" Tại sao cô không nghĩ chính cô là vật cản đường của nó? Hay là cô cần tiền? Chỉ cần cô chấp nhận rời đi tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn.. Đủ cho sống sung sướng cả đời.. "
Bà nhíu mày đẩy về phía Cố Khả Hân một chiếc thẻ hoàng kim..
" Hi vọng cô suy nghĩ thật kĩ.. "
Lời của bà ta nói không phải là không đúng..
Anh và cô vốn dĩ là không có hi vọng..
-----------------
Gia An trở về nhà rất khuya, lúc bước vào phòng khách liền thấy cô ngủ gật ở trên ghế sofa..
Ở trên bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn..
Con mèo lười này nhất định lại bỏ bữa..
Cố Khả Hân nghe tiếng động liền mơ màng thức giấc..
" An.. Anh về rồi sao?? "
" Ừm.. Em chưa ăn cơm tối đúng không? "
Cố Khả Hân nghe thấy giọng nói ấm áp của anh tự dưng lại muốn khóc..
" Lúc chiều em không đói.. "
" Không đói cũng phải ăn "
Dưới sự giám sát của anh, cuối cùng cô cũng phải ăn hơn nửa bát cháo..
Ăn tối xong anh bế cô lên phòng ngủ.. Cô mò mẫm ngồi xuống giường lớn..
" An.. Nếu em vĩnh viễn không nhìn thấy nữa.. Anh có còn thương em nữa không.. "
" Sẽ không.. "
Cô cúi đầu ấm ức.. Dẫu biết trước câu trả lời, vậy mà tại sao trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu..
" Sẽ không có ngày đó.. Anh nhất định sẽ mãi mãi thương em "
Anh chậm rãi bước tới ôm cô vào lòng.. Nghiêng người hôn lên môi cô..
Cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ...
....
....
Khả Hân cảm nhận được bàn tay to lớn của anh vuốt ve gò má của mình..
Hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh của cô..
Chiếc lưỡi nóng bỏng chạm nhẹ vào từng tất da thịt nõn nã của cô..
Trong lòng cô rõ ràng muốn cự tuyệt rốt cuộc lại không cự tuyệt được..
Anh dùi khuôn mặt mát lạnh vào cần cổ cô.. Cố Khả Hân có chút nhột, nhíu mày định đẩy anh ra..
Ai ngờ bàn tay nhỏ nhắn lại chạm đúng vào phần hạ thân cứng rắn của ai kia..
Cô hốt hoảng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng màu hồng nhuận.. Cũng may mắt cô không thấy gì..
Nếu không chắc phải đào lỗ mà chui vào cho bớt xấu hổ..