Ác Ma Bên Em

Chương 41

Sau khi được mấy anh chị đã làm việc qua hướng dẫn tận tình, Hàn Di nhanh chóng tiếp thu những kiến thức mới, cuối cùng cậu cũng bắt tay vào làm việc.

Những gì mà cậu đã học khi còn bên Pháp khi trở về đây đều tức thì hữu dụng. Cậu ngồi xem qua những bản báo cáo mà mấy người kia đưa cho, sau đó cẩn thận đánh lại không sai sót một chỗ nào.

Hàn Di cứ thế ngồi làm việc yên lặng, trật tự mà không biết rằng đằng sau lưng mình, mọi người đang từng chút quan sát cậu.

Cái cậu con trai này, mặt mày tươi sáng, điển trai, có chút vui vẻ, hoà nhã lại còn rất lễ phép. Hôm nay cư nhiên là người đầu tiên khiến cho trưởng phòng Thiệu không nổi nóng mà ngược lại, anh còn điềm tĩnh bảo cậu về chỗ ngồi nghe hướng dẫn nữa.

Xem ra, không nên quá xem thường Tiểu Di Di này rồi.

Mọi người cùng nhìn về một hướng, sau đó liếc mắt nhau, cười thầm.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Mọi người ai nấy cũng hồ hởi dừng công việc dang dở của mình, rủ nhau cùng đi ăn trưa.

" Tiểu Di Di, em muốn đi ăn trưa cùng tụi này không? Anh vừa biết có quán cơm đối diện ngon lắm nha." Một anh trai gương mặt ngô ngố, cặp kính đen nằm trên sống mũi khiến anh nhìn khá thư sinh.

Hàn Di đang đánh đoạn văn bản kia, bất ngờ nghe giọng mọi người ở phía sau lưng, cậu hơi chau mày, xoay người lại, " A? Mọi người vừa nói gì ạ?"

"...." Ai nấy liếc nhìn nhau, thở dài một chút.

" Tụi chị định ăn trưa, em có muốn đi cùng không? Tiện thể làm quen với nhau luôn." Một cô nàng xinh đẹp nháy mắt với Hàn Di.

"..À..." Hàn Di trong bụng định từ chối, sau đó điện thoại của cậu nằm trên bàn lại rung lên, cậu liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy dãy số lạ.

" Em xem tin nhắn một chút ạ." Hàn Di nhìn mọi người cười ngây ngốc, tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại mở lên xem.

Trên đó hiện lên dòng tin nhắn được gửi từ chủ tịch của cậu, anh bảo, " Đi ăn trưa với tôi. Đợi em ở thang máy lầu ba."

Nhìn dòng tin nhắn kia, Hàn Di cười nhếch mép một cái rồi nghiêng đầu nhìn mọi người, " Xin lỗi đã để mọi người chờ. Chúng ta đi ăn trưa thôi!"

Dứt lời, mọi người cùng sóng vai nhau rời khỏi văn phòng, hướng đến quán cơm đối diện công ty.

Lúc này, Đình Huy ngồi ở phòng làm việc vẫn chưa nhận được dòng tin nhắn hồi âm nào từ tên nhóc kia. Anh chau mày, cầm điện thoại lên xoay xoay vài vòng, rốt cuộc vẫn là không có.

Tựa lưng ra sau ghế, Đình Huy thở dài, thầm nghĩ. Chắc Hàn Di đã đến đó rồi đi? Nhưng..có đến cũng phải hồi âm chứ? Hay điện thoại hết tiền?

Trong đầu anh bỗng xuất hiện khá nhiều tình huống, cuối cùng, anh cảm thấy tình huống điện thoại Hàn Di hết tiền là hợp lý nhất. Chính vì thế mà anh vẫn đi đến nơi đã hẹn.

Đi ra đến nơi thang máy ở lầu ba, Đình Huy cắm hai tay vào túi quần, thong thả bước đến đó, phát hiện chỗ đấy đều không có một bóng dáng nào.

