Chiều hoàng hôn buông doesn't fine, cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài..................( 6 sao nữ: Ây ây con kia, đang cổ trang mà. Tiên: Yes 👍. 6 sao nữ: Thế hát hò cái gì đấy? Tiên: Phù hợp hoàn cảnh thì hát thôi chứ có gì đâu, chiều hoàng hôn thật mà. 6 sao nữ: Stop! Ok? Tiên: Ok. Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì * Hát *. 6 sao nữ: Này thì nhây nè con * Tổ hợp phang dép + chảo + gạch + sách * Tiên: 👻* Died * ).
Ừ thì cái mở đã nói lên tất cả, ta đã chính thức thăng thiên cho nên là chap này sẽ không có gì đâu hen.
..................................................Ta đã bảo ta đi uống trà với Diêm Vương ròi mà, mấy nàng kéo làm gì a???..............................................................Ầy, không có gì đâu mà, kéo làm chi????.........................................................................Thôi thôi, không dám nhây tiếp nữa, kẻo mấy nàng lại lôi xoong, nồi, bát, chảo ra phang ta thì chết. Giờ thì chính thức vô chap nào:Như đã nói ở mở đầu, hiện mặt trời đã dần dần lặn xuống đòi đi ngủ, ánh chiều tà rọi khắp sân Nam Thiên điện, những chú chim sà xuống đất chạy nhảy, những cô bướm bay lượn tung tăng. Thật là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh nhưng cũng không kém phần tuyệt đẹp. Và chỉ vài giây sau sau khi con tác giả này vừa khen xong, một giọng hét của nam nhân cao lên tận quãng 8 vang lên khiến khung cảnh " hiền hòa " tới nỗi bướm đang bay chết la liệt dưới đất, chim đang bay nhảy cũng sủi bọt mép là lăn hết ra.
Và để tìm được chủ nhân có quãng giọng thánh thót như vậy, chúng ta cùng vào Nam Thiên điện thôi nào.Bên trong Nam Thiên điện:
- Má nó thằng điên, hét gì mà như muốn banh tai người ta luôn vậy. - Bảo Bình không ngần ngại chửi thẳng mặt " tiểu mĩ thụ " duy nhất trong đám nam nhân.
- Ây, ta bình thường à nha. - " Tiểu mĩ thụ " gắt gỏng đáp.
- Bạch Tử, Nam Thiên điện là nơi trang nghiêm, uy nghi, ngươi chính là vừa phá hỏng hết mọi thứ đấy. - Thiên Bình nhẹ thở dài xoa xoa mi tâm nói.
- Hứ, nói tóm lại là ta không bao giờ chấp nhận vụ này.
- Ngươi buộc phải chấp nhận. - Song Ngư ra lệnh.
- Tại sao? Không có lí do gì cả? - Bạch Tử đắc ý cười.
- Có, dưới tư cách ngươi là ám vệ của ta và được ta ra lệnh. - Kim Ngưu nhếch môi cười.
-.................- Bạch Tử chính thức câm nín. Cái này không phải hắn không giỏi mà chính là có người giỏi hơn chặn họng hắn a.
Bạch Tử ứa nước mắt cam chịu ngồi xuống, căm phẫn nhìn 12 con người nào đó đang vô cùng hả hê.
E hèm, để biết rõ thêm thông tin, cùng quay ngược lại thời gian vào một khắc trước nào:Trong Nam Thiên điện, 13 con người nghiêm túc nhìn nhau. Không khí vô cùng căng thẳng và nó lại còn căng thẳng hơn khi giọng nói uy nghi của vị hoàng thượng anh minh vang lên:
- Đã xác định được mục tiêu?
- Ân. Như Tâm thì hoàn toàn không phải rồi, lí do thì không còn gì để bàn cãi. Chỉ còn lại hai người Lâm Nhã và Tiêu Hoa là đáng nghi nhất. - Ma Kết lên tiếng.
- Đúng đó hoàng huynh, hai người đó vô cùng đáng nghi bởi họ chỉ mới xuất hiện gần đây. - Song Ngư gật đầu đồng tình.
- Mới xuất hiện gần đây? - Sư Tử thắc mắc.
- Tiêu Hoa cô nương làm việc được 2 năm tại tiệm vài thì bỗng dưng đóng tiệm. Nhưng tầm 1 tuần trước lại bắt đầu mở lại cửa tiệm mà buôn bán. - Bạch Dương kể.
- Còn đáng chú ý hơn là lúc trước khi đóng cửa, tiệm vải đó cực kì nổi tiếng, đang trong thời gian phải gọi là huy hoàng. - Nhân Mã thêm thông tin.
Kim Ngưu nghe hai người này nói xong lại cung cấp thêm một thông tin nữa khiến ai nấy cũng kinh ngạc:
- Nhưng bất quá.............Tiêu Hoa không phải đối tượng chúng ta cần tìm.
- Làm sao nàng biết?
- Nhớ lúc đó ta và Thiên nhi ngạc nhiên?
Yết + Bạch + Giải gật đầu.
- Cổ tay của Tiêu Hoa cô nương là bị bầm tím đấy. - Thiên nhi cười nhẹ nói.
