Thiên Yết lập tức cõng Kim Ngưu đến phòng y tế. Theo chẩn đoán của cô phụ trách, ngoài những vết thương ngoài da thì chỉ đơn giản là ngất do kiệt sức.

Song Tử là người duy nhất ở lại cùng Kim Ngưu, trong khi cả anh họ và Thiên Bình đều đã lên văn phòng theo thông báo vừa vang lên trên loa trường. Bởi vì họ đều có mặt nên chắc chắn dính dáng đến ít nhiều. Đúng ra cả Song Tử cũng phải đi cùng, nhưng Thiên Bình lại bảo cô cứ ở lại đây.

Ủa, mà nghĩ lại, cô việc gì phải ngoan ngoãn nghe lời anh ta nhỉ!?

Thật sự thì Song Tử lúc này cực kì khó chịu. Cô nửa muốn ở yên chăm Kim Ngưu, nửa muốn chạy ngay đến phòng giáo viên. Cô không phải lo cho Thiên Yết, càng không lo cho Thiên Bình, kể ra cũng vì lý do, chủ chỉ là muốn cho hai con nhỏ kia một trận. Dám làm đau bạn cô, thật không biết lượng sức.

“Ư...”

Nhìn xuống cô bạn đang nằm trên giường, Song Tử chớp mắt mong đợi.

Mở mắt một cách khó khăn, Kim Ngưu nhìn thấy trần nhà trắng, và sau đó là khuôn mặt mừng rỡ của Song Tử.

“Song Tử, chị bị sao vậy?”

“Chị bị đánh đến ngất đi nên tụi em lập tức mang đến đây. Xin lỗi vì em không đến sớm hơn!”

Trước vẻ mặt hối hận của Song Tử, Kim Ngưu đơn giản lắc đầu cười nhẹ. Với sự giúp đỡ của cô bé, cô chống tay ngồi dựa vào thành giường.

“Bộ, chỉ có mỗi mình em thôi sao? Là em đưa chị đến đây?”

Kim Ngưu không chắc mình nhớ rõ, càng không chắc những gì mình nhớ là đúng. Dù vậy, không chỉ cơ thể cô, cả lồng ngực lúc này cũng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường còn vương lại.

Có một ai đó đã cõng cô đến đây, một ai đó với vẻ mặt bình thản lại đầy lo lắng.

“Đâu, là anh Thiên Yết đấy chứ! Em, Thiên Bình với anh đều đi tìm chị, người cõng chị đến đây cũng là anh Thiên Yết!”

Nhìn nụ cười toả nắng của Song Tử, Kim Ngưu một chút nghĩ ngợi.

Vậy ra, đó là cậu.

“Vậy, họ đâu rồi?”

Sau một hồi nhìn xung quanh, Kim Ngưu nhận ra Song Tử ở đây một mình. Về lớp rồi chăng?

Vẻ mặt của Kim Ngưu hoàn toàn lọt vào mắt Song Tử, cả ánh mắt lạ kì kia nữa. Cô không tài nào đoán ra được.

“Hai người họ bị gọi lên văn phòng rồi, nhưng chị đừng lo, họ chắc chắn không sao!”

Song Tử có thể lấy danh dự ra đảm bảo đó!

Kim Ngưu khẽ gật đầu, hơi nghiêng mặt cười tươi. Sự quyết đoán kia khiến cô thấy an tâm hơn.

Nhưng Kim Ngưu chợt suy nghĩ, về Thiên Yết. Từ hôm đó đến nay, tất cả những gì cô đối với cậu đều là tránh mặt cậu. Kim Ngưu không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm sao khi gặp cậu. Thiên Yết lại là một người trầm lặng tinh ý, cậu chẳng hề bắt chuyện khi nhận ra cô không muốn.

Vậy mà, Thiên Yết lại chạy đi tìm cô. Thấp thoáng trong trí nhớ của cô lúc đó, Kim Ngưu có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của cậu. Bằng cách nào đó, nó khiến cô khó chịu.

Giờ, Kim Ngưu phải đối mặt với Thiên Yết ra sao đây?

Vì một tai nạn cỏn con vô nghĩa như vậy mà nghĩ ngợi, Kim Ngưu cô có lẽ là người đầu tiên duy nhất cũng nên.

Thật ngớ ngẩn làm sao.

“Chị hai!!!!”