Trước mặt là chiếc ghế dài, anh chậm rãi bước đến đó ngồi xuống và chờ đợi. Mười lăm phút trôi qua, Hàn Di vẫn không xuất hiện mà thay vào là trưởng phòng Thiệu.

Thiệu Lam đi đến, bất ngờ trước hình dáng của chủ tịch đang ngồi chờ đợi ai đó, anh khẽ cười khẩy, " Chủ tịch, đang đợi ai đấy?"

Đình Huy nghe giọng nói liền ngẩng mặt, biểu cảm hờ hững hiện ra, " Liên quan đến cậu chắc?"

" Ách, ăn nói như phóng dao vào người ta ấy!" Thiệu Lam nhăn mặt, đoạn, anh lại không thèm để ý đến Đình Huy nữa mà đi thẳng một nước.

Lúc đi ngang qua Đình Huy, anh còn nhẹ nhàng để lại một câu, " Chủ tịch đang ôm cây đợi thỏ a~." Dứt lời, anh bật cười một tiếng rồi mất hút.

Bây giờ chỉ còn mỗi Đình Huy là bực bội trong lòng. Anh ngồi gác tay lên hai đầu gối, mặt cúi thấp, đôi mày chau lại. Tâm tình chốc chốc lại muốn nổi điên. Chờ thêm năm phút nữa, anh đành thở hắt ra một tiếng đầy bất mãn.

Hàn Di, lẽ nào em định cho tôi leo cây thật sao?

Bực tức trong lòng một chút, anh đứng dậy đi đến tấm kính trong suốt kia, tựa người vào đó rồi nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới.

Thật trùng hợp làm sao, khoảnh khắc anh đảo mắt xuống dưới liền thấy Hàn Di đang cùng những người khác sóng vai nhau đi ra từ quán cơm đối diện.

Vẻ mặt tươi cười của cậu vô tình biến thành chiếc lông hồng, chọc vào gan của Đình Huy.

Anh sầm mặt, tay nắm chặt lại muốn đấm vỡ tấm kính.

Em đúng là...hết nói nổi, Hàn Di!!!

***

Trở lại văn phòng, Hàn Di cái bụng đã no căng, cơm bên quán đó đúng như lời đồn, rất rất ngon. Cậu ăn hơn một dĩa mà vẫn còn thấy thèm muốn chết.

Ngồi vào chỗ, Hàn Di đảo mắt qua chiếc điện thoại của mình, kỳ thực, trong lòng rất muốn Đình Huy sẽ lo sốt vó khi không thấy mình đâu nhưng cuối cùng là không có một tin nhắn nào ngoài tin nhắn lúc nãy.

Trong lòng có hơi hụt hẫng, Hàn Di ném nhẹ điện thoại qua một góc rồi tiếp tục với công việc mới toanh của mình.

Mấy bản báo cáo mà Hàn Di đánh đều đã hoàn tất, cậu kiểm tra lại một lần cuối cùng rồi lưu lại vào ổ đĩa, sau đó thì bắt đầu soạn đồ đi về.

Mọi người trong phòng hình như cũng xong việc, nhìn ai cũng uể oải, ngã người ra sau ghế, ngáp ngắn ngáp dài làm cho Hàn Di cũng buồn ngủ theo.

Hai mắt cậu hơi híp lại, cậu che miệng ngáp khẽ một tiếng rồi dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo, sau đó hướng đến mọi người trong phòng, vui vẻ nói, " Chào mọi người, em về trước nhé. Mai gặp lại ạ!"

" A~ được, chào Tiểu Di Di đáng yêu." Mấy cô nàng trong phòng khá thích Hàn Di nên luôn trêu cậu là Tiểu Di Di.

Cái tên cũng đáng yêu như cậu vậy.

Nhìn mọi người cười cười trêu mình, Hàn Di nhất thời đỏ mặt, vội gật đầu rồi thoái lui khỏi chỗ đó thật nhanh. Cậu bước vào thang máy, ấn vào nút di chuyển xuống tầng trệt thì lúc đó, có người cũng bước vào.

Ngẩng mặt thì phát hiện Đình Huy đang đi vào, gương mặt anh có chút lạnh lùng đến thấu xương.

