Bầu trời xám xịt đen nghịt lại như làm người ta thấy nghẹt lại. Cái lạnh buốt giá xâm nhập vào từng thớ thịt, từng cơn gió bắc thổi qua có thể làm bất cứ ai co rúm lại vì lạnh. Sân trường trong cũng ảm đạm hẳn đi vì những cây trong sân đều đã trụi lá. Chỉ còn những dãy nhà sơn màu sáng vẫn nổi bật trên cái nền xám xịt ấy.
"Hắt xì, lạnh quá!" Song Tử run lên vì một cơn gió thổi qua, cô đưa tay lên mũi xoa xoa. Đã hai tháng từ khi cô tham gia Host club rồi. Cô đã nghĩ chắc mình không thể tham gia câu lạc bộ này, thế mà giờ cô đã là một thành viên của nó. Cô vui lắm nhưng cũng không nói cho bố biết. Cô nói dối mình chuyển qua câu lạc bộ mĩ thuật nên mới thành công tham gia. Cô đang trên đường đến phòng sinh hoạt.
Vốn dĩ phòng sinh hoạt khá xa vì đó là một tòa nhà cũ đã bị bỏ hoang từ lâu được Bảo Bình và Ma Kết - hai người sáng lập góp tiền tu sửa và làm phòng sinh hoạt. Nhưng Song Tử đã từng tìm thấy một lối đi tắt từ giảng đường chính đến dãy nhà cũ trong mười năm phút. Nó là một con đường nhỏ dần như một khu vườn thu nhỏ, có cả một cổng vòm trắng rất đẹp. Ở đây lối đi cây cối hai bên đường vẫn được cắt tỉa nhưng không quá được chăm sóc. Chắc người làm vườn chỉ cắt tỉa để mọi người có lối đi chứ không có ý định để ngắm nhìn như các góc vườn khác.
Đi qua cổng vòm đi thì lối đi sẽ thoáng hơn, đi hơn năm phút sẽ thấy phàn sau của tòa nhà cũ. Cô đi theo lối thang bộ lên tầng ba một cách thuần thục. Bây giờ là khoảng thời gian bận rộn với tất cả học sinh của học viện vì sắp có một lễ hội.
Lễ hội thường không hay tổ chức vào mùa đông vì đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi người. Nhưng học viện lại sẽ tổ chức lễ hội lớn thường niên? Không phải Giáng sinh đâu. Là lễ kỉ niệm của trường, nó là một câu chuyện từ khi mới thành lập trường. Đó là chuyện về hiệu trưởng đầu tiên của học viện rất yêu quý hoa cỏ nên kiến trúc của học viện luôn xen kẽ với các loài hoa như chúng ta thấy bây giờ. Nhưng hoa đẹp mấy thì cũng tàn và đó chính là khoảng thời gian mùa đông này. Không muốn nhìn thấy sự mất sinh khí đó của học viện hiệu trưởng đã tổ chức một hoạt động về hoa vào mùa đông. Các học sinh sẽ trang trí những góc kiến trúc sân trường bằng loài hoa mình yêu thích. Lúc đầu chỉ là hoạt động thường niên nhưng sau đó lại thành một lễ hội lớn diễn ra trong ba ngày để mọi người vui chơi. Đặc biệt lễ hội này sẽ cho hoạt động với các câu lạc bộ khác ngoài lớp.
Host club cũng vậy, họ được rất nhiều lớp mời tổ chức sự kiện nên ai trong câu lạc bộ cũng bận bịu. Nhưng vất vả nhất khoảng thời gian này là câu lạc bộ làm vườn vì họ là chủ của nhà kính lớn nhất của học viện. Chỉ là cung không đủ cầu nên nhiều anh chị năm hai có kinh nghiệm đã tự trồng hoa để có thể trang trí hay nhanh hơn thì đặt mua là được. Điều làm nhiều học sinh thích thú nhất không chỉ là thưởng thức nghệ thuật mà còn là phần thưởng nếu có tác phẩm trang trí đẹp nhất.
Song Tử đẩy cánh cửa vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ lòng vui vẻ. Nhìn vào bên trong thì đã có Thiên Bình, Xử Nữ và Nhân Mã đã thay đồ xong đang ngồi nói chuyện rôm rả. Chưa có ai đến, cũng phải bây giờ ai cũng bận rộn cả mà.
"Chào mọi người." Cô vui vẻ sáp lại gần.
"Song Tử đến đúng lúc lắm. Lại đây đi." Nhân Mã nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh liền chạy khỏi ghế kéo cô lại gàn.
"Sao thế? Chuyện gì mà vui quá vậy?"
"Cậu nhìn kiểu gì mà lại thành vui vẻ vậy hả?" Nhân Mã trề môi nói.
"Thế sao vậy?"
"Bọn này đang tìm chỗ để tổ chức tiệc trà cho lễ hội hoa. Tớ đã nói rồi không chỗ nào hợp hơn ở khu vườn mê cung đâu. Mà chủ đề lần này là hoa đỗ quyên, tớ đã mất công trồng chúng đấy." Nhân Mã phụng phịu, hóa ra cậu chàng muốn được khen ngợi ấy mà.
Song Tử nhìn chàng trai nhỏ nhắn chưa cao đến 1m5 kia mà khó hiểu. Cậu ta không những có vẻ ngoài nhỏ nhắn mà ngay đến cả tính cách cũng như trẻ con vậy. Xử Nữ lắc đầu ngao ngán.
"Khu vườn mê cung quá xa khu nhà chúng ta mà có bao nhiêu người cũng muốn chỗ đó nên chúng ta không tranh được đâu." Một câu nói là muốn dập tắt hết hào hứng của Nhân Mã, bao nhiêu ảo tưởng của cậu về buổi tiệc trà của cậu vỡ tan.
Song Tử thương cảm nhìn Nhân Mã cô như nghe được tiếng trái tim đang nứt ra của cậu vậy. Ôi Nhân Mã ngây thơ, cậu nghĩ sao thắng được Xử Nữ chứ?
"Thế cậu tính thế nào?" Nhân Mã vẫn còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi ngược lại.
"Tớ cũng chưa tìm ra chỗ nào hợp lý cả. Chỗ nào cũng quá đông không thích hợp cho một buổi tiệc trà thanh lịch." Xử Nữ đưa tay đặt lên cằm suy tư. Cái này vốn dĩ là hội trưởng phải là người hăng hái nhất nhưng anh ta lại biến mất rồi. Còn Song Ngư thì vừa nãy còn ở đây bàn bạc cùng họ thì đột nhiên bị tên Bảo Bình lôi đi đâu mất tiêu? Xử Nữ nghiến răng ken két vì tức, cái gì cũng đến tay cô là sao?
"Các cậu đang tì chỗ à, tớ biết một chỗ đó." Song Tử bất ngờ lên tiếng khiến mọi ánh mắt đổ dồn hết vào cô.
"Ở đâu?" Nhân Mã và Xử Nữ cùng hét lên.
"Đừng có bắt chước tớ nữa!" Lại đồng thanh lên tiếng.
Hai người nhìn nhau hậm hực khiến cho Song Tử bó tay. Sao ngày nào cũng ẩu đả vậy nè, Xử Nữ bình tĩnh, điềm đạm hằng ngày bay đâu mất rồi.
"Cậu dẫn bọn tớ đi xem chỗ đó nhé." Thiên Bình ở bên cạnh vội vàng kéo cô đi để dập tắt một cuộc chiến sắp xảy ra.
Song Tử cũng nhanh trí liền lôi hai người kia đi để tránh thương vong cho phòng sinh hoạt. Thành thật mà nói cô sợ hai người này quá! Hội trưởng, anh mau về đi!