"Anh... Thiên Bình?"

Xử Nữ bối rối nhìn lên, cô vậy mà lại vừa khóc vừa chạy trúng người, mà người đó không ai khác lại là một người quen.

Thiên Bình đỡ lấy hai bên vai tránh cho Xử Nữ ngã, cúi xuống nhìn thì thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Xử Nữ làm anh bối rối tìm khăn đưa cô và ân cần hỏi.

"Xử Nữ? Em sao vậy?"

"À, không có gì đâu ạ"

Xử Nữ cười nhẹ nhận lấy mà lâu trong khi Thiên Bình đang rối bời đứng cạnh. Thấy cô đã ổn định hơn, Thiên Bình làm mấy động tác đấm đấm vài cái ra vẻ nghiêm túc nói.

"Em bị ai bắt nạt à? Nói anh, anh dẫn hai bà chằng kia đi xử nó cho em"

Nhìn Thiên Bình như vậy Xử Nữ có chút buồn cười, anh ấy là đang cố tình chọc cho cô vui đây mà. Lòng đã bình ổn hơn, cô chỉ cười nhẹ khẽ vuốt nhẹ mái tóc.

"Không có ai bắt nạt em cả. Em chỉ đang... thất tình thôi"

"Vậy là do Bảo Bình..."

Nghe vậy Thiên Bình liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quả thực chuyện tình cảm này bất kì ai cũng không thể giúp được. Nhìn cái mặt buồn thảm thương của con bé kìa. Giờ anh phải an ủi thế nào đây?

Trong lúc không nghĩ được gì thì Thiên Bình vô tình nhìn lên bên lề đường đối diện, có một tiệm cà phê!

"Thôi đừng buồn, qua kia uống nước với anh tí không? Bên kia ai cũng đi với bạn với bè, anh đi một mình chán chết"

Thiên Bình cố làm ra vẻ chán chường như thật sự anh không có bạn để đi uống cà phê thật vậy. Ấy nhưng Xử Nữ vẫn đồng ý vì lòng tốt muốn an ủi cô của Thiên Bình.

"... Vâng..."

"Cho tôi ly socola đá xay. Xử Nữ, em uống gì?"

"Hồng trà ạ"

"Thêm một ly hồng trà nữa"

"Nào nào qua kia ngồi. Kể anh nghe xem có chuyện gì."

Sau khi mua đồ xong Thiên Bình liền nhanh chân kéo Xử Nữ ra một góc quán mà hỏi chuyện. Xử Nữ cũng rất nghiêm túc nói.

"Bảo Bình từ chối em rồi"

"Thằng đó là thằng không có mắt. Cái đầu gỗ của nó chỉ biết học với học thôi chứ nào có biết yêu đương là gì? Em đề cao nó quá rồi"

Xử Nữ lừa dứt câu là Thiên Bình đã xổ ra một tràng, làm vẻ mặt bất lực khi nói tới Bảo Bình mà nói xấu cậu ấy với cô.

Nhưng cô nghe xong thì thấy hợp lý thật, xem ra đúng là cô đã hi vọng quá nhiều đối với một tên mọt sách không biết gì là tình yêu như cậu ấy rồi.

Ấy nhưng cô cũng có chút lo lo.

"Đúng vậy ha. Nói ra rồi lòng cũng nhẹ nhõm bớt nhưng lỡ cậu ấy vì vậy mà tránh em thì sao ạ?"

"Anh thấy nó không như vậy đâu. Anh đảm bảo nó sẽ xem như chưa có gì xảy ra luôn á. Nói chung là đừng buồn"

Thiên Bình nghe vậy liền phất tay uống hớp nước nói. Ấy nhưng nói giữa chừng lại sửa lại.

"À không, buồn hết hôm nay đi rồi mai lại vui. Được chứ?"

"Vâng ạ"

"Anh Thiên Bình"

Sau khi nghe vậy tâm trạng Xử Nữ bắt đầu tốt lên. Uống hớp nước rồi tò mò hỏi Thiên Bình.

"Hử?"

"Em có hơi nghi ngờ chút, có gì sai anh đừng giận nhé?"

"Ừm, em nói đi"

"Anh thích chị Song Tử ạ?"

"C... Cái gì? Sao, sao em biết???"

Thiên Bình là toáng lên làm mọi người xung quanh quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh lúc này mới biết mình phản ứng hơi lố mà ngồi xuống.

Thấy phản ứng của anh như vậy khiến cô có chút buồn cười mà giải thích.

"Tại em thấy anh hay chọc, cũng hay kiếm chuyện với chị ấy. Giống như muốn thu hút sự chú ý với chỉ vậy"

"Rõ vậy sao?"