Nhớ lại chuyện hồi trưa, Hàn Di hơi giật thót mình. Cậu đứng nép một bên, cố gắng không đứng quá gần với con người băng lãnh kia. Cả hai người đứng trong thang máy, không ai nói với ai câu nào.

Mãi cho đến khi thang máy di chuyển xuống tầng bốn, Đình Huy mới cất tiếng, giọng anh lạnh tanh, " Tôi đưa em về."

Chặn đứng họng Hàn Di bằng câu nói đó, Đình Huy vẫn không hề có một biểu cảm nào khác trên khuôn mặt.

Hàn Di cũng không đôi co, cậu liếc anh một cái, " Cũng được."

Cũng được?!

Đình Huy nghe cậu trả lời, anh cảm tưởng như chính mình đang tự nguyện làm tài xế cho cái tên này vậy. Cơn giận trong lòng không những không bớt mà còn tăng thêm, anh bất lực kìm nén lại.

Ra đến bãi xe, Hàn Di thong thả đi qua phía bên kia, mở cửa ngồi vào. Đình Huy cũng không nói thêm câu gì, lặng lẽ lái xe rời khỏi công ty.

Đi được nửa quãng đường, Hàn Di mới sựt nhớ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện Đình Huy đang đi đúng đường về nhà của cậu.

Không những thế, anh còn tìm ra con đường tắc dẫn đến nhà cậu nhanh hơn nữa. Lẽ nào...Đình Huy điều tra kỹ càng đến vậy a?

Nhăn mặt nghi ngờ, Hàn Di chỉ nhếch mép cười một cái rồi tiếp tục im lặng.

Đưa cậu về tận nhà, đến khi cậu định bước xuống xe thì Đình Huy giữ tay cậu lại, kéo về hướng mình.

" Em không định chuộc lỗi của mình sao?" Anh nhướng mày hỏi.

Hàn Di ngược lại giả vờ không hiểu, cậu hất tay anh ra, " Hể? Tôi có lỗi gì nhỉ?"

" Trưa nay rõ ràng em đã cho tôi leo cây đấy."

Hàn Di tiếp tục giả vờ, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, " Chủ tịch à, anh có biết hành động đó bị gọi là gạ gẫm cấp dưới của mình không hử?" Cậu nói, âm cuối được nâng lên một tông cao vút.

Đình Huy nghe cậu nói, mày càng nhướng lên cao, tức giận được kìm nén một lúc, anh cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

Nhìn anh cười, Hàn Di mặt ngẩn ra chẳng hiểu gì, chau mày khó chịu, " Anh cười cái gì? Đồ điên!"

" A? Đúng vậy, tôi yêu em đến điên rồi đấy. Mà, tôi cũng chỉ gạ gẫm mỗi em thôi nên cũng đừng ăn nói khó nghe như vậy, Tiểu Hàn à. Được rồi, vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi lại đến đón em đi làm. À, mà em bảo tôi gạ gẫm em chỉ vì một tin nhắn rủ ăn trưa thôi sao? Tiểu Hàn, như vậy chưa được coi là gạ gẫm đâu, nếu muốn thì hãy xem tôi gạ gẫm em như thế nào. Vậy nhé, tạm biệt."

Anh nói xong lại nhướn người hôn lên trán cậu, sau đó mới chịu cho cậu vào nhà. Hàn Di bước xuống xe, đi vào toà chung cư gần một đoạn, Đình Huy mới bắt đầu lái xe rời đi.

Xoay mặt lại nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia, Hàn Di chỉ cảm thấy tim mình đang đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Đoạn, cậu lại cụp mi xuống, cười nhạt.

Anh bảo anh yêu em đến điên loạn rồi sao? Điều đó càng khiến em muốn làm anh điên thêm một chút nữa a...

***

Sáng hôm sau, Đình Huy vẫn đến đúng giờ để đón Hàn Di cùng đi làm. Hai người vừa đến bãi xe của công ty thì đã đường ai nấy đi. Hàn Di vừa bước xuống xe thì liền bỏ mặc anh một chỗ, ngoảnh mông đi một nước.

