A Thế Giới Này Làm Sao Vậy

Chương 13: Chương 13



Nam chính số 2 được miêu tả là một người có tính cách vô cùng dịu dàng , nho nhã nhưng cũng rất cứng đầu, cố chấp, cả người đều mang khí chất của nho sinh thời xưa.Theo như nguyên tác, đáng lẽ Sở Kiều Kiều phải hôn mê sâu tầm nửa năm, mà đến tháng thứ tư sau khi cô ấy hôn mê nữ chính và nam 2 mới gặp nhau.

Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của cô, nên Sở Kiều Kiều đã tỉnh lại sớm hơn nhiều, cũng không biết trước khi cô khỏe hẳn nam nữ chính còn có cơ hội gặp mặt nhau không.

Sở Kiều Kiều bò trườn trên khung cửa sổ cạnh giường, lộ ra biểu cảm ngu ngốc như trẻ bị bại não, trong miệng phát ra những tiếng ú ớ không ra nghĩa,....mà cô ấy vẫn cho rằng đó là đang ngâm nga giai điệu không biết tên mà mình thường đọc trong truyện.

Bỗng dưng có tiếng cãi nhau truyền vào tai, thỉnh thoảng còn có cả tiếng thét chói tai và tiếng chửi bới.

Sở Kiều Kiều thấy vậy liền rướn cả người ra ngoài cửa sổ, tinh thần hóng hớt không lẫn đi đâu được.

Hóa ra mấy người đang cãi nhau cũng không đứng xa phòng bệnh của Sở Kiều Kiều, thậm chí có thể nói là khá gần.

Mấy người đó cũng chỉ cách cô tầm 3m, thế nhưng vì ở giữ có hàng rào thưa bằng trúc cùng với cây cối bao quanh phòng bệnh và cả vị trí đứng của họ nên cũng chỉ có cô nhìn thấy họ mà thôi.

Đó là 2 nam 4 nữ, trong đó họ chia thành 4 phe.

Phe thứ nhất là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 24, 25 tuổi gì đó, mặc áo bác sĩ, gương mặt góc cạnh rõ nét, lông mày đậm, hốc mắt sâu, mũi cao môi mỏng, hơn nữa cũng khá cao, phải tầm 1m85, 1m9 gì đó.

Nói chung là mĩ nam đỉnh cấp, cái loại mà nếu đi làm minh tinh có thể lập tức debut ấy.


Khuôn mặt ôn hòa có chút khó chịu nhíu mày nhìn mấy cô gái.

Phe thứ 2 là 2 cô gái tầm 20 tuổi, đều khá xinh đẹp, một người đang cãi tay đôi với một cô gái khác, còn người còn lại thì khóc nức nở trốn sau bạn mình.

Thỉnh thoảng còn điềm đạm đáng yêu liếc nhìn 2 người đàn ông đang đứng ở đây.

Cô gái đó có vẻ ngoài nhỉnh hơn người bạn một chút, thế nhưng cả người đều toát ra mùi thơm mát của trà xanh nên Sở Kiều Kiều cũng không thích cô ta cho lắm.

Phe thứ 2 cũng là 2 nữ.

Trông họ khá giống nhau, có vẻ là 2 chị em.

Người em tính cách khá mạnh bạo, trang điểm cũng khá đậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy tuổi tác không lớn lắm.

Mấy tiếng thét cùng với chửi rủa đều là sản phẩm của cô ấy.

Dù trang điểm khá đậm nhưng Sở Kiều Kiều vẫn có thể nhìn ra cô ấy rất xinh đẹp, cơ thể có lồi có lõm, cũng được coi là một chữ S nhỏ.

Còn người chị lại theo phong cách dịu dàng lễ nghĩa, đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại nói mấy lời chọc ngoáy cô gái trà xanh đối diện.

Phe cuối cùng là cậu trai còn lại.

Chàng trai đó chỉ im lặng nhìn mấy người kia.

Vẻ ngoài của cậu ta có chút giống người đàn ông kia, nhưng đường nét trên gương mặt thì nhu hòa hơn nhiều, cũng còn mang theo chút mập mạp của trẻ con, cao tầm mét 8.

Mà nhìn qua thì tuổi tác cũng nhỏ hơn mấy người kia, chỉ tầm 15,16 tuổi.

Hơn nữa cô còn nhận ra, cậu ta chính là bạn học cùng lớp với cô, lớp trưởng đại nhân luôn xếp trong top 5 toàn trường, bạn học Tô Thần.Sở Kiều Kiều nằm bò trên bệ cửa sổ nhiệt tình hóng drama, cũng từ tiếng tranh cãi của bọn họ cùng với khả năng tưởng tượng siêu phàm kết hợp với suy luận logic của mình mà biết được đại khái diễn biến câu chuyện.

Thực ra đây cũng chỉ là một nồi máu chó không dinh dưỡng về hai nữ thích một nam.

Thế nhưng nhân vật chính cũng không phải cô gái trà xanh như Sở Kiều Kiều vẫn nghĩ.


Mà là bạn cô ta với người chị gái nhã nhặn đối diện cùng thích anh bác sĩ.

