Đánh đập chán chê thì cuối cùng Tôn Gia Hoàng đã chịu dừng lại, lúc chiếc roi da được buông bỏ xuống đất thì cũng chính là lúc Lâm Dịch Anh lịm đi khi nào không biết.

Toàn thân cậu be bét máu, những vết thương chồng chất lên nhau phủ kín trên từng tấc da tấc thịt của con người khốn khổ ấy.

Dịch Anh bây giờ chẳng khác gì một kẻ tội đồ thời Trung cổ vừa mới bị dụng hình.

Chưa đầy một ngày mà cậu đã bị tra tấn cho thành ra bộ dạng thê thảm như vậy thì Tôn Gia Hoàng thật sự là quá nhẫn tâm.

Đường đường là thiếu gia con nhà quyền quý, sắc vóc nghiêng trời được hàng vạn người say mê theo đuổi ấy vậy mà trong vòng tích tắc đã bị một tay họ Tôn kia hủy hoại không chút thương tiếc.

Lâm Dịch Anh hiện tại như cái xác chết, mặc dù đang phải quằn quại với nỗi đau về thể xác nhưng cậu chẳng hề r3n rỉ lấy một lời, có lẽ cậu đã quá đau đến mức đánh mất cảm giác luôn rồi chăng? Hay những vết thương bên ngoài giờ đây không còn có thể so bì được với một tâm hồn đang dần vỡ vụn của cậu.

[Dịch Anh của cha hôm nay đi học có vui không?]

[Hôm nay cha không đến công ty, sẽ đưa Dịch Anh đi chơi nhé!]

[Dịch Anh bé bỏng của ta muốn ăn kẹo hồ lô sao?]

[Dịch Anh, sau này lớn lên phải sống thật hay phúc nhé! Dù con có yêu ai, làm gì thì cha vẫn sẽ luôn ở sau ủng hộ con.]

[Dịch Anh, cha thương con nhất.

]

[Dịch Anh...]

Những hình ảnh của Lâm Quốc Minh đồng loạt lóe lên cắt ngang chuỗi suy nghĩ mơ hồ của Lâm Dịch Anh.

Cậu là đang mơ sao? Cảm giác này quả thật rất chân thực, hoàn toàn không có chút gì giống một giấc chiêm bao cả.

Cậu thấy rất rõ cha đang mĩm cười với mình, còn không ngừng nói ra những lời lẽ yêu thương ấm áp đối với đứa con yêu quý.

Dịch Anh cũng vui vẻ cười tươi với một tâm hồn ngây thơ mà đưa tay ra đón nhận.

Khoảnh khắc cậu sắp chạm được tay của cha mình thì Lâm Quốc Minh tự nhiên lại lùi xa đi một đoạn, ông ta vẫn chìa bàn tay nhăn nheo của tuổi già về phía Dịch Anh như thể vẫy gọi nhưng chân thì không ngừng tiến ra xa cứ như bị thế lực nào đó kéo đi.

Mãi tới khi bóng tối đã xóa nhòa đi hình bóng của cha mình thì Lâm Dịch Anh mới giật mình tỉnh dậy.

Âm thanh la hét chói tai lập tức ập vào màng nhĩ của cậu.

Là của Lâm Quốc Minh, Dịch Anh lúc này đã bắt đầu cảm nhận được sự đau rát đến thấu xương đang xâm lấn trong từng tế bào của cơ thể.

Lần này cậu lại càng chắc chắc đây không phải là mơ.

"AAAAAAAAAAAAA..."

Không phải roi da nữa, mà lần này là sự trừng phạt còn kinh dị hơn rất nhiều lần.

Từng nhát dao bén ngót được tẩm thêm tí dung dịch đặc sệt có màu xanh sẩm lần lượt khứa lên thân xác của Lâm Quốc Minh.

Từ tay chân, ngực bụng cho đến khuôn mặt của hắn không chỗ nào là bỏ sót.

Chỉ thấy Tôn Gia Hoàng dùng dao rạch đến đâu thì da dẻ nơi đó liền bị nhăn nhúm một cách đáng sợ, thậm chí còn có chút hơi khói bốc lên từ vết thương bởi sự ăn mòn của thứ dung dịch bí ẩn kia.

Lâm Quốc Minh vùng vẫy la hét dữ dội nhưng tay chân đã bị cố định nên chỉ đành mặc người kia tùy tiện hành xác mình.

Tôn Gia Hoàng dường như đã trở một con người vô cảm với trái tim làm bằng sắt, anh vẫn dững dưng xuống tay mà chẳng hề có tí lay động bởi âm thanh gào thét của Lâm Quốc Minh.

Cứ thế một nắm muối mặn chát được Gia Hoàng dứt khoác xát lên từng đường thịt bị dao rọc trên người Lâm Quốc Minh.

Nhìn hắn đau đớn gào thét dưới tay mình mà bất giác một đường cong khoái chí được anh kéo lên trên khuôn miệng.

Tôn Gia Hoàng trong lòng thỏa mãn vô cùng, thì ra cũng có ngày tên cầm thú đội lốt người mang tên Lâm Quốc Minh phải chịu quả báo, mà còn là do chính tay anh trừng trị.

"Hahaha...thấy thế nào hả tên khốn? Có dễ chịu hay không?"

Gia Hoàng liên tục nhả ra những câu hả hê, ánh mắt thập phần khinh bỉ ghim chặt vào lão cáo già trước mặt.

Giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên.

"Nữa nhé!? Lần này chỉ hơi tê chút thôi.

Đừng sợ...haha."

Giọng cười của Gia Hoàng man rợ một cách lạ thường khiến cho Lâm Quốc Kinh nổi lên từng hồi gai óc.

Chỉ thấy anh không quay mặt đi mà trực tiếp lùi chân về phía sau vỗ vai tên thuộc hạ.

*Tít*

Công tắc đã được kích hoạt, một nguồn điện không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ truyền đến, đủ để mang lại cảm giác đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng của Lâm Quốc Minh.

Hắn co giật lên điên cuồng, hai con mắt mở trợn lên chỉ còn lại phần tròng trắng, hàm răng của Lâm Quốc Minh ghim chặt vào môi đến độ máu me chảy ra dữ dội.

Suốt khoảnh khắc kinh hoàng đó không hề có một tí âm thanh gì phát ra ngoại trừ tiếng lẹt xẹt của những tia điện chết chóc.

Dịch Anh mặc dù cũng đã hình dung sơ sơ được cha mình đang phải trải qua chuyện kinh khủng gì nhưng cậu cũng chỉ có thể thều thào lên vài tiếng yếu ớt trong cổ họng.

Thôi thì mắt không thấy tim sẽ không đau, chi bằng khóa chặt đồng tử lại, có lẽ sẽ bớt khổ tâm đi một chút.

Nhưng những giọt lệ cay trực trào từ lâu nay đã chẳng thể nào mà cầm được nữa.

"Cha...Dịch Anh xin lỗi...là con vô dụng không bảo vệ được người...".