Đình Huy khoá xe, đi xuống chỉ còn kịp thấy bóng lưng của người kia đang khuất dần. Anh gác tay lên kính chiếu hậu, khoé môi cong nhẹ lên, cười mỉm.

Nếu em thi vào ngành diễn xuất, hẳn là trở thành một diễn viên hạng A đấy!

Như mọi ngày, cứ đến đúng mười hai giờ là mọi người đều rất phấn khởi, cùng nhau sóng vai ra quán cơm. Chỉ khác một điều, hôm nay ngay lúc kim giờ chỉ đến số mười một, kim phút chỉ đến số sáu.

Giờ ăn trưa của Hàn Di bất ngờ sớm hơn nửa tiếng. Cậu đang ngồi làm việc hăng say thì từ bên ngoài, thư ký Phi Phi bước vào, trên tay còn cầm theo một gà mên.

Gương mặt cô khá vui vẻ khi thấy Hàn Di đang ngồi làm việc, những người còn lại thì bất ngờ, trừng to mắt quan sát từng bước đi của Phi Phi.

Phi Phi nhẹ nhàng đặt chiếc gà mên lên bàn Hàn Di, sau đó đợi cậu ngẩng mặt nhìn mình. Vừa nghe tiếng động dội đến, Hàn Di bất ngờ nhìn sang thì thấy Phi Phi xuất hiện.

Cậu ngẩn người, "...Sao thế?"

Phi Phi nhìn cậu, mỉm cười, tay chỉ vào vật bên cạnh, " Đồ ăn trưa của cậu đấy. Cái này được chuẩn bị rất kỹ nha, nhớ ăn hết nhé."

Cô nói, sau đó xoay người định rời khỏi phòng thì bị Hàn Di níu lại, vẻ mặt nghi ngờ, " Cái này...của ai thế ạ?"

Phi Phi nghiêng mặt nhìn, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, vẻ mặt thần thần bí bí, " Chỉ cần ăn cho hết thôi!"

Dứt lời, cô đi nhanh khỏi đó. Hàn Di ngược lại kinh ngạc không nguôi, trở lại bàn làm việc, ngước nhìn hộp cơm kia mà khó hiểu.

Đừng bảo là cái con người kia mang đến đó nha???? Trời ạ, anh cũng vừa phải thôi, chủ tịch thối!!!

Bắt được ánh mắt nghi ngờ từ mọi người trong phòng, Hàn Di chẳng dám xoay mặt lại nhìn một cái mà chỉ cắm cúi ngồi ăn cho hết cái gà mên đó.

Món nào trong đó cũng ngon và bổ dưỡng, Hàn Di ăn xong còn cảm thấy no đến chiều tối.

***

Và sau cái đêm mà Đình Huy đưa Hàn Di về nhà, anh ngang nhiên tuyên bố kể từ bây giờ, anh sẽ chính thức gạ gẫm Hàn Di thì trưa nào, cơm hộp bổ dưỡng cũng được đưa đến tận phòng.

Phi Phi mỗi ngày đi đến văn phòng đó cũng bắt đầu chai mặt dần. Cô không ngại ngùng nữa mà đi thẳng vào đó, đặt lên bàn cái gà mên hấp dẫn bao nhiêu người rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Hàn Di sau vài ngày ăn đến ngán ngấy, cậu bắt đầu không chịu nổi cái chiêu trò gạ gẫm quái gở này, dứt khoát đi đến gặp chủ tịch.

Đứng trước phòng của anh, cậu gõ cửa hai tiếng, bên trong liền có giọng nói vọng ra, " Mời vào!"

Hàn Di xoay nắm cửa, bước vào trong. Lúc này, Phi Phi đang ngồi ở ghế ghi chép gì đó, ngước mặt thấy cậu, cô liền cười cười vui vẻ.

"...Tôi muốn nói chuyện với chủ tịch." Hàn Di nhỏ giọng nói.

Phi Phi nghe thấy thế, cô nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ rồi rời khỏi phòng theo phép lịch sự. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Đình Huy cùng Hàn Di.

