Trong căn phòng rộng rãi trắng muốt có đôi phần lạnh lẽo, chính giữa là bàn làm việc đơn giản màu đen càng làm căn phòng lạnh thêm vài phần. Chủ nhân của chiếc phòng đó khoác lên mình vẻ đẹp đầy ma mị, khiến người đối diện nhìn một lần sẽ không bao giờ quên.
Những ngón tay thon dài lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thẫm kia, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy bí hiểm nhẹ giọng.
- Đến lúc những đứa trẻ đó nên biết nhiệm vụ của mình rồi!
- Chủ nhân, có cần nói cho người đó một tiếng không?- con mãnh xà ở trong chiếc lồng vàng gần đó lên tiếng với giọng đầy cung kính.
Đôi mắt tím xinh đẹp kia khẽ nheo lại, đôi môi mỏng thoáng nhếch lên tạo thành nụ cười như có như không, lắc đầu.
- Nó sẽ tự đoán ra được thôi!
Mãnh xà ở trong chiếc lồng vàng như đã hiểu ý chủ nhân của mình ngoan ngoãn co mình lại. Mãnh xà là thú cưng của Xà Phu, hắn đi theo hầu hạ Xà Phu từ bao giờ hắn cũng chả thể nhớ. Người trước mặt khiến cho Mãnh xà luôn có một sự sợ hãi nhất định. Đi theo hắn lâu như vậy, Mãnh xà cũng chỉ biết tên của hắn ta, hiệu trưởng của ngôi trường Zodiac cổ xưa này. Những thứ khác hắn ta đều không biết, đặc biệt là khuôn mặt không phai tàn theo thời gian, chỉ cảm thấy càng ngày hắn càng có sức quyến rũ khó cưỡng. Hắn cũng hiểu vì sao những đứa con gái nhìn thấy Xà Phu một lần là không bao giờ quên, đến Mãnh xà còn cảm thấy xiêu lòng trước sắc đẹp đó, riêng chỉ đặc biệt có một đứa con gái hắn không sẽ không bao giờ quên.
Mãnh xà vốn dĩ không quan tâm Xà Phu làm gì, quen biết ai. Hắn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà Xà Phu đưa ra. Đứa con gái mà Xà Phu hết lòng che chở có đôi mắt tím y hệt hắn, khí chất của đứa con gái đó không hề đơn giản. Ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười, nhưng ẩn dấu trong nụ cười đó không biết là bao nhiêu con dao có thể phóng ra giết chết người đối diện lúc nào. Cái tên của đứa con gái đó có lẽ Mãnh xà sẽ không quên “ Thiên Bình”, hắn luôn tránh xa cô nhất có thể để không muốn chuốc rắc rối cho bản thân.
Chất giọng oanh vàng này không thể lẫn vào đâu được của Xử Nữ. Lúc này những người còn lại đang nằm trong chăn ấm vội vàng xách mông khỏi giường với tốc độ ánh sáng, đơn giản họ không muốn lĩnh ngộ kỹ năng ca thán của Xử “mommy”.
Nhân Mã từ trên tầng đi xuống, đầu tóc mới chải qua qua, cuống quýt chạy xuống lèm bèm:
- Xử ơi! Bà biết mấy giờ không mà đánh thức mọi người dậy! Mới 6 rưỡi, 6 rưỡi mà thôi!!
- Đúng đấy!- Kim Ngưu cũng nhếch nhác đi xuống, ngáp ngăn ngáp dài. – Cô không ngủ được cũng phải để cho mọi người ngủ chứ.
Hiếm khi được hôm Kim Ngưu bênh ngựa, Mã nhi gật đầu như búa bổ, ngồi phịch xuống sô- pha trong phòng khách mà vẫn còn ngái ngủ, đầu dựa vào thành sô-pha.
- Giờ không phải là lúc ngủ đâu!
Ma Kết từ ngoài vườn đi vào, trên người mặc bộ thể dục, ẩn hiện từng đường nét cơ thể đầy quyến rũ sau bộ quần áo đó, mái tóc dính mồ hôi hơi bết vào trán càng làm tăng thêm vẻ ma mị vốn có của Ma Kết. Anh thường có thói quen dậy sớm để tập thể lực.
Xử Nữ quay đầu thoáng ngơ người trước mị lực của Ma Kết, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tiện tay đưa cho Ma Kết khăn lau, lườm hai con người ham ngủ kia, nghiêm giọng.
- Tôi đâu có rảnh mà đánh thức mọi người giờ này.- Xử hếch mặt về màn hình tivi siêu to đặt ở phía trước.- Mọi người nghe thông báo khẩn kia.
Lúc này các sao đã ngồi đầy đủ ở phòng khách chăm chú nhìn màn hình được bật lên.
Dáng người nhỏ bé như đứa trẻ ba tuổi nhưng cả người toát ra đầy sự uy nghiêm, khiến người khác phải kính nể. Người đó chính là tinh linh đã mở kết giới khi mà các sao nhập học. Không mất quá nhiều thời gian để các sao nhận ra ông ta.
Tinh linh đó không nhanh không chậm, giới thiệu bản thân.
- Ta là Prot, là người cai quản các kết giới trong ngôi trường này.
Nhân Mã tròn xoe đôi mắt, bây giờ Mã nhi đã tỉnh ngủ, hứng thú lên tiếng.
- Oa!! Không ngờ cái đứa bé tẹo teo hôm mình nhập học lại lợi hại như vậy!!
Vừa phun ra câu nói đó, hầu như các sao đều bụm miệng cười, mọi người đều không ngờ, cái đứa bé tẹo teo kia lại có chức vụ quan trọng như vậy.
Sau khi nghe câu nói của Nhân Mã, Prot đen mặt, giọng đanh lại.
- Ta không muốn nói chuyện phiếm. Hiệu trưởng muốn nhắn với các cô cậu, đêm nay 12 giờ có việc quan trọng cẩn bàn. 12 giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng khách này.
Nói xong màn hình tắt ngúm, nghe giọng điệu có lẽ rất là tức giận. Xử Nữ lườm Nhân Mã.
- Bà cẩn thận các miệng, có ngày hại thân, tôi phải dạy cho bà cách giữ cái miệng lại.
Nhân Mã hốt hoảng chuồn đi, trước khi đi gửi lại vài câu khiến Xử Nữ như muốn bốc hỏa.
- Chị Xử Nữ, cho em xin, em không muốn mất công làm phép để chữa tai đâu.
- Nhân Mã, đứng lại!!- Xử Nữ gầm lên chạy theo bé ngựa.
Các sao nhanh chóng trở lại phòng của mình, chuẩn bị để đi học, đã mất công dậy sớm thôi đành phá lệ hôm nay sẽ đi sớm một hôm.
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà tụ họp đầy đủ mười hai người, phát hiện này khiến cho Cự Giải khá thích thú. Giải Nhi là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, những ai cố ý muốn hãm hại hay chia rẽ gia đình mà Cự Giải hết lòng yêu thương này có lẽ là không muốn sống.
Mười hai người trên đường lên lớp nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ, họ cũng đâu mấy quan tâm. Người khác ngưỡng mộ là thế, họ đâu biết rằng để được như ngày hôm nay họ phải trải qua chuyện gì, phải đánh đổi những thứ quan trọng nhất. Bởi vậy mới nói người đứng ở ngoài thì nói gì chả được, phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó thì mới biết được thế nào.
Hi hi au trở lại r nè, ra chap hơi lâu xí, các bạn thông cảm. Mà h m được nghỉ hè r nên sẽ chăm ra chap hơn á, nên mn ko phải lo. m cx đính chính truyện của m sẽ ko drop nhé, chỉ là ra chap nhanh hay chậm thôi, đứa con tâm huyết mà bỏ làm sao đc.