Bạch Dương có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại:
- Chỉ là bầm tím cổ tay, sao chắc chắn được không phải người chúng ta cần tìm?
- Cổ tay bị bầm tím sẽ chia ra trường hợp. Một là bị đánh, hai là trúng độc. Mà nếu Tiêu Hoa cô nương bị đánh, trên vết bầm tím đó nhất định sẽ sưng nhưng lại không có, tiếp theo là trúng độc thì có khả năng cao hơn bởi màu tím trên cổ tay cô nương đó sẫm màu hơn bình thường. - Thiên Bình giải thích.
- Nếu mà Thiên tỷ nói thế thì muội dám chắc 100% là trúng độc. Bởi nếu cổ tay đã bị như thế là đã bị trúng phải một loại gió độc nhưng không mảy may biết để đến khi trúng độc nặng hơn thì cổ tay sẽ có hiện tượng như vậy. Mà đã bị trúng độc thì phải nghỉ ngơi, cho nên đóng tiệm là chuyện bình thường rồi. - Bảo Bảo gật gù nói.
- Nhưng đâu cần nghỉ lâu thế chứ, tận vài năm...... - Song Tử khó hiểu nhìn Bảo.
Thấy Bảo có vẻ lười chả muốn giải thích, Ma Kết tiếp lời:
- Nữ nhân đều sẽ rất coi trọng nhan sắc mà đúng không? Mà nếu trúng gió độc thì ngoài cổ tay, khuôn mặt, lưng cũng sẽ bị tương tự như vậy.
- Vậy lượt qua người này đi, chỉ còn Lâm Nhã cô nương thôi nhỉ? - Xử Nữ nhíu mày nói.
- Đệ nhớ không lầm thì Lâm Nhã cô nương làm trong tiệm trang sức cũng mới được 1 tuần. Lúc trước tiệm đó là của một bà lão, nhưng không may bà ấy đã yên nghỉ rồi cho nên truyền lại tiệm cho con thì phải. - Nhân Mã xoa xoa cằm nói.
- Cộng thêm cô ta dùng thuật dịch dung....... - Thiên chen thêm.
- Và người có nhàn nhạt mùi, chắc là vì nghĩ ở đây sẽ không có ai phát hiện cho nên là không thèm che dấu hết đi. - Kim Ngưu lười biếng dựa ra sau lưng ghế, kể lại những gì mình biết.
Bạch Tử sau khi biết được kha khá thông tin thì bắt đầu xoa cằm suy ngẫm. Hm..............để bắt được người này cũng đâu có dễ, mưu mẹo chắc phải dùng nhiều lắm đây.
- Vậy........... ...trước tiên là phải tiếp cận cô ta. Ai có ý tưởng gì không? - Bạch Tử hướng xung quanh nhìn.
Cả 6 sao nam im thin thít. Các sao nữ cũng lặng im mà ngắm sàn đất, bỗng dưng Song Tử a lên một cách rất vui vẻ:
- Ta có cách......nhưng cái này chỉ ngươi làm được. - Chỉ vô Bạch Tử.
- Như thế nào?
- Ngươi đóng giả nữ nhân tiếp cận cô ta a. Thuật dịch dung của Thiên tỷ rất tài giỏi đó với cả mặt ngươi cũng giống nữ rồi.
- Và người ngươi cũng không có mùi hương để nhận biết. - Ma Kết gật gù nói, ánh mắt ánh lên tia vui sướng, chắc không phải là muốn trả thù việc Bạch Tử bắt Kết Kết nhà ta đi rù quyến nam nhân đi?
Và từ đó một màn thánh thót tới tận quãng 8 chính thức bắt đầu.
Quay lại hiện tại nào.......
Bạch Tử ủy khuất nhìn cả đám 12 người hận không thể tống cổ 12 đứa đi chỉ vì lí do họ là người trong hoàng cung, chí ít cũng sẽ bị bắt gặp, mà bị bắt gặp là bị phát hiện, mà phát hiện thì hỏng kế hoạch, cho nên để Bạch Tử là người mới đi là an toàn nhất.
- Vậy còn hương mê đó thì sao đây? - Bạch Tử lấy lại vẻ phong độ, hướng tới nhóm được giao nhiệm vụ nghiên cứu mà hỏi.
- Đã tìm ra nguyên liệu trà, nhưng nếu kết hợp hai cái vào cũng chỉ là gây ra hương mê nhẹ, không hề có chút độc nào. Vẫn là.........phải nghiên cứu thêm một thời gian. - Bảo Bình trả lời.
- Thôi được rồi, tất cả hồi cung nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt mỏi rồi. - Thiên Yết rời khỏi ngai vàng, phất tay áo nói.
Tất cả cũng đồng tình mà dần dần rời khỏi Nam Thiên điện. Một ngày của họ thật vất vả mà. Nghiên cứu, điều tra, rồi lại tụ họp lại để trao đổi thông tin, thật sự là khiến cho 12.....à không, phải là 13 người kiệt sức chứ. Nhưng mà có người nào đó trong 13 người còn lại chính là không biết ngày hôm sau mới chính là ngày bóc lột cả tinh thần lẫn sức lao động a~~~~~~~~