Nghe cô nói vậy, Thiên Bình nhìn cô chằm chằm hỏi với vẻ mặt có chút...hoảng loạn?

"Cũng không rõ lắm ạ. Do em để ý kĩ nên thấy thôi"

"Chuyện này em không được nói cho ai đâu đấy!"

Thấy Thiên Bình lo lắng như vậy nên Xử Nữ lên tiếng khẳng định cho anh nghe, đồng thời cũng cảm ơn anh đã an ủi cô.

"Vâng ạ, em hứa không nói cho ai đâu. Cảm ơn anh đã an ủi em nãy giờ"

"Trời, có gì đâu. Đều cùng một nhà hết. Huống hồ chi Song Tử bảo anh phải đối tốt với mấy em"

Thiên Bình vui vẻ cười khiến Xử Nữ cũng cười theo. Người anh này thật là, cứ 10 câu thì ít nhất trong đó cũng có 2, 3 câu nhắc tới chị Song Tử.

"Dạ"

..

Sư Tử sau khi xuống xe thì thong thả đi bộ về. Nhớ tới vẻ mặt lo lắng của Thiên Yết khiến Sư Tử có chút lo cho chị ấy.

Không biết giờ chị Bạch Dương sao nhỉ? Nhưng mà thôi, dù sao khi anh Thiên Yết về mình hỏi tình trạng chị ấy sau là được.

Sư Tử vẫn tiếp tục đi trên đường với tâm trạng thoải mái cho đến khi gặp được hai thân ảnh quen thuộc trong quán nước đối diện.

Đó chẳng phải anh Thiên Bình và chị Xử Nữ sao?

Hai người đó từ khi nào mà thân thiết với nhau vậy? Anh ấy... Không phải anh ấy thích chị Song Tử hay sao?

Anh ấy cũng rất thân với chị Bạch Dương, cũng hay chào hỏi Kim Ngưu, Ma Kết.

... Có vẻ chỉ có mình mình là không thể thân thiết được với anh ấy thôi.

...

"Bạch Dương!"

Thiên Yết xô ầm cánh cửa chạy vào làm Bạch Dương và Bảo Bình giật mình. Bạch Dương sau khi chịu đủ cái bầu không khí nhàm chán này, thấy Thiên Yết liền sáng hết cả mắt. Cuối cùng cũng được về rồi!

"Mày tới rồi à?"

Ấy nhưng khác với suy nghĩ của Bạch Dương, Thiên Yết không phải tới đây đưa cô đi mà là đến để đánh mắng. Anh nhéo hai bên má cô, không thương tình mà trách móc.

"Cái con nhỏ này, tao nhắc mày bao nhiêu lần là phải ăn uống đầy đủ mà!"

"Á á đừng nhéo. Tao có ăn sáng mà"

"Mày ăn sáng rồi ăn trưa ăn tối mày để ở đâu?"

"Thôi mà, tao đang là người bệnh đó"

Bạch Dương đau đến phát khóc xin tha nhưng nào có một Thiên Yết nhân từ như vậy.

"Tao mặc kệ"

"Bảo Bình!"

Hết chịu nổi cô liền cầu cứu Bảo Bình, cậu em đang nhíu mày chứng kiến trận đánh mắng lộn xộn này.

Cậu chẳng thèm để ý gì tới lời kêu cứu của Bạch Dương mà xách cặp bình thản đi về. Trước khi đi cũng không quên lễ phép chào.

"Em về đây ạ"

"Em không thể bỏ chị ở đây với tên xấu xa này"

Thấy sợi dây cứu mạng mình sắp đi làm Bạch Dương mếu máo hét lên. Ấy nhưng Bảo Bình lại phản bác lại với vẻ mặt vô cảm.

"Em thấy chị nãy giờ mong anh ấy tới lắm mà?"

"Không muốn, cứu chị"

Thiên Yết thấy Bạch Dương cứ kêu cứu thì bóp mỏ cô. Sau đó quay qua Bảo Bình chào mặc kệ sự tuyệt vọng của Bạch Dương.

"Mày kêu cứu cũng vô ích. Bảo Bình vất vả rồi nên về đi em. Nhỏ này anh lo được"

"Ơ đừng mà"

"Tạm biệt hai anh chị ạ"

Bảo Bình dứt khoát bước ra khỏi phòng, cửa vừa đóng, tiếng ồn ào liền dứt. Hai người anh chị này lúc nào cũng vậy, cư xử cứ như trẻ con ấy.

Nhưng mà anh cũng thật hâm mộ và có chút ghen tị với anh Thiên Yết. Có thể tự do tiếp xúc thân thiết cùng "người mình thích" như vậy thật tốt.

END CHAP.