Các vương gia, hoàng tử, các quan văn quan võ đứng nghiêm chỉnh trên điện để đón tiếp sứ giả Triều Nhai.

Vị sứ giả đi đến giữa điện kính cẩn hành lễ.

" Hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế."

" Sứ giả không cần đa lễ."

Vị sứ giả đứng nghiêm trang rồi đưa tấu chương cho Hoàng công công.

Hoàng thượng nhìn vào tấu chương, vị sứ giả liền lên tiếng.

" Bẩm hoàng thượng Triều Nhai và Bắc Thần Quốc giao chiến đã lâu.

Nay Triều Nhai bệnh dịch hoành hành, dân chúng lầm than, Mùa màng lại thất bát.

Nay thần đến đây mong hoàng thượng rủ lòng thương, để Triều Nhai thần xin được làm thuộc quốc."

Hoàng thượng gấp tấu chương lại nhìn quanh quan viên đại thần.

" Các khanh nghĩ thế nào?"

" Bẩm phụ hoàng Bắc Thần và Triều Nhai đã giao chiến đã lâu, Quân lính của ta cũng thương vong không ít.

Nay Triều Nhai đã mở lời cầu hoà, Bắc Thần ta sao lại từ chối cho được."

Đại hoàng tử lên tiếng, Bình Ngô nguyên soái cũng tiếp lời.

Truyện chính ở — TRUMTRU YEN.ne t —

"Bẩm hoàng thượng nay Triều Nhai đã cầu làm thuộc quốc.

Nếu ta đồng ý sẽ cho người Triều Nhai một ân huệ lớn, thần tin họ sẽ đời đời nhớ ơn của hoàng thượng.

Người trong thiên hạ cũng biết quân Bắc Thần ta là người thiện chiến."

Hoàng thượng gật nhẹ đầu có vẻ đồng tình.

Lâm Phong trong lòng không khỏi nghi hoạt.

Từ trước đến nay Đại ca là người hiếu chiến, nay Triều Nhai thất thế hà cớ lại không diệt cỏ tận gốc.

Quân Triều Nhai dũng mãnh hiếu chiến, thà chết không chịu nhục lại cầu làm thuộc quốc. Lâm Phong nghĩ vậy liền tâu.

" Phụ hoàng hài nhi chưa từng nghe nói Triều Nhai xảy ra dịch bệnh."

Vị sứ giả đáp vội.

" Hoàng thượng dịch bệnh vừa bộc phát, Triều Nhai thần liền tìm cách chửa trị.

Dịch bệnh hoành hành lòng dân sẽ không yên, hà cớ gì Triều Nhai thần lại còn để cho người bên ngoài biết.

Như vậy chẳng khác gì kêu quân địch đánh quân mình."

Hoàng thượng gật đầu vẻ đồng ý, Lâm Phong định nói thì vị sứ giả liền tiếp lời.

" Bẩm hoàng thượng, để tỏ thành ý Triều Nhai thần xin được gả Nhị công chúa Lam Nhất Triển đến Bắc Thần."

Bên ngoài thì đây là cuộc hôn sự vì liên hôn, nhưng thật ra đây là đưa công chúa Triều Nhai qua Bắc Thần làm con tin.

Hoàng thượng nghe vậy có vẻ khó xử.

Sứ giả Triều Nhai như hiểu ý liền tâu.

" Bẩm hoàng thượng, Triều Nhai thần biết Triều Nhai là thuộc quốc.

Không cầu làm chính thê, Nhị công chúa từ trước đã mến mộ đại hoàng tử.

Chỉ mong được vào phủ đại hoàng tử làm trắc phi."

Là công chúa một nước lại chỉ cầu làm trắc phi, nước họ đã hạ mình ta lẽ nào lại không đồng ý như vậy khác nào sỉ nhục Triều Nhai.

Hoàng thượng nghĩ ngợi một lát liền bảo.

" Được bổn vương sẽ coi ngày lành tháng tốt để ban hôn cho đại hoàng nhi và Lam Nhất Triển công chúa."

" Thần thay Triều Nhai cảm tạ ơn đức của hoàng thượng."

**Dạ Vương phủ**

Trời chập tối, Lâm Phong ngồi trong thư phòng vẻ mặt suy tư khó đón.

Ngâm Tuyết dọn dẹp xong thư phòng thấy vậy lên tiếng hỏi.

" Hôm nay chàng vào triều có việc gì không thuận ý chăng?"

Lâm Phong nghe tiếng Ngâm Tuyết thì thở nhẹ một cái trả lời.

