“Chú, dì con xin phép về đây ạ, lần sau lại đến thăm hai người” Mộ Ngôn cầm chiếc áo khoác Jeans của mình đang treo phía sau ghế lên lễ phép cúi người chào một tiếng

Bà Lý cũng đứng dậy theo mỉm cười đáp “Con về sao, muộn như vậy rồi hay ở lại đây mai hẵng về”

Lý Thẩm đang uống nước liền bị sặc ho khụ khụ “ Mẹ, ngày mai anh ấy còn phải đi làm, ở đây không có đồ cho anh ấy thay mà”

“Đúng đấy dì, cháu nên về thì hơn” Mộ Ngôn đang khó xử không biết đáp như nào may mà Lý Thẩm giúp anh giải vây

Bà Lý ngẫm nghĩ hồi lâu mới gật đầu “Vậy con lái xe cẩn thận nhé, rảnh lại đến đây dì nấu món ngon cho cháu ăn”

Anh mỉm cười gật đầu “Vâng ạ”

“Đi đường cẩn thận nhé, lần sau đến đây cùng chú chơi cờ” Lão Thẩm cũng đứng dậy vỗ vai anh, Mộ Ngôn liền gật đầu đồng ý “Được ạ, vậy cháu về đây”

Lý Thẩm còn tính ngồi xuống ăn tiếp thì bị vị phu nhân nào đó lấy đũa gõ vào bàn tay cô trừng mắt “Còn ngồi đó ăn, ra tiễn người ta đi”

Cô chỉ biết bĩu môi nghe lệnh chạy theo Mộ Ngôn “Em tiễn anh” Anh mỉm cười rồi đi ra xe

Mộ Ngôn đang mở xe chuẩn bị vào thì Lý Thẩm lên tiếng “Cảm ơn anh nhé, thời gian qua giúp đỡ gia đình em rất nhiều, cũng không biết trả ơn anh như nào”

“Không có gì, việc nên làm mà” Mộ Ngôn bị giọng nói đó giữ lại, anh quay người mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu cô

Lý Thẩm bị xoa đầu liền chau mày “Này anh ngứa đòn đấy à”

“Đâu dám, thôi em vào nhà đi”

Lý Thẩm nhìn anh vào giây rồi ngập ngừng nói “Lúc sáng,..

em có gặp lại Tiêu Tiêu ở bệnh viện”

“Trùng hợp vậy sao?”

“Ừ, nghe nói cậu ấy sắp kết hôn,… là Hạo Hiên.

Anh không liên lạc với anh ấy nữa sao?” Lý Thẩm nhìn xuống nền đất, cô vốn không muốn nhắc đến chuyện này vì ít nhiều liên quan đến người đó nhưng dù sao cũng từng là những người bạn rất thân của nhau nếu nói không quan tâm chính là đang dối lòng

Anh gượng cười “Nghe nói cậu ấy cùng Vũ Bình làm việc cho người đó, rất lâu rồi không còn gặp lại dù sống trong một thành phố”

“Muộn rồi anh về đi em chỉ nhớ ra nên nói vậy thôi” Có lẽ vẫn là không nên nhắc thì hơn vì chính cô là người khiến cho cả đám tan rã mỗi người một hướng, cô có tư cách gì để quan tâm chứ

Mộ Ngôn mở cửa xe vừa nói “Em cũng vào đi, bên ngoài sương lạnh dễ cảm đấy”

“Được vậy em vào đây, anh lái xe cẩn thận nhé”

Cả hai cùng gật đầu mỉm cười với nhau, ngồi vào xe Mộ Ngôn chưa vội đi mà nhìn Lý Thẩm đi vào nhà rồi mới khởi động xe.

Ánh mắt anh có chút trầm tư lông mày chau lại

Lý Thẩm mở cửa vào nhà liền một phen hú hồn vì bà Lý đứng chờ sẵn ở cửa “ Mai Vân Xuyên, dọa chết con rồi”

“Dám gọi thẳng tên ta.

Mà này hai đứa nói gì lâu vậy” bà Lý hớn hở đi theo gặng hỏi

“Nói gì đâu chứ, chuyện công việc thôi, muộn rồi mẹ vào ngủ đi mà.

