- Tetsuya/ Akashi - kun? - Cả hai đồng loạt kêu lên. Kuroko giật tay mình ra khỏi tay Akashi, đứng đối diện với anh. Akashi thì khỏi nói. Vui hết biết. Sau 1 ngày bị giam trong phòng, cuối cùng anh cũng đã gặp lại người mình yêu.
- Tetsuya. - Akashi không kìm lòng nổi mà lao đến ôm chặt lấy cô. - Tôi nhớ em. Nhớ lắm!
- Akashi... kun...? - Kuroko ngạc nhiên. Đứng ngoài cổng, Yumie đã thấy hết. Ả nắm chặt tay thành nắm đấm, hùng hổ đi tới kéo Akashi ra và ôm lấy cánh tay của anh.
- Anh yêu~ Đừng bỏ em lại chứ! - Ả nũng nịu.
- Hola hola, ai đây nhỉ? Chắc chị còn nhớ tôi chứ? - Miu xuất hiện khiến Yumie hoảng sợ. Ánh mắt ngùn ngụt sát khí của nó lúc này có khi chỉ kém anh trai nó một xíu.
- Miu... Miu - chan... - Ả lắp bắp, cố lấy lại nụ cười - Hôm qua em đi đâu vậy? Chị lo cho em lắm đó!
- Hể! Lo cho tôi? - Miu cười mỉa - Tôi tưởng chị bảo "từ giờ, tao sẽ thành cô chủ nhà Akashi. Mày sẽ chẳng còn là gì nữa. Cút đi." và đuổi tôi ra khỏi nhà nhỉ? Chị đã kéo tay tôi và đẩy tôi ra cổng cơ mà. Sao giờ lại lo cho tôi vậy?
- Dơ bẩn. - Midorima phán một câu. Ảnh đã tái xuất giang hồ.
- Đê tiện. - Kise khinh bỉ.
- Dối trá. - Murasakibara vừa gặm maibou vừa nói.
- Chảnh chọe. - Aomine từ trên trời rơi xuống bĩu môi nhìn ả.
- Ghê tởm. - Momoi xuất hiện đằng sau cậu bạn thanh mai trúc mã lườm lườm. Đám học sinh xung quanh đó xì xào.
- Im, im ngay. Sei, đừng tin nó. - Yumie hét lên.
- Cút. - Âm thanh băng lãnh vang lên khiến cô ả hóa đá tại chỗ. Akashi nhìn ả, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Sei... - Ả gắng níu kéo.
- Đồ con điếm. - Đẩy Yumie ra, Akashi lau tay rồi bỏ đi. Thế hệ màu mè à nhầm thế hệ kì tích cũng đi theo. Kuroko nhìn ả đứng đó rồi định đi nốt nhưng ả giữ lại.
- Makashi - san, bỏ tôi ra. - Cô nhóc lịch sự nói.
- Tất cả là tại mày. Tại mày. Mày là con chó, mày chỉ xứng liếm chân tao thôi. - Yumie trợn mắt. Kuroko gắng im lặng. - Cha mẹ mày sinh ra chó thì cũng là chó thôi.
"Chát"
Âm thanh ròn rã vang lên. Một má của Yumie đỏ lừ. Ả sững người. Con nhỏ khốn khiếp đó vừa tát ả. Kuroko đứng đấy. Ánh mắt giận dữ nhìn Yumie. Khóe mắt xuất hiện những giọt lệ.
- Im ngay. Cô xúc phạm tôi, tôi còn chịu được. Nhưng động đến ba mẹ tôi thì tôi không tha cho cô đâu, Makashi Yumie. - Người con gái băng lam hét lên giận dữ. Xúc phạm, động đến gia đình cô ư? Đừng hòng.
