Sau một tuần mất ăn mất ngủ vì ôn thi, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi hết học kỳ I.

Thời tiết hôm nay khá tốt, còn tâm trạng của các học sinh chuẩn bị bước vào phòng thi thì không được như thế.

Môn thi đầu tiên dĩ nhiên là Ngữ văn-bộ môn gây ám ảnh với đa số học sinh. Đây là môn học sinh có nhiều tâm trạng nhất.

Đa số thấp thỏm lo lắng, đoán già đoán non đề thi, chỉ mong sao nó vào trúng bài mình học.

Thiên Yết cố gắng tập trung nhồi nhét hết đống chữ trong sách vào đầu, trong khi đó Nhân Mã lại vô cùng ung dung, rảnh rỗi chọc phá thằng bạn.

"Giờ này còn học hành gì nữa, cẩn thận cố quá thành quá cố đấy."

"Tao nói mày nghe Nhân Mã, mày im đi cho tao học, ngu lắm được chữ nào hay chữ đấy. Mà sao thấy mày thảnh thơi thế?"

Nhân Mã ngửa mặt song song với cái trần nhà:

"Xời, mày nghĩ tao là ai, tao học cả rồi."

"Mày á? Xạo nó quen thân, làm như ông đây tin mày ấy?"

"...Thì cũng học được hết mấy bài thơ rồi."

"Thế còn truyện thì sao?"

"Thiên Yết mày chả biết gì cả, năm trước trường mình mới ra đề vào truyện xong năm lại làm gì có chuyện ấy nữa."

Thiên Yết gật gù thấy có lý, Bạch Dương ngồi dãy bên cạnh nhẹ nhàng thông báo một việc mà đối với Nhân Mã không khác gì sét đánh ngang tai.

"Năm nay xác suất vào của mọi bài là như nhau do nhà trường ra đề theo bộ giáo dục, chẳng liên quan gì đến đề trường mình năm ngoái cả. Nếu mà có thì cũng chỉ loại được bài thi đại học năm ngoái thôi."

"Năm ngoái là vào thơ, ồ Nhân Mã chúc mừng mày. Đã sáng mắt ra chưa?"

Nhân Mã chẳng còn tâm trạng nghe nói Thiên Yết nói đểu nữa. Nếu lần này mà vào truyện ngắn thì cậu chết chắc.

Đành miễn cưỡng tự an ủi bản thân rằng:

Học hành thi cử làm chi, Tú Xương còn rớt huống chi là mình.

Cầu cho ông trời thương xót cho số phận nhỏ nhoi của Nhân Mã.

Cái phận kê tủ nó khổ sở vậy đấy!

Kim Ngưu xem như là người có tâm nhất, bây giờ mới lên tiếng an ủi:

"Nhớ được cốt truyện là có thể viết được rồi, môn văn viết thế nào mà chẳng qua trung bình."

Nhân Mã "..." Nhưng mà cậu mới chỉ có thuộc tên nhân vật thôi, tình tiết truyện á? Cậu có nhớ đâu.

"Nam thần thì giỏi rồi, có cần học đâu mà điểm vẫn cao như bình thường đấy thôi."

Kim Ngưu liếc Bạch Dương một cái không đáp.

Một vài thành phần cá biệt nằm ngoài xu hướng cảm xúc của số đông.

Thiên Bình nhìn cô bạn thanh mai mà vô cùng ghen tỵ, con cá ngốc vô tư chẳng lo lắng gì cả. Dù cậu cũng đã học được kha khá vẫn không tránh khỏi hồi hộp, còn Song Ngư thì không.

Ngữ văn là môn tủ của Song Ngư, dù vào bất cứ bài gì cô ấy vẫn có thể viết một cách dễ dàng.

Hết sức đồng cảm với Thiên Bình là Xử Nữ, nhìn cô bạn thân thản nhiên ngồi ngắm mây trời, Xử Nữ hơi có cảm giác muốn khóc. Sao Ma Kết lại có thể bình tĩnh vậy chứ? Xử Nữ đang lo muốn chết này. Cầu cho đừng có vào mấy bài cô chưa học kỹ nhá.

Ở một góc khác, Song Tử cũng đang đứng ngồi không yên, còn Sư Tử vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Song Tử, thả lỏng đi, cậu đã học hết rồi mà."

"Hết đâu mà hết, vẫn còn vài bài học mới chỉ học qua thôi. Cầu cho đừng có vào bài đấy, huhu."

Thực tế luôn quá phũ phàng rằng, học hết thì không sao chứ bỏ bài nào là y như ràng nó sẽ vào bài đấy.