Con đi ngủ đây, ngủ ngon” Lý Thẩm ngoảnh sang ôm lấy vai bà đi về phía phòng ngủ rồi nhanh chóng chạy tót lên lầu như một đứa trẻ

Mở cửa phòng ra điện thoại trên bàn trang điểm rung liên tục, cô liền lấy máy lên bấm nút nghe “Alex muộn như vậy rồi gọi có việc gì sao?”

“Lý Thẩm có chuyện gì mà gọi mãi không được vậy?” Đầu liên lạc bên kia có chút lo lắng hỏi thăm

Cô cười khổ đáp “Thật xin lỗi, tôi để máy ở trên phòng nên không biết.

Có việc gì gấp sao?”

“Ừ rất gấp, hồ sơ lý lịch của cô mấy ngày trước tôi gửi cho Thịnh Thế nay được thông qua rồi ngày mai cô sẽ được nhậm chức”

Lý Thẩm kinh ngạc “Nhanh đến vậy sao? Vậy thì tôi tin mình thật sự bị trả thù rồi.

Thật sự phải cảm ơn cái ô quá lớn của tổng giám đốc đã không làm tôi bị ướt, cuối cùng thì vẫn là nhờ tổng tài tôi mới không thất nghiệp”

“Hahaha nghỉ ngơi sớm nhé! Ngày mai sẽ có người đón cô ở trước công ty, chuẩn bị tinh thần đi Đại luật sư của tôi.

Ay da vậy là Ninh thị thật sự mất đi vị luật sư xinh đẹp tài giỏi xuất chúng rồi”

Giọng điệu trêu đùa của Alex đúng là không bao giờ khiến cô thất vọng, luôn làm cho cô cười rất sảng “Ninh tổng quá lời rồi, anh đúng nghỉ ngơi đi nhé, không phải tôi không làm ở công ty nữa là không ai nhắc anh bớt hút thuốc và tăng ca nguyên đêm đấy chứ”

“Làm gì có, tôi đã về nhà nhâm nhi chút rượu chuẩn bị yên giấc rồi thưa Lý tiểu thư”

“Được rồi, Ninh tổng ngủ ngon”

Cúp máy Lý Thẩm không vội ngủ mà mở laptop ra tìm tư liệu về Thịnh Thế, dù gì cũng sắp vào tập đoàn làm việc ít nhất cô cũng phải hiểu về nó

Thông tin về tập đoàn thật sự rất nhiều, đây là một tập đoàn lớn có vị thế cao ở Hứa Tô 4 năm qua thống trị các số liệu về kinh doanh thương mại, chưa xảy ra bất kì tranh chấp lớn nào về mặt pháp lý, có thể thấy người đứng đầu thật sự rất tài giỏi nhưng vị CEO này cũng rất bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trên truyền thông, không có bất kì thông tin nào về người này thật sự gây cảm giác tò mò của Lý Thẩm nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an như vậy

Xem như cô cũng đã biết một chút về tập đoàn, đóng máy tính lại Lý Thẩm đi tới đầu giường ngồi xuống, chuẩn bị tháo dép lên giường liền nhìn thấy chiếc móc khóa rơi ở dưới chân tủ cạnh giường

Lý Thẩm cúi người xuống nhặt nó lên, chiếc móc khóa hình cây xương rồng bị bám một ít bụi.

Cô lấy mảnh giấy lau đi lớp bụi rồi cứ thế ngắm nhìn nó, đã cố kìm chặt trong lòng nhưng những giọt nước mắt vẫn có thể từng giọt từng giọt lăn dài lên má, khóe mắt đỏ ửng

Hồi ức lại gợi nhớ về một người đã từng bỏ lỡ, màn đêm như xát muối vào vết thương thời trẻ, nghĩ lại những tháng năm qua cô lại tự mỉa mai bản thân.

Có lẽ giờ đây tình yêu đối với cô mà nói giống như song cửa bị khóa chặt lại, chỉ biết bật khóc ân hận vì những chuyện trong quá khứ

“Tại sao em mãi không thể thoát khỏi bức tường thành giam giữ trái tim mình.

Vẫn mãi chìm đắm trong những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn vậy chứ?”

-Thiên Di-