Hàn Di bước đến bàn anh, ánh mắt giận dữ hiện lên, hai tay đập mạnh xuống bàn, " Chủ tịch, anh thôi ngay đi! Tôi không thể nuốt nổi cơm của anh mang đến nữa!"

Đình Huy nghe cậu nói, anh chỉ cười nhạt, " Sao em biết là tôi mang đến?"

" Không là anh thì còn ai vào đây được nữa? Phi Phi là thư ký của anh, cô ta chẳng lẽ nghe lời người khác?" Hàn Di mím môi cãi lại.

" Hừm...Cơm ngon chứ?" Anh đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập.

Hàn Di chưng hửng vài giây, sau đó cũng thật thà gật đầu, " Cũng ngon. Mà khoan, anh sao lại lảng tránh chủ đề kia vậy? Tôi đang bảo là...ưm."

Câu nói kia bị bỏ dở, Đình Huy đã đứng dậy từ bao giờ và níu cổ áo Hàn Di kéo lại gần, áp môi hôn xuống chặn lại.

Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, anh chỉ khẽ chau mày, " Sao em có thể lắm chuyện như vậy? Tôi rủ em đi ăn trưa, em liền đi cùng người khác. Còn bảo tôi gạ gẫm em. Đến khi tôi gạ gẫm thật thì em lại nổi giận như kiểu thiếu nữ bị trêu ghẹo. Tiểu Hàn, em rốt cuộc là muốn thế nào đây?"

Anh nói một hơi cho đến khi Hàn Di kịp định thần lại, cái miệng chu lên định cãi thì anh tiếp tục ngăn cản, " Tôi rất buồn khi không được cùng em ngồi một chỗ ăn trưa đấy, em chắc không biết điều đó đâu nhỉ? Chính vì thế mà tôi mới bảo Phi Phi đưa cơm đến cho em. Ngay lúc đó, tôi cũng ngồi bên đây dùng cơm trưa giống hệt em vậy. Chẳng phải chúng ta lại cùng nhau dùng bữa rồi sao?"

"...Anh...tôi...ừm...chuyện đó..." Hàn Di trong nháy mắt đã bị cứng họng hoàn toàn, câu từ lủng củng, không thể thốt ra nổi câu nào.

Đình Huy nhìn biểu tình bối rối kia, bật cười một tiếng, " Trở về phòng và ăn hết bữa trưa đi!" Anh ra lệnh rồi ngồi xuống trở lại.

Hàn Di chỉ biết ậm ừ vài tiếng, cơ thể thả lõng, trong lòng ấm ức đến khó chịu.

Rời khỏi phòng, Hàn Di tựa lưng vào cánh cửa sơn màu gỗ, gương mặt cúi thấp, khoé môi cong lên.

Vẻ ngoài bình thản như không bị gì nhưng thật ra anh cũng rất khó chịu trong lòng phải không? Rõ ràng bị em lơ đẹp vài màn như vậy, anh cũng buồn tủi lắm còn gì nữa...

Có lẽ cũng nên tha thứ tội lỗi rồi nhỉ?

***

Một hôm nọ, buổi chiều dần đến, ánh mặt trời liền bị bóng tối cướp ngôi. Hàn Di sau khi làm xong việc, cậu đã xin phép ra về sớm hơn một chút.

Một lúc sau, Đình Huy cũng tan ca, định ngồi trong xe đợi Hàn Di bước xuống thì bất ngờ phát hiện, xe anh đã có vấn đề.

Anh nổ máy đến ba lần, ba lần đó xe đều không hoạt động. Anh chau mày, trong lòng vẫn đang bực bội thì Hàn Di từ đằng xa đi tới, gương mặt tuy bình thản nhưng trên trán lại hơi ướt đẫm mồ hôi.

Bước xuống xe, Đình Huy đi đến, nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau sạch nước trên trán cậu, " Trông em có vẻ mệt?"

Hàn Di nhìn anh, lắc đầu, " Không có mệt." Đoạn, cậu nhìn qua chiếc xe, " Chúng ta không về à?"

