Muốn gặp cha phải chủ động một chút! - Anh nói có chút nhấn mạnh.

Ấy vậy mà ai đó lại chẳng hề để ý lời nói của anh, cứ chăm chăm nhìn ra cái bàn gần cửa sổ, không chớp mắt lấy một cái.

Có cái gì ở tại đấy chăng?

Tư Duệ...!- Anh gọi, nhưng lại không lọt tai cô một tiếng, đâm ra mất kiên nhẫn.

Em nghe tôi nói không? - Anh gằn giọng.

Cái gì? - Lúc này Tư Duệ giật mình quay đầu lại nhìn anh ngơ ngác, bấy giờ cô mới biết có người đang gọi mình.

Cao Lãng nhướng mày, tựa như đang hỏi cô tại sao lại thẩn thờ như vậy? Gọi cũng không thèm nghe.

Hiểu ý cô thành thật trả lời:

Tôi muốn ăn xoài - Tư Duệ đưa ngón trỏ chỉ cái đĩa trái cây có mấy quả xoài đặt trên bàn bên cửa sổ.

Ánh mắt sáng lên lộ vẻ thích thú.

Anh không lên tiếng mà chỉ rời khỏi bàn làm việc lẳng lặng bước đến chiếc bàn đó.

Sẵn có con dao kế bên, anh cầm một quả xoài lên, gọt vỏ.

Tư Duệ trố mắt lên nhìn người đàn ông này, tự hỏi mình không bị hoa mắt chứ? Có thật là anh bỏ cả công việc đang dở dang đích thân đi ra gọt xoài...!Mà lại là gọt cho cô ăn?

Động tác của anh rất nhanh và điêu luyện, Tư Duệ cứ nghĩ người như anh thì sẽ không biết cầm dao như thế nào ấy nhỉ? Không ngờ lại trái ngược hoàn toàn, thật sự rất bất ngờ.

Chỉ trong phút chốc, Cao Lãng đã gọt được ba quả xoài thành những miếng nhỏ để vào một cái đĩa khác và đem đến trước mặt cô, cười ôn nhu :

" Xoài của em đây, ăn đi! "

Cô đưa hai tay lên nhận đĩa xoài, vui như trẻ em được quà, miệng cười tủm tỉm trông vô cùng đáng yêu.

Tư Duệ rối rít cảm ơn anh.

Cao Lãng gật đầu, đứng nhìn cô đang vui ăn vẻ ăn từng miếng xoài mà khóe môi hơi cong lên.

Một lúc sau mới trở lại bàn làm việc, tiếp tục chuyện đang dở...

Tư Duệ được ăn xoài thì thỏa mãn vô cùng, không hiểu sao cô lại thèm ăn đồ chua kinh khủng khiếp.

Muốn nói với Cao Lãng mua thêm ít xoài nhưng lại nhìn thấy anh đang bận rộn với công việc như vậy thì không nói nữa.

Tư Duệ chán nản tựa lưng vào ghế sofa.

hết ngồi nghịch móng tay lại quay sang nghịch tóc.

Được khoảng một lúc sau thì chợt có người gõ cửa.

" Cao Tổng, tôi mua về rồi! " Là giọng nói của một người đàn ông, rất trầm thấp...

Anh vẫn chú tâm vào sấp giấy trước mặt, lạnh lùng đáp: " Mang vào! "

Lời nói của anh vừa dứt thì cánh cửa liền mở ra, người đàn ông bước vào với bộ tây trang màu đen mà nhân viên công ty vẫn hay mặc.

Trên tay cậu ta ôm một cái túi làm bằng giấy khá to đang chứa thứ gì đó.

Khẽ đặt xuống chiếc bàn lớn ở chỗ Tư Duệ đang ngồi, cậu ta nhìn qua cô một lượt rồi dừng lại ở gương mặt xinh đẹp đầy hiếu kì, cậu nháy mắt một cái rồi nói nhỏ:

" Tất cả là của tiểu thư đấy! "

" Của tôi? " - Tư Duệ tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt.

Cậu ta không nói gì thêm, cười nhẹ rồi rời khỏi, không quên buông một câu: " Tôi xin phép! "

Cô nhìn theo cậu một chút, cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại mới từ từ mở túi giấy ra xem.