Có vẻ như cô bạn là hàng xóm của bác sĩ, vẫn luôn thích anh ta, thế nhưng anh ta chỉ coi cổ là người quen, bình thường cũng chẳng quan tâm lắm.

Còn chị gái dịu dàng thì là bạn học cùng trường đại học của bác sĩ, cũng thích anh ta, còn công khai theo đuổi và tỏ tình nhiều lần.

Thế nhưng lần nào cũng bị bác sĩ thẳng thừng từ chối, không chút lưu tình.

Có điều mục đích chính ban đầu mà hôm nay chị gái xinh đẹp đến đây cũng không phải là đến tìm bác sĩ, mà là đưa em gái đi khám bệnh, cũng chính là bệnh viện HK, tình cờ thế nào lại gặp ngay cô em hàng xóm dẫn theo bạn mình đến quấy rối bác sĩ, ồn ào nếu bác sĩ không chị hẹn hò với cô ta thì cô ta sẽ làm ầm ĩ cả lên.

Tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, bọn họ không nói hai lời thì lao vào cấu xé nhau.Cuối cùng vẫn là bác sĩ xuất hiện kéo bọn họ đi chỗ khác để nói chuyện, cụ thể chính là đối diện cửa sổ phòng cô.

Mà người bạn trà xanh thấy crush của bạn mình mlem mlem quá nên cô ta quyết định tấn công luôn.

Cũng chỉ có mỗi mình cô em hàng xóm là còn chưa phát hiện ra, vẫn luôn đứng ra bênh vực cho bạn mình.

Mà chị gái dịu dàng có vẻ vô cùng ghét trà xanh, cứ nhắm thẳng cô ta mà chửi, chả thèm đoái hoài gì đến cô em hàng xóm.

Còn cô bạn trà xanh thì lại chỉ biết khóc lóc giả vờ đáng thương.

Sở Kiều Kiều ngồi ngoài xem cũng chỉ muốn gào lên " chuyện của bọn họ liên quan quái gì đến cô mà cô cứ đứng đó khóc lóc thế".Còn bạn học Tô Thần chỉ là người xui xẻo chẳng may bị kéo tới đây ,cũng không quan tâm mấy người kia cho lắm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ cãi nhau.

Có vẻ Tô Thần là em họ của bác sĩ, từng gặp qua em gái hàng xóm mấy lần nên bị em hàng xóm nhớ kĩ.

Vừa nãy khi bọn họ di chuyển trận địa ra đây tình cờ lại gặp Tô Thần đang đi thăm bệnh nên liền bám chặt lấy cậu để tăng thêm uy thế cho bản thân.Không biết những người khác thế nào nhưng Tô Thần đang có vẻ khó chịu lắm rồi, mỗi lần định quay người đi thì lại bị cô gái trà xanh níu lại.


Thế nhưng giáo dục tốt đẹp mà từ nhỏ cậu đã tiếp thu khiến cho Tô Thần dù đang khó chịu vô cùng cũng không làm ra chuyện gì thất lễ.

Thế nhưng Sở Kiều Kiều lại có thể thấy được, nếu còn bị giữ lại thêm nữa, Tô Thần chắc chắn sẽ nổi bão không thèm nể nang mặt mũi ai đâu.Sở Kiều Kiều cũng không biết bác sĩ làm sao có thể bình tĩnh nghe bọn họ cãi nhau lâu như vậy.

Ban đầu vì tinh thần của hóng hớt nhất tộc nên cô cũng không cảm thấy gì, thế nhưng nghe họ gào thét cả tiếng đồng hồ thì tinh thần cũng không còn nhiệt huyết như vậy nữa.

Bây giờ cô chỉ còn thấy ồn ào khó chịu vô cùng.

Dù sao trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trong bệnh viện, không khí yêu tĩnh thoải mái cũng quen rồi, tự nhiên lại bị làm phiền với tần suất cao như vậy, rất dễ khiến người ta bực bội.

Thế nhưng người đầu tiên nổi bão cũng không phải Sở Kiều Kiều, mà là người đột nhiên bị kéo vào câu chuyện vô bổ này, Tô Thần:- Đủ rồi! Tôi không cần biết mấy người cãi nhau vì cái gì, cũng không muốn biết.

Hôm nay tôi đến đây là để thăm bệnh, là có việc cần làm, không có thời gian để nghe mấy người nghe mấy người chửi bới nhau! - Sau đó lại quay sang nhìn về phía nhóm cô em hàng xóm.

- Hơn nữa tôi có quen biết gì mấy người chắc mà sao các người cứ túm tôi lại thế, bộ không có lòng tự trọng hay không biết xấu hổ hả, mấy người có biết mình đang làm phiền người khác lắm không?!! Cô em hàng xóm cũng đỏ mặt phản bác :- Sao cậu phải nói lặng lời thế, dù sao cũng không ai nói gì mà!Lúc này, hàng rào cay đột nhiên vang lên tiếng lào xào, một thiếu nữ xinh đẹp từ trong đó chui ra.

Đúng vậy, đó chính là Sở Kiều Kiều đã vượt qua hàng rao bằng cây xanh để thể hiện sự bất mãn của mình :- Này chị gái, người ta không nói gì đó là do có văn hóa cao thôi, chứ không có nghĩa là chị không vô duyên đâu!.