- Tet - chan, đi thôi. Mặc kệ cô ta đi. - Miu và Momoi vội can lại. Kuroko lấy lại bình tĩnh. Cô nhóc quay lưng bỏ đi, không quên lườm ả một cái. Yumie đứng như trời trồng. Ả giận dữ nhìn theo bóng thế hệ kì tích, thầm rủa. Nhưng chả ai quan tâm.
-----------
Tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Hôm nay, lớp B của Kuroko có học chung với lớp A của Akashi. Giờ là tiết Toán. Hai người khác lớp chọn chung một nhóm.
- Midorima, cùng nhóm với tớ. - Aomine lại gần.
- Tùy nhưng đừng chép bài tôi. - Động tác đẩy kính quen thuộc một lần nữa lại được show hàng.
- Nhớ rồi. - "Cục than" gãi đầu. Còn trong tâm can đang gào thét.
"Không được chép bài ư? Ác quỷ Midorimaaaaaaaa...."
- Murasakicchi, cùng nhóm với tớ nha~- Kise năn nỉ. Murasakibara học rất tốt mà.
- Ba gói maibou được chứ? - Mura - chan ra điều kiện.
- Okie! - Nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái si mê đã xuất hiện.
Cùng lúc đó, Boss nhà mình đến gần chỗ cô nhóc tóc xanh đang mải mê làm bài.
- Chỗ này sai rồi. - Anh chỉ vào vở cô.
- A, đúng thật. Cảm ơn cậu.... - Kuroko ngước lên -... Akashi - kun...
- Hmm? Sao vậy? - Anh nhìn cô, khẽ cười. Học sinh nữ xung quanh ngất ngây con gà tây khi thấy nụ cười sát gái của đại Boss.
- Không có gì! - Kuroko lại tiếp tục làm bài. Đến bài 4, bài khó nhất thì cô chịu.
- Có cần giúp không? - Akashi ngồi đối diện với cô. Tay chống cằm, anh chăm chú nhìn người con gái trước mặt.
-... - Kuroko im lặng. Bài này thật sự rất khó dù cô là một trong những học sinh giỏi của trường. Vốn không định nhờ người trước mặt giúp nhưng đành vậy.
- Tetsuya? - Thấy cô nhóc im lặng nên Akashi hơi cau mày.
- Nhờ cậu. - Cô lí nhí. Akashi mỉm cười rồi tận tình chỉ bảo. Anh giảng rất dễ hiểu nên chỉ cần nghe một lần là cô nhóc có thể làm được ngay.
Sau 5 phút ngồi nghe giảng, Kuroko đã hoàn thành bài tập.
- Cảm ơn cậu! - Kuroko mỉm cười.
- Chỉ cảm ơn thôi hả cô bé? - Ánh mắt gian tà của Akashi nhìn cô nhóc. Kuroko ngây người không hiểu gì.
- Vậy... cậu muốn sao? Uống Vanilla Milkshake, đi Maji,... - Cô kể ra một tràng dài. Anh nhìn thiếu nữ ngây thơ trước mặt mình, khẽ thở dài. Rồi bỗng nhoài người ra mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy trước bàn dân thiên hạ. Kuroko thì đơ rồi, khỏi nói. Nhưng cả lớp thì há hốc mồm á khẩu. Lũ con gái thì đỏ mặt, vài đứa thất vọng. Còn lũ kia thì sao? Aomine và Kise hộc máu bất tỉnh nhân sự. Murasakibara làm rớt thanh maibou xuống đất còn Midorima thì làm rơi cả lucky item của mình lẫn kính có vài đường nứt. Akashi vẫn chẳng quan tâm. Anh nhấc bổng cô nhóc tóc xanh lên, bế giống như bế công chúa.
- Chuẩn bị tinh thần đi cô bé. Em sẽ thuộc về tôi, bây giờ vã mãi mãi. - Anh thì thầm rồi đưa Kuroko ra ngoài. Trong lớp, máy ảnh, iphone đã sẵn sàng. Dẫn đầu là Momoi. Đi rình mò thôi nào! Hehehe!