Song Tử từ trước đã nghe tiếng bước chân gấp rút chạy lại gần, cho đến khi nghe thấy âm thanh một phần chướng tai kia thì lại càng chắc chắn.

“A, Nhân Mã!”

Nhìn cậu em trai vừa mở bật tung cánh cửa, Kim Ngưu ngây ngô cười vô tội, lại còn vẫy vẫy tay đầy vui vẻ.

Nhân Mã một sốt sắng, hai lo lắng, lập tức chạy như bay đến bên chị gái, thậm chí không chút thương tiếc đẩy Song Tử sang một bên, lại còn liên tục xoay Kim Ngưu qua lại mà xem xét.

“Chị, chị không sao chứ? Là đứa nào!? Nói em đi, đứa nào dám động tới chị, em lập tức giết chết chúng!!!”

Dám đánh chị cậu đến nông nỗi này, đúng là bọn đáng chết.

Bạn từ hồi cấp hai như Ma Kết và Sư Tử đều biết rất rõ Nhân Mã thương chị gái của mình đến nhường nào, nhưng Bạch Dương thì chắc chắn là nhìn thấy lần đầu, cả Xử Nữ và Bảo Bình nữa. Lần trước lúc thi đấu chỉ thấy mỗi mình Kim Ngưu thôi, chưa kể đến Cự Giải thậm chí còn chưa nhìn thấy bao giờ.

Hai chị em nhà này đúng là thương nhau đến đáng sợ, chẳng biết đùa hay thật, chuyện chém giết mà đem ra nói như đúng rồi.

“Đi! Đi hỏi tội tụi nó!!”

“Mã, chị bảo chị không sao mà~!”

“Sao lại lôi cả tao vào...?”

Song Ngư đang giờ tan học vừa định xách cặp đi về đã bị cái thằng-mà-ai-cũng-biết-là-thằng-nào-đó nắm cổ kéo một mạch đến phòng y tế, giờ thì bị lôi chuyện gì đâu. Từ bao giờ mà cậu dính vào một mớ rắc rối thế này vậy nhỉ...

“Ngưng làm loạn!!”

Bảo Bình một cách đầy anh dũng đứng ra ngăn cản cơn khùng bất chợt của Nhân Mã, tay không chút bận tâm cốc thẳng vào đầu cậu nhóc một cái.

Có anh chàng nào đó giờ mới chịu ngoan ngoãn ngồi sụp xuống ôm đầu một cách đáng thương.

“Nhưng mà tức lắm!!”

“Nạn nhân chưa tức, ai mượn cậu tức?!”

“Nạn nhân là chị tôi, tôi tức giùm cơ!”

“Lên cơn hả?”

“Có chị lên cơn thì có, cái đồ máu lạnh vô tình!!”

Mỗi người một câu, lập tức trở thành cái chợ tự phát, lại thêm vài đứa nào đó rảnh rỗi đứng một bên xem khẩu chiến.

Ngay lúc này, cái gối trong tay Kim Ngưu đột nhiên bị giật mất tiêu.

“Có thôi không thì bảo!?”

Và chính cái gối đó đánh ngay vào đầu Bảo Bình với Nhân Mã, hai cái miệng nào đó ngay tức thì im bặt.

Người đứng ra dẹp loạn không ai khác ngoài Xử Nữ. Cả cô và Ma Kết đều ghét ồn ào, nhưng cậu thì lại thích xem kịch hay nên đâm ra bỏ xó muốn ra sao thì ra. Đó chính là lí do mắt Xử Nữ hiện tại lườm sắc cậu em trai đang đứng cạnh Sư Tử.

Mặc kệ đám ồn ào đằng kia, Cự Giải vui vẻ tiến lại bên giường Kim Ngưu, lại còn kéo ghế mà ngồi. Hai tay khoanh lại trên lưng ghế, cậu hơi lắc lắc cái đầu.

“Ngưu ổn không? Thấy cậu bị thương kìa, chắc đau lắmm~!”

Cái giọng kéo dài nhão nhão kia khiến Kim Ngưu không khỏi bật cười, dù cách cậu gọi vắn tắt tên vẫn khiến cô thoáng đỏ mặt.

“Tớ khoẻ re à, mấy vết thương này vài ngày là khỏi liền~”

Mắt Cự Giải chớp liên hồi vài cái, rồi đặt cằm xuống gối tay mà cười vô tội.

“Vậy mừng ghê! Tớ lo cho Ngưu quá trời luôn ý!”