Thanh niên bất cần nhất của năm phải kể đến Cự Giải, vẫn đang ở dưới cuối lớp gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

"Cự Giải dậy đi, sắp vào thi rồi."

Trong lúc mơ màng Cự Giải nghe thấy một giọng nam rất thân thuộc, rất ấm áp. Cô mở mắt:

"Thiên Yết!?"

"Đi về phòng thi thôi, còn 5 phút nữa đấy."

"Ừ tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Cự Giải cho rằng bản thân vừa ngủ dậy nên tự tưởng tượng ra cái giọng nam quen thuộc ấy. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhanh chóng đi về phòng thi của mình.

Lăng Bảo Bình trên trán lấm tấm mồ hôi, cất được cái xe chạy thục mạng lên phòng thi của mình. May là hôm qua còn đi xem phòng thi trước rồi.

Chạy lên đến cửa lớp cũng vừa kịp lúc giáo viên gọi tên.

Từ nhà đến trường đạp xe như một đứa bị điên liệu có bị rơi hết chữ không nhỉ? Thôi đừng đùa vui tính thế nhé, sẽ làm Bảo Bình sợ đấy.

Đề thi được phát ra, đứa ngồi bàn đầu ngay lập tức quay xuống thì thầm đề bài cho cả phòng biết.

Tâm trạng lúc này thì đa dạng lắm, trúng tủ thì khỏi nói còn lệch tủ thì thôi rồi. Xác định xuân này con không về!

Sau 75 phút thì phần lớn học sinh đã làm xong bài, riêng Song Ngư và Ma Kết ngồi cùng một phòng vẫn cặm cụi viết sang tờ giấy thứ hai.

Cả phòng đều trầm trồ, đâu ra mà lắm chữ thế vậy.

Môn văn kết thúc, học sinh như được giải thoát, bất kể làm được hay không đều vui vẻ. Môn văn ấy, viết dài hay ngắn là việc của mình còn chấm thế nào lại là việc của thầy cô. Có lo lắng cũng chẳng được gì.

Điểm môn văn vô cùng khó đoán. Áp dụng phương châm "thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót" kiểu gì cũng an toàn qua môn.

Môn thi tiếp theo của buổi chiều là trắc nghiệm Toán.

Để phân loại học sinh 5 câu cuối cùng mức độ khó hơn hẳn. Làm đến câu thứ 45 cũng đã rất vất vả rồi, còn những câu sau thì chịu thua khoanh dựa vào may mắn vậy. Chỉ có Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Yết và Cự Giải vẫn chuyên tâm vào giải toàn bộ đề bài, đây là môn họ học tốt.

Hết giờ làm bài, trước cửa phòng thi chen chúc học sinh đứng lại thành một nhóm đọ đáp án. Tiếng cãi nhau, tiếng tranh luận, tiếng hò hét, tiếng cười vui vẻ... không thiếu một thứ gì.

Muốn đọ đáp án đương nhiên phải tìm nhân vật học giỏi rồi. Nhưng mà hình như không được ổn lắm.

Phòng thi của Kim Ngưu và Bạch Dương bên cạnh nhau, thi xong đi về luôn chẳng màng thế sự.

"Thế nào làm được bài không?"

Câu hỏi của Bạch Dương mang tính chất làm màu, đơn giản vì làm gì có chuyện thằng bạn của cậu không làm được.

"Cũng ổn."

"Cũng ổn của mày là bao nhiêu thế? 49 hay 50 câu?"

Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của Bạch Dương mà hỏi ngược lại:

"Thế mày thì sao?"

Vẫn luôn mang dáng vẻ bất cần, Bạch Dương hờ hững đáp:

"Ờ chắc cũng được hơn 40 câu một chút."

Nhân Mã bước ra khỏi phòng thi, cũng không tệ, muốn đi tìm thằng bạn để đọ đáp án. Trong khi học sinh vẫn đứng trước cửa phòng thi thì Thiên Yết và Cự Giải lấy được xe chuẩn bị ra về. Nhân Mã âm thầm khinh bỉ, đồ trọng sắc khinh bạn. Bạn bè như cái quần vậy!

Sư Tử và Song Tử cũng là những người ung dung ra về trong bình yên, không bị ai làm phiền. Ai dám đến gần hoàng tử lạnh lùng chứ.

"Song Tử nhìn đường kìa, về nhà rồi hãy xem."

"Không sao, đợi về đến nhà thì hồi hộp chết."

Sư Tử cũng không nói gì nữa.

Thiên Bình đang bị đám đông vây quanh, hỏi han đủ thứ:

"Nè, Cân lớn, tao ở đây."

Song Ngư không chen được vào bên cạnh Thiên Bình đành đứng ở ngoài vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn của mình.