"...Xe hình như có vấn đề rồi. Chúng ta đi taxi về đỡ vậy." Đình Huy trong lòng vẫn còn bực bội chuyện chiếc xe, định nắm tay Hàn Di rời khỏi đó thì cậu đột nhiên lên tiếng:

" Hôm nay đi tàu điện ngầm về đi. Tôi đã học được cách đi tàu điện ngầm rồi a, rất nhanh và tiện nữa." Nói rồi cậu chủ động nắm lấy tay anh, toan kéo đi.

Ngay lúc đó, Đình Huy mới nhìn ra trên mũi cậu hình như dính phải vết gì đó, màu đen. Anh đưa tay quệt qua một cái, sau đó nhìn Hàn Di với vẻ mặt nghi ngờ.

Đây không nhầm là vết dầu nhớt nhỉ? Anh hơi nhíu mày, vừa định hỏi Hàn Di thì lại bị cậu lôi đi một mách.

Lên đến tàu điện ngầm, Hàn Di ngồi bên cạnh Đình Huy. Cả hai ngồi rất gần nhau, cứ tưởng giữa hai người dường như không còn khoảng cách nào nữa.

" Em phá xe tôi à?" Đình Huy đang ngồi yên lại lên tiếng, làm cho Hàn Di giật thót mình.

Cậu chau mày, mặt nghiêng qua chỗ khác né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.

Đúng thật là cậu đã phá. Phá vì hai lý do. Một là trả thù cho chuyện hôm bữa, anh ép cậu đến mức không nói được lời nào. Hai là vì cậu muốn cùng anh đi tàu điện ngầm về a, đi xe hơi thường xuyên khiến Hàn Di có chút nhàm chán.

" Không trả lời cũng được. Miễn em trả lệ phí sửa chữa là tôi sẽ bỏ qua." Anh ngồi dựa ra phía sau, môi hơi nhếch lên cười mỉm.

Anh...đúng thật mặt dày!!!!

Hàn Di lại ấm ức muốn đạp anh qua một bên. Uổng phí hôm nay cậu đã chủ động như vậy, không ngờ còn bắt cậu trả lệ phí sửa chữa. Khốn khiếp!!

Quãng đường về nhà được rút ngắn lại đáng kể, bước xuống tàu điện ngầm, Hàn Di bỗng thụt lùi về sau. Đình Huy đi đằng trước, anh khó hiểu xoay người lại nhìn cậu.

Vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì đã thấy cậu bước lên, dang tay ôm lấy mình. Cái đầu dụi dụi vào ngực làm nũng như lúc trước.

Vì quá bất ngờ, Đình Huy cũng chẳng biết làm gì khác ngoài chau mày, cánh tay kia đơ cứng giữa chân không.

" Hmm...Tiểu Hàn?" Anh khẽ gọi.

Hàn Di sau khi ôm anh xong thì buông ra, ngước mặt nhìn, vẻ mặt pha chút dỗi hờn, " Này! Hôm nay, em chính thức tha tội cho anh đấy!"

"....Tha tội?" Anh cười, đoạn kéo cậu lại, vò vò tóc, " Nói anh nghe, anh đã phạm tội gì tày trời sao?"

Hàn Di hất tay anh ra, gật gật mạnh mẽ, " Dĩ nhiên! Tội này rất lớn, khi em ở Pháp, anh đã đi gặp gỡ người con gái khác. Tội này thật ra rất đáng bị chém chết nhưng không, em phải hành hạ anh từng chút mới hả dạ."

" Vậy bây giờ đã hả dạ chưa?" Anh vẫn ôn nhu nói.

Suy nghĩ vài giây, Hàn Di thở nhẹ ra, ôm lấy anh, " Hả dạ rồi. Đình Huy, em nhớ anh muốn chết đi được!"

Sau hai tuần hành hạ chủ tịch Đình, Hàn Di cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời tâm tình đó.

Đình Huy cũng ôm lấy cậu trong lòng, mỉm cười, " Anh cũng nhớ em lắm, Tiểu Hàn."