Nụ cười híp mắt kia khiến Kim Ngưu vô thức bặm chặt môi, cả tim cũng lỗi nhịp.

Phải rồi, cô thích cậu mà.

Thích Cự Giải, thích nụ cười này của cậu.

Vậy mà đâu đó trong tim cô, tại sao lại có cảm giác trống rỗng.

Thật kì lạ.

Mơ hồ đến kì lạ.

Mắt Song Tử thoáng nhìn sang phía Cự Giải và Kim Ngưu, lòng nửa mừng nửa lo. Cô từ đầu đã biết tình cảm của Kim Ngưu, nhưng vẫn có một phần khó chịu.

Còn cậu bạn C kia, rốt cuộc là ai nhỉ? Là một người quan trọng, hay chỉ là một nhân vật qua đường trong câu chuyện của Kim Ngưu.

Song Tử không tài nào biết được.

Lúc này, cánh cửa phòng y tế lần nữa mở ra, thu hút gần như toàn bộ ánh mắt hướng về.

Thiên Bình khẽ nhíu mày, nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ hơi cứng lại. Mới nãy khi cậu đi còn chỉ có mỗi Song Tử, sao giờ lại cả một đám thế này, lại còn nhìn chằm chằm vào cậu như người ngoài hành tinh giáng thế. Dù Thiên Bình biết bản thân đẹp, nhưng như thế này thì đáng sợ kinh khủng.

Ngược lại với Thiên Bình, vẻ mặt của Thiên Yết vẫn đơn thuần là sự vô cảm đặc trưng, kể cả khi cậu nhận ra Kim Ngưu đã tỉnh. Dù cậu thấy vui trong lòng, bên ngoài Thiên Yết lại chẳng thể biểu lộ được.

Thay vào đó, đôi mắt nâu khói của cậu lại vô tình chạm phải đôi mắt bình thản của Cự Giải, và cả hai lập tức quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Anh, sao rồi?”

Song Tử còn đang cùng Bạch Dương trò chuyện, vừa nhìn thấy đã lập tức chạy lại ngay trước Thiên Yết. Không lo lắng hay hớt hải, đó chỉ là sự chờ đợi.

“Sao không hỏi tôi? Tôi cũng ở đó mà!”

Ánh mắt từ kính trọng lập tức chuyển sang chán ghét khi nhìn Thiên Bình, Song Tử lè lưỡi trêu chọc.

“Xì, tôi không thèm!”

Mặc kệ màn đấu khẩu mà Thiên Yết luôn cho là cực kì trẻ con giữa Thiên Bình và Song Tử, cậu nói một cách bâng quơ.

“Hai đứa đó bị đình chỉ một tháng, còn Thuý Liên vì không có bằng chứng nên vô tội.”

Đâu đó trong căn phòng y tế toát ra hàn khí lạnh lẽo. Đúng là đáng ghét, đuổi học bọn chúng còn chưa đủ khiến cậu hả lòng hả dạ.

“Một tháng? Đánh người mà đình chỉ có một tháng thôi hả?!”

Kể cả chúng là con gái, bảo Nhân Mã đánh lại gấp bội cậu còn chưa vừa lòng.

“Sư, sao thế?”

Sư Tử nãy giờ vẫn ngồi im lặng, đến một lời một chữ cũng không lên tiếng, Ma Kết đương nhiên thấy lạ, cả Bạch Dương cũng ngó mắt xem thử. Từ cái lúc Thiên Yết với Thiên Bình bước vào, con nhỏ này cứ mung lung nghĩ ngợi gì đó chả biết.

Trước hai ánh mắt đang nhìn mình, Sư Tử lập tức xua tay cười huề huề. Mắt nâu cafe nhìn bâng quơ đâu đó rồi lại quay đi, cô cười tươi.

Ma Kết thở ra một tiếng, tay đưa lên búng vào trán Sư Tử một cái. Mặc kệ con nhỏ nào đó đang nghệch mặt ra, cậu bình thản quay sang nhìn mọi người.

“Vậy, tụi em về trước có được không ạ?”

Bạch Dương chớp mắt một cái, nhưng không lấy làm ngạc nhiên. Thay vào đó, cô nhìn sang cô bạn đang đu bám lấy mình, trong lòng bất giác dâng lên cảm xúc khó tả.

Đều có trong mình thắc mắc riêng, nhưng cả cậu và cô đều chọn cách im lặng cho qua. Không cần phải chơi thân lâu như Ma Kết, thậm chí một đứa vừa thân gần đây như Bạch Dương cũng hiểu, Sư Tử luôn che đậy mọi thứ bằng một nụ cười vô tội vạ.

Và Bạch Dương ghét điều đó, cực ghét.

“Xử Nữ, em chở Sư về rồi về sau, có gì chị tự đi bộ đi!”

Xử Nữ hừ mũi bực bội, điều đó khỏi nói cô cũng tự biết. Làm như ngày thằng em trai nào đó chở cô chị gái là cô về nhiều lắm vậy, hiếm hoi đếm chưa hết một bàn tay.

Nhìn chị em nhà người ta xem, một tiếng cũng chị, hai tiếng cũng chị, lại còn vì chị gái mà điên tiết như vậy, thật khiến Xử Nữ cô thấy ganh tỵ mà.

Có một thằng em trai máu lạnh như Ma Kết, phải nói là cô cực kì bất hạnh!

Mặc kệ cái hất mặt giận lẫy của Xử Nữ, Ma Kết hoàn toàn bỏ lơ như không.

Nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, không ai khác ngoài Xử Nữ chị cậu.

“Vậy bọn em về trước, chị phải khoẻ nhanh-”

“Chào chị Ngưu bọn em về~!”

Có cô nàng hoa khôi nào đó tay nắm thành quyền, lòng hận thù con nhỏ vừa dám cướp lời mình.

“Chết chưa, Dương bật chế độ bà chằn rồi! Tẩu vi thượng sách!!”

“Sư Tử, mau đứng lại ngay!!!”

Kim Ngưu vẫn ngồi yên trên giường, còn chưa kịp đáp lại thì hai cô nhóc đã chạy mất tiêu.

Nhìn theo Bạch Dương và Sư Tử, Ma Kết lại thở dài ngao ngán. Có hai đứa bạn tăng động kiểu đó, thật khổ thân cậu quá mà.

“Xin phép.”

Cúi đầu chào mọi người trong phòng y tế, Ma Kết chậm rãi vác balo của mình cùng với balo của hai cô nương kia, không quên đóng cửa và rời khỏi phòng y tế.

Một giây im lặng.

Thiên Bình không cùng Song Tử nham nhở nói chuyện chọc tức cô nữa, nhưng cũng không hề nhìn theo ba đứa vừa khỏi kia. Mắt nâu cafe trong vài giây trở nên lạnh nhạt dù ngay sau đó trở về vẻ tươi tỉnh hằng ngày.

Điều hiếm hoi đó lọt vào tầm mắt Song Tử, cũng như ánh mắt cậu nhìn nhóm Ma Kết trong một thoáng, nhưng chỉ khiến cô thắc mắc vài giây rồi lại thôi.

Tuy vẫn còn vương vấn trong lòng, Song Tử nghĩ mình không nên xen vào chuyện của người khác làm gì.

Trong lúc nhìn xung quanh tìm đứa trò chuyện cho xôm tụ, Thiên Bình chợt dừng lại ở Song Ngư còn đang bị Nhân Mã giữ lại nói chuyện không đâu. Mày đẹp hơi nhíu lại, mắt cậu được dịp chớp vài cái.

Không phải lần đầu tiên Thiên Bình nhìn thấy thằng nhóc đó, nhưng chưa bao giờ chủ ý nhìn như thế này.

“Mày phiền chết được, để tao về!”

Vướng phải cái thằng có-lẽ-là-bạn như Nhân Mã, Song Ngư đúng là xui tận mạng, đến mức cậu phải tự hỏi liệu mấy kiếp trước có phạm phải trọng tội gì hay không...

“Ớ?”

Còn đang cãi nhau chí choé với Nhân Mã, Song Ngư đột nhiên cảm thấy sống mũi mình nhẹ bẫng hẳn đi. Khi nhận ra cặp kính mình đang đeo chợt biến mất tiêu, cậu lập tức hoảng hốt.

Người đang cầm kính của cậu là Thiên Bình, người tháo nó ra là Thiên Bình, và người đang nhìn chằm chằm vào mặt Song Ngư cũng là Thiên Bình.

“Ê, hỏi cái này cái! Anh đây có gặp mày bao giờ chưa ấy nhỉ?”

