo Bình và Ma Kết.

"Các cậu nghĩ thử xem, người có thể khiến cho Ngư bỏ qua niềm vui vừa mới đoàn tụ với chị mà hớt hải chạy ra bên ngoài để gặp gỡ, ngoài bọn cậu ra thì còn có ai?"

"Ý cậu muốn nói là....."Bạch Dương nói lấp lửng hai từ cuối.

"Đúng vậy, chính là Thiên Vũ. Hoặc còn một giả dụ nữa, chính là cô bạn gái mới của cậu ta."

Gương mặt của mọi người trong chốc lát trầm hẳn xuống. Thiên Vũ, tên chết tiệt đó.....

"Có thời gian các cậu tìm hiểu kĩ cho tớ về người tên Thiên Vũ này đi, tớ không tin hắn là một kẻ trong sạch, nhất định có điều mờ ám ở đằng sau."

Thiên Vũ.....Cái tên này dường như rất quen thuộc, hình như Bảo Bình đã nghe ở đâu rồi....

"Khoan khoan, các cậu cho tớ hỏi tên đầy đủ của hắn ta đi."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Bảo Bình, rồi Nhân Mã nhẹ bật ra mấy tiếng:

"Trần Đình Thiên Vũ. Đấy là tên hắn ta."

Ánh mắt Bảo Bình tối sầm, người nào không phải sao lại là cái tên chó chết đấy chứ?

"Bảo, cậu biết hắn ta sao?"

"Biết, đương nhiên biết."Giọng Bảo sắc lạnh chưa từng thấy."Sao tớ có thể quên cái kẻ làm cho chị họ tớ sống dở chết dở được?"

Khi Bảo nhắc đến manh mối về người chị họ kia, Ma Kết cũng tức giận hẳn lên, bàn tay ghì chặt dưới chiếc ghế đến mức sắp bật máu.

"Hắn ta là người như thế nào?"

"Ngụy trang trong lớp vỏ của một học sinh ưu tú, thanh nhã, gia thế tốt. Kì thực là một thằng con trai suốt ngày ăn chơi lêu lổng, rượu chè, gái gú, là một kẻ chuyên đi lừa tình. Mấy năm trước, Bảo Thanh-chị họ tớ cũng chính là cô bạn thân thiết của Ma Kết, vì hắn lừa đảo mà bây giờ đang điều dưỡng trong viện tâm thần."

"Hắn ta làm vậy mà cơ quan chức năng không can thiệp sao?"Kim ngưu thắc mắc.

"Không phải không can thiệp mà không có chức cứ để tiếp tục điều tra. Bố mẹ hắn chỉ có mình hắn là con trai nên bao bọc, che giấu tội ác cho con mình, lấp liếm cảnh sát."Kết trầm giọng, gằn từng tiếng một, nhớ lại buổi xử án hôm đó, vẻ mặt tiêu diêu của hắn, vẻ mặt vô sỉ đó, rõ ràng đã khiến cho một người thanh nhã như Bảo Thanh phải vào viện tâm thần mà không có một chút hối cải nào cả.