Dưới trời mưa tầm tã, một bóng dáng đen cười điên dại trong mưa, dưới chân là hai xác chết vừa mới bị giết xong, máu tươi và nước nước hoàn với nhau chảy lần khắp nơi trên con đường, ở trước một ngôi nhà lầu to lớn.
Diệp Lam Y nhìn vào ngôi nhà, bên trong đầy xác người chết, những người này đa số đều mặc đồ đen, là người băng đảng tổ chức mafia do ba của Diệp Lam Y nắm quyền, giữa ngôi nhà là một cái ghế to như ngai vàng, một xác chết khác ngồi im lặng trên đó, người ấy không phải ai khác mà chính là ba của cô, cười nói như một người mất hết lí trí Diệp Lam Y nhìn người cha đang ngồi trên ghế, nói:
- Ba ơi, ba thấy không? Con, chính tay con đã giết đôi cẩu nam nữ này! Ha ha ha...
Âm thanh cười vang cả bầu trời, nhưng có ai biết trong nụ cười của cô, thì lại có sự buồn bã, vì cơn mưa, nước mắt của cô cũng hòa làm một với những giọt mưa kia.
Diệp Lam Y thầm than, chửi rủa trong đầu:
- Tại sao chỉ hơn một tiếng trước,mọi người đã rất bình thường, tại sao, anh lại phản bội tôi, giết người tôi yêu quý, bỏ tôi, lừa tôi suốt bao nhiêu năm? Tại sao, ông trời ơi ta đã làm gì sai?
Ngước mặt lên trời, Diệp Lam Y cười thét thật to:
- Ông trời ta đã làm gì sai, mà ông lại phạt ta như vậy?
Nước mắt từ đôi mắt đen của cô chảy ra không ngừng, tâm của cô đã chết mất rồi, hồn cô đã chết rồi, tim của cô cũng lạnh mất rồi.
- Ầm ầm...
Những tiếng sét trên đánh vang khắp nơi, Diệp Lam Y đã mất hết lí trí, mất hết nhận thức bây giờ cô chỉ là người như đã chết, có bị sét đánh cũng chẳng sao cả.
Ông trời cũng chẳng muốn nhìn thấy nàng trong cảnh này, một tia sét đỏ đánh xuống người nàng.
Diệp Lam Y không cảm giác được đau đớn, nước mắt và nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn chưa dứt, cô nhìn xung quanh chỉ toàn là màu của máu tươi trong suốt, nhưng không phải của nàng mà từ tia sét đánh xuống.
Lúc này, trong đầu Diệp Lam Y hiện về thật nhiều ký ức, một ký ức đi về mà khiến nàng nhớ nhất là lúc mọi người cả cha và mẹ, tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ.
Nhưng đến ngày hôm sau của sự vui vẻ đó lại là cái chết của người mẹ mình yêu thương nhất, bây giờ thì lại đến người cha yêu quý của mình và cũng vì chính bản thân ta mà mọi người đều chết dưới tay của tên khốn kia.
Giờ thì ông trời lại đang trừng phạt ta sao? Ta hận ông, ông trời!
Biết được, một tia sét kỳ lạ đánh vào người, Diệp Lam Y cũng trách ông trời bỏ mình, chẳng còn ai bên cô ở thế giới này, thì cô sống có ý nghĩa gì chứ?
_______Xuyên qua__________
Nàng mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh mình, quá xa lạ, xung quanh nàng như là cả dải ngân hà, suy nghĩ trong đầu:
- Chẳng lẽ mình lên thiên đường? Không đúng mình không có làm được việc tốt lấy gì lên, mà thiên đường thì sao lại giống ngân lấp lánh xanh, tím, đen, đỏ, vàng này được chứ? Địa ngục càng không giống...
Càng nghĩ nàng càng không hiểu, nhưng Diệp Lam Y không để ý cơ thể mình đang tự duy chuyển, khi để ý thì cơ thể của cô đã bị một vòng xoáy như hố đen vũ trụ hút vào bên trong mất rồi.
Một dải ký ức nhập vào đầu Diệp Lam Y, cơ thể của nàng như đang quay cuồng trong lốc xoáy, đầu đau như búa bổ, cảnh tượng như là cực hình đối với cô.
Đôi mắt bị mắt chặt lại, Diệp Lam Y rất muốn mở đôi mắt ra nhưng không thể, đầu của nàng vẫn còn đau nhức, bắt đầu cảm nhận, cơ thể mình nhẹ đi, và như bị nhỏ lại, ký ức thì lộn xộn, Diệp Lam Y cố sắp xếp mọi thứ lại cho đúng trật tự.
Nàng nhận được một cái tên "Huyết Linh Y", trong đầu Diệp Lam Y rất tò mò, tại sao tên lại là Huyết Linh Y, bình thường xuyên không có lẽ sẽ nhập hồn vào người có tên giống mình hoặc là có họ hay tên giống nhau, nhưng cái này chẳng ăn khớp gì cả, chỉ có từ "Y" là chẳng thay đổi gì.
Trong mọi ký ức từ thân xác này là sự đánh đập, là đứa trẻ mồ côi, mới ba tuổi đã bị cô nhi viện đuổi đi vì nói cô quá giống quỷ.
Phải đi xin ăn ngoài đường, ngoài chợ, nhưng lại bị biết bao kẻ khác xua đuổi, chửi mắng, đánh đập, bây giờ thì vì bị bệnh mà chết đi.
Diệp Lam Y tìm hiểu về thế giới mình vừa đến này thông qua ký ức của Huyết Linh Y, nàng biết được, ở nơi này so với Trái Đất thì một ngày hơn hai tiếng, có nghĩa một ngày ở đây có hai mươi sáu giờ. Một tháng có năm mươi ba và năm bốn ngày, một năm thì có đến mười ba tháng, tổng cộng một năm có sáu trăm chín năm ngày (695).
Nơi này được gọi không được gọi là Trái Đất mà được gọi là Thiên Ty, ở Thiên Ty có hai đại lục, nơi cô đang sống là Tây đại lục, một nữa còn lại của Thiên Ty là Đông đại lục , người ở đây còn gọi Tây đại lục và Đông đại lục với cái tên khác, như Tây đại lục được gọi là Thiên La Vương, Đông đại lục thì là Quỷ Âm Vương, hai đại lục khá hòa bình với nhau, nhưng đôi lúc lại cũng hay gây chuyện với nhau.
Thiên Ty là nơi mà ma pháp sư và kiếm sĩ đều cũng tồn tại, bất kỳ hình thức sức mạnh này cũng đều có thể tồn tại ở nơi này.
Cuối cùng Diệp Lam Y cũng đã mở mắt ra được, nhìn cơ thể bé nhỏ, và những vết thương bầm tím ở trên tay và chân, nàng chạy đi tìm một dòng sông, chạy vào trong rừng sâu, tìm được một dòng suối trong xanh từ mặt nước như có thể nhìn xuống đáy, mặt hồ tĩnh lặng, Diệp Lam Y soi bóng mình ở dưới nước thì thấy mình chỉ là đứa trẻ năm tuổi.
Không chỉ thế, tóc, mắt đều có một màu đỏ như máu tươi vừa mới được chảy ra, nhìn khắp nơi, một hình dạng huyết quỷ dọa người này, ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm thấy sợ hãi chính mình, hai bàn tay sờ lên khuôn mặt, thì thầm nói: