"Giám đốc" Cô thư ký gọi nó

"Có chuyện gì ạ?" Nó khẽ ngước mặt lên, hỏi cô thư ký

"À...à không, chỉ là tôi thấy giám đốc từ hôm qua tới giờ cứ làm việc suốt nên pha cho cô ly sữa thôi mà" Cô rụt rè nói

"Trời ạ! Cứ làm em tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ, mà em đã nói với chị là gọi em bằng em xưng chị rồi mà, em nhỏ hơn chị ấy nha!" Nó tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của cô thư ký

"Rồi rồi, chị biết rồi" Cô thư ký tươi cười

"Vậy thì cứ như thế đi ạ, sữa chị cứ để đấy, lát em uống ạ!"

"Ừ, vậy chị để đây nha, mà này..."

"Sao hở chị?" Nó khẽ hỏi

"Chị vào mới được hơn hai tháng mà em đối xử tốt với chị quá, không khéo cô ta lại nói..." Chị Thư (chị thư ký đấy ạ) nói, "cô ta" ở đây là ai vậy nhỉ?

"Hừ...cô ta nói thì làm được gì, cô ta có gan tới mấy cũng nên nhớ, em là giám đốc ở đây, muốn thì cứ tìm em mà nói rồi sẽ biết hậu quả!" Nó nhếch mép, hừ lạnh, có vẻ "cô ta" với nó có quan hệ không mấy tốt đẹp rồi

"Nhưng..." Chị Thư vẫn còn lo lắng điều gì đó...

"Thôi thôi, chị cứ lo xa, sẽ chẳng có chuyện gì đâu"...Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nó chặng đứng

"Vậy thì được, mà làm xong cho nhanh đi rồi đi ăn trưa, hôm qua em bỏ bữa trưa rồi đấy!" Chị Thư dặn nó

"Vâng, em biết"

"Chị đi đây!" Chị Thư nói rồi đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc của nó

...Đợi chị Thư đi khỏi, nó khẽ thở dài, đôi mắt trầm ngâm hồi tưởng về quá khứ không thể đau đớn hơn của nó...

Cách đây bốn năm, vào lúc nó học lớp 12...

...Ngày ấy, nó là một con bé tomboy chính hiệu! Nhan sắc không mấy nổi bật, cũng có thể nói là tầm thường, đã thế lại còn đeo cặp kính cận dày cộm, mà đừng nghĩ nó bị cận do học nhiều nhé, xem TV, laptop suốt ngày ạ! Ở trường thì quậy phá, không lo học hành, thành tích học tập thì tệ hết sức, đã có nhiều lần nhà trường định gọi về báo cho phụ huynh nhưng đều bị nó ngăn cản, nó hứa sẽ học hành chăm chỉ nên thầy cô cũng thôi không nhắc đến, nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa, mèo vẫn hoàn mèo đấy thôi, cũng như nó lại là nó!

Bạn bè xung quanh nó? Ừ thì có đấy, nhưng với danh nghĩa là bạn thôi...à quên, phải là bạn cùng lớp mới đúng chứ, nó có duy nhất hai đứa bạn, bạn thân ấy, còn lại xem nó như cỏ rác. Khắp xung quanh nó biết bao nhiêu lời miệt thị, chửi bới, xem thường nó, vì sao? Ừ thì nó xấu, ừ thì nó quậy, ừ thì nó học ngu, ừ thì nhà nó nghèo nhưng nó sống thật, còn hơn biết bao nhiêu người xung quanh kia, chỉ dùng tiền để có được mọi thứ, đó luôn là lời nó tự động viên mình để không gục ngã! Hai đứa bạn của nó ấy hả? Hai đứa nó thương nó lắm, tụi nó biết hoàn cảnh của nó nên luôn động viên nó, giúp đỡ nó. Mà không phải nó không thương ba mẹ mà cứ lo quậy phá đâu nha, nó làm vậy chỉ để người ta tránh xa ba mẹ nó, tránh xa em trai nó, gia đình nó, vì gia đình, cái gì nó cũng làm được! Đó là lí do vì sao nó ngăn cản thầy cô gọi về cho gia đình, trong mắt ba mẹ, nó luôn là đứa con ngoan mà!