" Hôm nay trên triều, sứ giả Triều Nhai đã cầu làm thuộc quốc.

Còn muốn đưa công chúa Lam Nhất Triển đến Bắc Thần làm trắc phi cho Đại hoàng huynh."

" Từ trước đến nay không phải Bắc Thần và Triều Nhai luôn giao chiến.

Quân Triều Nhai dũng chiến, nay lại đầu hàng Bắc Thần?"

"Ta cũng có suy nghĩ giống nàng.

Không rõ Đại hoàng huynh có âm mưu gì?"

Lâm Phong ngã người ra ghế thái sư, đưa tay xoa xoa thái dương.

Ngâm Tuyết thấy vậy bước ra ngoài.

"Lưu Ly lấy giúp ta tách trà."

Lưu Ly nghe lệnh vội đi pha tách trà, một lát sau đã đem đến trước mặt Ngâm Tuyết.

Ngâm Tuyết đón lấy tách trà từ tay Lưu Ly nàng đảo nhẹ mắt nhìn quanh rồi nhẹ giọng căn dặn.

" Ngươi đi nói với Minh Tịnh điều tra việc Triều Nhai cầu hoà cho ta."

" Nô tỳ đã rõ."

Nói rồi Ngâm Tuyết quay vào thư phòng đưa tách trà cho Lâm Phong.

Lâm Phong mỉm cười nhìn Ngâm Tuyết trêu chọc.

" Chẳng mấy khi thấy ái phi chu đáo như vậy a."

Ngâm Tuyết né tránh ánh mắt đáp.

" Nếu không còn việc gì thiếp về Lãnh Các đây."

Nói rồi Ngâm Tuyết quay đi, Lâm Phong vội bảo.

" Ta đã cho nàng đi sao?"

Ngâm Tuyết không vui.

" Chàng còn cần thiếp làm gì sao?"

" Làm thì không cần, nàng chỉ cần ở đây mài mực cho ta.

Ta cần viết tấu chương."

" Chàng thật biết cách hành hạ người khác a."

Ngâm Tuyết mài xong cảm thấy chút ê ẩm, nàng xoa nhẹ cổ nhìn Lâm Phong đang chăm chú viết tấu chương.

" Chàng còn cần gì nữa không, thiếp có thể về nghỉ ngơi được chưa?"

" Nàng không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đó nhìn bổn vương thôi."

Ngâm Tuyết ngây người, không hiểu hàm ý lời nói của Lâm Phong.

Lâm Phong ngừng bút ngước lên nhìn Ngâm Tuyết.

" Có ái phi ở đây ta mới có tinh thần viết tấu chương a."

" Chàng thật không có liêm sỉ."

Ngâm Tuyết nghe vậy đỏ mặt, lời nói có chút né tránh.

Lâm Phong cười đáp.

" Ta chỉ vô sỉ với nàng."

Ngâm Tuyết đi đến cái ghế dài ngồi xuống, tay chống cằm nhìn Lâm Phong.

Nam nhân khi tập trung thật soái a. Nàng nhìn một lát lại thấy chán thì liền làm đủ trò, Lâm Phong liếc nhìn Ngâm Tuyết lắc nhẹ đầu mỉm cười.

Một lát sau Lâm Phong đóng bản tấu chương lại, nhìn lên đã thấy Ngâm Tuyết ngủ say.

Lâm Phong đi đến cạnh Ngâm Tuyết, đưa tay vuốt đoạn tóc rối trên trán nàng.

Ngâm Tuyết chợt bắt lấy tay Lâm Phong khiến Lâm Phong khẽ giật mình.

Ngâm Tuyết mơ màng bảo.

" Giò heo thật to a."

Lâm Phong thở dài một cái lắc đầu.

" Thật là một nữ nhân ham ăn."

Lâm Phong cúi người bế Ngâm Tuyết lên bước ra cửa.

Lưu Ly thấy cửa mở vội đứng lên.

Lưu Ly hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong bế Ngâm Tuyết.

" Vương phi đã mệt rồi, ngươi cứ về Lãnh Các trước.

Tối nay vương phi sẽ nghĩ ngơi chỗ ta."

Lưu Ly nghe vậy cúi đầu vâng lệnh, Ngâm Tuyết vùi mặt vào ngực Lâm Phong say giấc.

Lâm Phong nhìn Ngâm Tuyết ngoan ngoãn yên giấc trên tay với đôi mắt cưng chiều, mỉm cười rồi hướng về phòng ngủ của mình thẳng bước.