Thiên Bình bị điên rồi hay sao ý. Nhìn từ xa đã quen, nhìn gần càng quen hơn. Cái quen thuộc từ thời xa xưa cổ lỗ sĩ nào đó mà cậu chẳng nhớ nổi, quen cả gần đây, Thiên Bình càng vướng mắc khi nhìn trực tiếp đôi mắt màu hổ phách của Song Ngư.

Khi nhìn qua lớp mắt kính, Thiên Bình ban đầu còn tưởng là màu đen.

“Kh-”

Có anh chàng nào đó cứng họng, chưa kịp nói đã bị cướp lời.

“Ê Ngư, nhóc có nốt ruồi dưới mắt này!”

Trong khi Song Ngư vẫn hoảng cả lên vì bị lấy mất mắt kính, còn không tài nào lấy lại được từ tay Thiên Bình thì cô tiền bối Bảo Bình lại đưa mắt thích thú nhìn cậu.

Cả Song Tử cũng vì xôm xôm mà nhảy vào hùa theo. Mặt mũi nhìn tuấn tú rõ ra ý, cũng đâu thua kém gì Thiên Bình hay Thiên Yết anh họ cô đâu, Song Tử thật không hiểu sao cậu chàng lại đeo kính chi cho nó ngu ngu thế nhở. Mái đầu nữa, gọn gàng hơn một chút, chắc chắn sẽ rất đẹp trai cho coi.

Lại còn cả cái nốt ruồi dưới mắt trái, phải nói là cực kì thu hút nha.

“Ê mà mày, tao nghe nói mấy thằng có nốt ruồi dưới mắt đểu cáng lắm, tốt nhất là không nên day vào!”

Nhìn cái bộ dạng xoa cằm phẩy tay tỏ vẻ hiểu biết của Nhân Mã, Song Ngư càng thêm bực mình. Thằng nào day vào cậu rồi nói kiểu vô tội thế hả?!

“Trả kính cho tôi!!!”

Cái kính trong tay Thiên Bình vì một giây lơ là mà bị Song Ngư giật lại, cậu lập tức đeo vào ngay, cả người toát ra sự giận dữ đến cả Nhân Mã vốn chẳng chút tinh ý còn nhận ra.

“Thôi nào, anh Thiên Bình đùa mày chút ý mà!”

“Phải đó, nhóc đừng có giận!”

“Tôi về!!!”

Rồi. Giận luôn rồi. Giận thiệt rồi!

Những ánh mắt nhìn theo cậu nhóc tội nghiệp lập tức chuyển hết sang Thiên Bình, cái người đầu têu vẫn còn ngơ ngác như bò đeo nơ kia.

“Đồ đùa nhây!”

“Phải đó, đàn anh gì mà làm thằng bé giận bỏ về luôn!”

Gì vậy trời..

“Nè Song Tử, cả lớp phó nữa! Hai người sao lại-”

“Cấm gọi kiểu đó!!”

Cái gối trong tay Xử Nữ bay thẳng vào mặt Thiên Bình.

“Đừng có bắt nạt đàn em chứ Thiên Bình.”

“Bạn Thiên Bình xấu tính ghê!”

“Cả cậu nữa hả Kim Ngưu!? Thằng Giải tao cấm mày hùa theo nha!!”

Thiên Bình còn chưa kịp biện hộ gì đã ăn ngay một cú đánh vào đầu từ phía sau. Đau điếng.

“Tự nhiên cái đánh tao!!”

Đáp lại sự bất mãn kia, Thiên Yết một chút cũng không lấy làm bận tâm. Cái đánh này mang nhiều ý nghĩa lắm!

“Ác như quỷ sa tăng!”

“Cái này tôi đồng ý với cậu!”

“Không cần hai người lên tiếng! Đặc biệt là mày, Nhân Mã! Ban nãy là hai đứa nào hùa theo nhất hả?!”

Cả Bảo Bình và Nhân Mã, mới nãy còn liên mồm, giờ bày đặt che miệng nói thầm thì với giọng mà đứa nào cũng nghe được. Cậu khinh!

Bảo Bình với Nhân Mã, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười vô (số) tội.

Nhưng mà, Thiên Bình thật sự thấy Song Ngư quen lắm. Cậu sống chết cũng chắc chắn đã gặp thằng nhóc đó rồi, chỉ là không nhớ rõ khi nào mà thôi.

Tự nhiên bị gắn mác “đàn anh xấu xa”, Thiên Bình đúng là khóc không ra nước mắt mà!