Nói đến đây chắc các mợ cũng đang thắc mắc là từ một đứa như nó ngày trước mà bây giờ lại có thể trở thành tổng giám đốc của một công ty hay sao, điều này cũng khó tin lắm nhỉ? Chứ như mấy cậu ấm, cô chiêu nhà có điều kiện thì chuyện này là chuyện bình thường, nhưng nhà nó là con nhà nghèo đấy, vận dụng đầu óc của các mợ mà suy nghĩ tiếp cốt truyện của ta đi! Mà thôi, để ta kể cho mấy mợ nghe nha!

Đầu năm lớp 12, nó cảm nắng một thằng con trai bằng tuổi, và đó cũng là lần đầu tiên nó biết cảm giác thích một đứa là như thế nào. Ừ thì nhà thằng đó rất giàu, nó lại đẹp trai thấy bà nữa chớ, nó cảm nắng là phải! Chuyện là vầy, một ngày đẹp trời, nó đang đi loanh quanh sân trường thì đâm sầm vào thằng ấy, chắc mấy mợ đang nghĩ đến một cuộc cãi nhau nãy lửa hoặc một màn tình cảm sướt mướt sẽ xảy ra hỉ? Nố nô nồ, xưa rồi diễm ơi...Truyện của ta nó khác, nó cũng có cãi tí đấy, nhưng nó lầy lắm cơ, mấy mợ hãy tập chấp nhận đi! Ờ thì thằng đó có đỡ nó đứng dậy đấy, có xin lỗi đấy, có hỏi hang đấy, à ừ thì nó như thế này này...

"Cậu có sao không?" Thằng đó vẻ mặt nai tơ lo lắng

"Không sao, mà cậu đẹp trai quá!" Nó mắt sáng rỡ, gặp trai đẹp mà lị, nó là tomboy nhưng nó biết mê trai chứ bộ!

"Tôi biết" Hắn ta vuốt tóc hãnh diện

"Ừ, đẹp trai thật!" Nó tấm tắc

"Tôi biết" Lại nữa

"Ừ, soái quá!!" Nữa nè

"Tôi biết" It does not stop here (Ngu Tiếng Anh cứ thích ra gió ý mà, ta không biết câu này đúng không đâu nhen! >_

"Đẹp mà bị điên à?"

"Tôi biết" Bị liệu rồi

"Ừ, cậu biết" Nó cười đểu

"Thì đã bảo là..."Cứng họng, giờ mới biết bị troll đấy

"Haha, vui quá!" Nó cười khoái chí

"Cười gì mà cười, mà cậu là con trai hả?" Hắn ngây thơ hỏi

"Công nhận cậu thông minh ra phết ấy nhờ!"

"Tôi mà lị, tôi nhìn một cái thôi là biết liền hà!" Hắn đắc chí

"À ừ, anh giỏi, anh tài, anh có thấy thằng con trai nào mặc váy như tôi không hả?" Nó bực bội

"Có đấy?"

"Thằng nào?"

"Thằng này" Hắn nói rồi chỉ tay vào người nó

"Thằng chó, mày troll bà à?" Nó hậm hực

"Ừ, troll đấy. mà này, cô không phải con trai thì là con gái à?" Hắn (Bạn ấy ngu nhất hệ mặt trời rồi ấy ạ!)

"Không phải!" (Oh, I'm sorry, ta cũng ngu như bạn kia luôn rồi -_-)

"Không phải con trai cũng không phải con gái...À...pê-đê phải hơm?" Hắn chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp

"Thằng điên, tôi là tomboy" Nó bực lắm rồi đấy nhá

"À, thì ra là vậy!" Hắn gật gù tỏ vẻ hiểu

"Ừ thì là vậy đấy!"