Đôi mắt đang chán chường của Tư Duệ bỗng chốc sáng lên, tựa như chứa đựng hàng trăm vì sao trong con ngươi đen láy ấy.

Cô mừng rỡ thốt lên:

" Thích thế! Nhiều xoài quá! "

Cao Lãng quan sát từng biểu hiện của Tư Duệ thì bật cười thành tiếng.

Tuy anh không trực tiếp hỏi nhưng có thể suy đoán được những gì cô nghĩ hay muốn làm.

Những điều đơn giản nhất cũng có thể làm cho cô vui vẻ và tươi cười như vậy.

Nụ cười của Tư Duệ rực rỡ và xinh đẹp đã sưởi ấm anh, làm trái tim sắt đá lạnh lẽo trong lồng ngực anh dường như bị tan chảy.

Người con gái bất hạnh ấy mặc dù trải qua bao đau khổ vẫn vô tư và hồn nhiên khiến người ta phải khâm phục.

Hơn hết anh yêu con người này của cô! Hay nói đúng hơn là anh yêu Tư Duệ...

" Này, có thật...!" - Hơi ngập ngừng một chút, cô nói tiếp - " tất cả chỗ xoài này, là cho tôi không? "

Tư Duệ nhìn anh ngây ngô hỏi, ánh mắt hiện lên rõ vẻ mong chờ dán trên khuôn miệng người đàn ông đối diện hòng câu trả lời.

Mà Cao Lãng im lặng không nói, chỉ gật đầu một cái rồi hơi mỉm cười.

Câu trả lời bằng hành động ấy khiến Tư Duệ càng thêm vui, mọi cảm xúc như vỡ oà mà rối rít cảm ơn lần nữa!

" Cảm ơn anh, thật tốt quá! " Cô nói rồi cười khúc khích.

" Dù sao ban nãy em cũng ăn ba trái xoài rồi, ăn chua nhiều cũng không tốt.

Nằm nghỉ một chút, lát dậy ăn tiếp cũng được! " Anh ôn tồn nói.

Tư Duệ gật gật ngoan ngoãn nghe lời, cất túi xoài sang một bên liền nằm ra ghế sofa ngủ một giấc đến tận trưa.

Lúc tỉnh dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Tư Duệ đã nghĩ lại một chút chuyện khiến chính cô cũng phải hoang mang.

Cô nhớ rõ là tối qua đã ngủ sớm như vậy nhưng sáng dậy vẫn có cảm giác rất buồn ngủ, đầu lại đau như búa bổ, toàn thân nặng nề tựa hồ như chẳng còn sức sống.

Mọi suy lại biến mất trong tích tắc chỉ sau một câu nói quyền lực:

"Đi ăn trưa!" - Anh gấp máy tính lại, bất ngờ lên tiếng làm Tư Duệ thoáng giật mình, cô gật đầu lia lịa, bụng cũng tự nhiên sôi reo ùng ục như một hình thức bổ trợ cho lời đồng ý.

Hai người cùng nhau đến nhà hàng đối diện công ty.

Lần đầu tiên Tư Duệ được ăn ở một nơi sang trọng như vậy không khỏi phấn khởi.

Cao Lãng đưa Menu từ tay người phục vụ cho cô tùy ý chọn món.

Cô cầm lấy Menu đặt trên mặt bàn, tay vuốt tằm trầm ngâm nhìn những con chữ một.

Trong đầu băn khoăn không biết nên chọn món gì.

Nhưng chỉ một lúc sau cô liền gọi được món:

" Cho tôi 1 phần Salad Nicoise, 2 phần Súp hải sản kiểu Pháp ( Bouillabaisse ) và Steak Tartare và...!Và bánh Pain au Chocolate! " - Cô vừa nói vừa chỉ lên Menu, cái gì chứ về ăn uống thì cô nhanh nhẹn lắm...

Những món ở đây cô đều chưa được ăn qua bao giờ vì đây toàn là những món ăn của Pháp.

Tư Duệ háo hức chờ cho đến khi thức ăn được mang ra, từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô đều được thu tất vào tầm mắt của anh.

Đáy mắt hiện lên tia thích thú, khóe môi anh khẽ cong lên vì người con gái trước mặt.

" Thực đáng yêu! " là ba từ để anh lột tả cảm xúc của mình khi nhìn ngắm Tư Duệ...