Đã 2 ngày kể từ hôm hai người phát sinh quan hệ tới nay, Thiệu An luôn cố gắng tránh mặt Thẩm Lạc mọi lúc mọi nơi, đến cả lúc dạy học cũng phải có một người thứ ba ở cùng thì cậu mới an tâm.

Tối hôm nay hai vị thiếu gia kia lại trốn học đi chơi, Thiệu An đang chuẩn bị đồ, chưa kịp ra khỏi phòng thì cửa phòng lại một lần nữa đột nhiên mở ra, người làm chuyện này không ai khác chính là Thẩm Lạc.

Thiệu An cứng đờ người nép vào cạnh bàn, Thẩm Lạc đen mặt chậm rãi đi tới khóa chặt đường thoát của cậu, cậu ta trầm giọng nói " Tại sao lại trốn tránh tôi?".

Không phải do đầu óc đen tối đâu nhưng mỗi khi nhìn thấy Thẩm Lạc là trong đầu Thiệu An lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó hai người triền miên ngay tại chính căn phòng này, cho nên cậu né tránh ánh mắt của cậu ta, cúi đầu xuống nhìn chân nói " Hôm đó chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, tôi tự nguyện hiến thân, cậu không cần chịu trách nhiệm gì cả".

Thẩm Lạc tức giận đấm lên tường, một tay nhéo cằm Thiệu An bắt cậu nâng mặt lên rồi đặt một nụ hôn mạnh mẽ áp xuống, so với hôn thì càng giống gặm c ắn hơn.

Thiệu An kêu A một tiếng, môi cậu nứt ra một vết thương, trong lòng thầm chửi Thẩm Lạc là con chó con.

Thẩm Lạc hả giận xong lại thấy đau lòng khi nếm thấy vị máu tanh trong miệng " Anh quên thật hay cố tình không nhớ, tôi rõ ràng đã nói anh chỉ được thuộc về tôi, chỉ mình tôi! Bao lâu nay anh tiếp cận tôi, sau khi tôi có hứng thú thì liền phủi mông như vậy à?".

Thiệu An bị khí thế của Thẩm Lạc làm cho nhũn cả chân nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại " Tôi...!Cậu còn nhỏ, chuyện tình cảm yêu đương còn chưa hiểu".

Thiệu An tự cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, rõ ràng nói muốn ôm đùi tổng tài nhưng khi Thẩm Lạc ngỏ ý thì cậu lại sợ hãi, muốn từ chối, muốn bỏ chạy, không muốn yêu đương.

Thẩm Lạc thật không hiểu Thiệu An suy nghĩ như thế nào " Anh thì lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, ba tôi đã nói rồi, tôi chỉ được [email protected] tình cùng một người, phải chung thủy cả đời".

Thiệu An cảm thấy câu nói này quen quen nhưng không nhớ ra là đã nghe qua ở đâu, có điều truyền thống của Thẩm gia quả thật là như vậy, chỉ là Thiệu An không nghĩ sớm như vậy mà bọn họ đã dạy cho đám nhóc này về vấn đề đó rồi " Cậu không nói, tôi không nói thì không ai biết, coi như chưa xảy ra là được thôi".

Thẩm Lạc không thèm nghe những lời biện hộ của Thiệu An, cậu ta bình tĩnh lại suy nghĩ rồi nói " Có lẽ do tôi quá dồn dập, nhưng từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh, đến khi nào anh đồng ý thì thôi", nói xong cậu ta liền rời đi.

Thiệu An không hiểu sao vừa cảm thấy k1ch thích vừa cảm thấy sợ hãi, cậu đúc kết ra một điều " Trong truyện tổng tài bá đạo chiếm hữu thì lãng mạn, chứ gặp ngoài đời là chạy mất dép, quá đáng sợ rồi!".

Cả ngày hôm sau trong đầu Thiệu An cứ vang vảng câu nói đó của Thẩm Lạc, tới mức ngó trước ngó sau như đang trốn chủ nợ vậy.

Chỉ là không ngờ được tới khi đêm khuya, Thiệu An khóa cửa đi ngủ rồi, không lâu sau cánh cửa lại tự mở ra.

Thẩm Lạc bước vào trong nhìn người đang ngủ ngon lành trên cái giường kia, cậu ta cũng có ngẫm về câu nói của Thiệu An, tự hỏi rằng bản thân có thật sự là yêu thích anh ta hay không, hay chỉ là hứng thú nhất thời.

Cậu ta không biết đáp ân chính xác nhưng lại có cảm giác không thể bỏ lỡ, cảm giác muốn chiếm hữu người kia mãnh liệt trào dâng.

Thẩm Lạc ngồi vào bên giường vuốt v e khuôn mặt của Thiệu An, người kia dù đang ngủ thì vẫn cảm nhận được mà kéo tay cậu ta gần lại, nâng mặt lại gần hít lấy mùi hương nam tính trên người cậu ta.

Đúng lúc Thẩm Lạc muốn hôn xuống thì không rõ Thiệu An đã mơ cái gì mà đột nhiên bật khóc.

Thẩm Lạc theo bản năng kéo người kia vào lòng vỗ lưng an ủi " Không sao, có tôi ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt anh nữa".

Thiệu An giật mình bừng tỉnh, hai mắt ướt nhòe, cả người hơi run rẩy, không rõ người đối diện là ai nhưng cậu vội ôm chặt lấy mà nức nở.

Tim Thẩm Lạc chợt thắt lại, rốt cuộc là mơ cái gì mà lại đau lòng như vậy.

Thiệu An rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, cậu lau nước mắt để nhìn rõ người đối diện, thực ra trong đầu cậu cũng đã suy tính ra người có thể tùy tiện đi vào phòng cậu như vậy cũng chỉ có Thẩm Lạc mà thôi.

Để cho cậu ta nhìn thấy hình ảnh bản thân khóc lóc mít ướt như vậy khiến cho Thiệu An xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Thẩm Lạc vẫn quen tay vỗ lưng an ủi " Có chuyện gì làm anh đau lòng như vậy?".

Thiệu An nhớ lại mà nước mắt lại rưng rưng rơi ra, bình thường cậu sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về quá khứ của mình, nhưng lúc này, có lẽ là do tâm trạng, lại cũng có thể do người đó là Thẩm Lạc nên cậu liền muốn tâm sự một chút.

" Cậu biết không, khi tôi còn nhỏ...!bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn chính là vào đám tang của cha mẹ tôi".

Nói xong Thiệu An vừa khóc lại vừa cười, đó cũng là quá khứ mà cậu ám ảnh nhất.

Thẩm Lạc nghe mà cứng đơ người, không ngờ hoàn cảnh của Thiệu An khi xưa lại tới mức như vậy, cậu ta chưa từng trải qua nên không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nằm đó lắng nghe những câu chuyện buồn của Thiệu An.

Hình như cũng nhờ đó mà khoảng cách giữa hai người cũng ngắn lại thêm một chút..