"Xin lỗi mọi người tôi phải đi rồi."

Đi đến bên Song Ngư:

"Làm được bài không?"

"Ừ thì cũng tạm ổn chắc được khoảng  hơn 7 điểm gì đó."

Đề thi của D.S luôn được ra khó hơn một cấp so với đề thực sự, đi thi mà được trên 7 thì khi đi thi thật nếu giữ vững phong độ điểm chắc chắn sẽ cao hơn.

"Vậy là được rồi, về thôi."

Ngày thi thứ hai, Tiếng Anh là môn thi buổi sáng. Tiếng anh so với Ngữ văn hình như còn kinh dị hơn. Đa số học sinh của D.S đều không chọn Tiếng anh là môn thi xét tuyển đại học.

Bảng điểm của D.S là tổng 6 môn xếp từ trên cao xuống thấp, điểm của Vũ Kim Ngưu và Vương Sư Tử vô cùng vi diệu. Bảng điểm được công bố, dù biết trước nhưng cả trường vẫn há hốc mồm không thể tin nổi. Từ khi xác định được khối thi đại học cho mình, học sinh sẽ chỉ tập trung vào ba môn đó còn những môn khác thường kết quả chỉ loanh quanh ở điểm 5, 6.

Đằng này điểm của Kim Ngưu và Sư Tử trừ ngữ văn ra được 8 ra thì còn lại đều là tuyệt đối.

Tiếng anh là môn Xử Nữ tự tin nhất, soát lại bài một lượt rồi hài lòng úp bài xuống. Xử Nữ đưa mắt nhìn về phía người con trai ngồi ở dãy ngoài cùng, hình như cậu ấy cũng làm xong rồi.

Mặc dù rất ngu ngốc, nhưng chỉ có những kỳ thi cô mới được ngồi gần với cậu ấy như vậy, mới có thể ngắm cậu ấy mà chẳng phải sợ gì. Người con trai cô thích ở quá cao, cái vị trí mà cô có cố gắng mãi cũng không đuổi kịp.

A đúng rồi, không biết Ma Kết làm xong chưa nhỉ?

Xử Nữ quay đầu xuống phía dưới, cô bạn vẫn đang chăm chú làm bài, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng mang vẻ nghiêm túc đến khó chịu khiến người ta mất hết thiện cảm, lông mày đang cau lại chắc đang cố nhớ đống công thức đã học.

Môn tiếng anh nhìn chung là ổn, lấy được điểm 5 không khó.

Buổi chiều hôm thi cuối cùng, bài thi tổ hợp.

Lăng Bảo Bình trong hai ngày thi vô cùng đen đủi, cô luôn thắc mắc có khi nào mình bị ám không.

Ngày đầu tiên đi thi văn thì hỏng xe, suýt đi thi muộn. Lại vào trúng bài cô không học kỹ, khó khăn lắm mới viết được kín một tờ giấy thi.

Buổi chiều đi thi toán thì đầu óc không biết làm sao, câu đơn giản nhất cũng sai. Đếm số nghiệm nguyên từ -2 đến 2 còn đếm nhầm, hỏi có nổi điên lên không chứ. Sai câu khó thì bỏ đi, đằng này câu dễ nhất còn nhầm được. Bảo Bình muốn đập đầu tự tử cho xong luôn.

Chiều nay còn thảm hơn, môn cô ghét nhất-Hóa học, sắp phải chiến đấu với nó. Bảo Bình làm bài thi Vật lý ngon ơ, chẳng gặp khó khăn gì, còn sang đến Hóa thì vô cùng vất vả.

Saccarozo công thức là gì nhỉ? Khối lượng bao nhiêu ta?

Phản ứng tráng gương, vòng benzen, axetilen... là cái quái gì thế. Sao cô chẳng nhớ một chút nào vậy. Huhu ông trời hãy gϊếŧ cô đi. Bảo Bình chán nản gục xuống bàn, có ai giúp cô không?

Bảo Bình nhìn sang bàn bên cạnh, cái tên Prince Charming cùng tên với cô hình như làm xong rồi. Bảo Bình ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ quá đi, cậu ta giỏi thật đấy!

Tình cờ Thiên Bình quay sang bắt gặp ánh mắt sáng như sao của bạn nữ lần trước, sau đó ánh mắt ấy hừng hực quyết tâm và khí thế. Không hiều điều gì khiến cô gái này lại như thế nhỉ?

Bảo Bình nắm chặt bút trong tay, cô nhất định không được thua bọn con trai, không được bỏ cuộc. Cô chắc chắn phải làm được 20 câu.

Bảo Bình cố lên nào!