"Kệ cô chứ, liên quan à?" Hắn nói rồi bỏ đi, để lại nó đang đứng đơ ra một cục

...Sau khi định hình lại, nó chợt hét to:

"Nè, cưng phải là của mị!" Nó cười tủm tỉm

"Hoang tưởng" Hắn mở miệng vẻ khinh bỉ, nói vừa đủ mình hắn nghe

Hắn đi về lớp, chưa tới cửa đã oang oang cái miệng:

"Ê, con kiki, có chuyện vui này, lại tao kể nghe!" (Bạn bè chúng nó coi nhau như chó)

"Kiki cái đầu mày, kể gì, mau đi" Thằng bạn hắn hậm hực (Nhân vật này ta sẽ giới thiệu ở chương sau nha!)

"Nãy tao gặp con nhỏ kia, tomboy các kiểu, tao ghét tomboy cực, còn dám cãi với tao, gọi tao là chó nữa, thế mà nó mê tao ấy. Con đó không yên phận rồi, được thôi, bữa nào phải đem nó ra làm trò cười mới được!" Hắn nham hiểm

"Nhỏ đó xinh không?" Bị bệnh tò mò

"Xấu thấy bà, còn đeo kính cận nữa kìa!" Hắn trề môi

"Eo, tưởng đâu xinh thì còn đỡ, xấu thì thôi dẹp luôn đi"

"Ừ thì dẹp luôn chứ sao, nhưng phải làm theo cách của tao đã"

"Ừ, không làm vậy thì còn làm sao nữa!" Nói rồi, hai đứa chuyển sang chủ đề khác...

__________________

Gạch đá đâu, phang vào nào, có gì thì góp ý cho ta nha!

Giới thiệu nhân vật:

Nó (Trình An Nhã-22t) Hiện là giám đốc của một công ty nổi tiếng, công ty T.A.N. Nhan sắc lộng lẫy, mĩ miều. Tài năng, giỏi giang, công ty này là do nó tự gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng. Trước kia, nhà nó nghèo, nó là tomboy, quậy phá, thành tích học tập tệ hết sức, bị nhiều thầy cô phê bình, phản ánh. Chắc các mợ cũng khó hiểu vì sao mà từ một đứa hư hỏng như nó lại có thể trở thành giám đốc nhỉ? Oker, nói cho các mợ biết, nó hư nhưng chưa từng hỏng. Vì hắn ta, vì hắn ta mà nó thay đổi, nó có thể trở thành một giám đốc lẫy lừng như vầy tất cả là do hắn ta, do sự chà đạp của hắn, do sự khinh bỉ của hắn chỉ vì nó...ba tiếng...yêu đơn phương. Ừ thì nó yêu hắn đấy, nhưng không phải hắn yêu nó nhá, hắn là Crush của nó, là người mà nó dồn hết sự quan tâm, yêu thương vào. Để rồi nó nhận được gì? Sự khinh bỉ của hắn...sự lạnh nhạt của hắn hay tình cảm hắn dành cho cô ta-người con gái hắn theo đuổi? Vâng, tất cả...nó nhận được tất cả đấy, nó cũng thật may mắn quá nhỉ? Thứ người ta chẳng thèm động vào thì cứ xả vào người nó, tất cả những gì người ta muốn có thì sẽ có, còn nó...có muốn cũng chả được! Nó còn có hao cô bạn thân như đã kể, nhưng hai nhân vật này rồi từ từ sẽ giới thiệu nha!

Hắn(Tống Tử Ngôn-22t) Đẹp trai, tài năng, giỏi giang, hoàn hảo. Ở hắn hội tụ đầy đủ những ưu điểm của một con người hoàn hảo khiến nhiều người ganh tị. Như đã nói ở trên, hắn chính là người khinh bỉ nó, chà đạp nó để khiến nó có ngày hôm nay. Hắn cũng thật tốt quá nhỉ? Hiện giờ hắn đang thừa hưởng công ty của gia đình, đồng thời cũng là công ty hợp tác với công ty của nó. Khi biết được nó chính là cô bé năm xưa thì suốt ngày theo đuổi, bám nó như cái đuôi. Có một đứa bạn thân, người mà xuất hiện ở trên đó, từ từ sẽ giới thiệu!