Thẩm Kiều Khanh mệt mỏi ôm một bên mặt của mình.

Cô thích mọi thứ xuất phát từ lòng chân thành!

Mà cha cô người lúc nào cũng chỉ dạy cô những đều giả dối vậy.  Cô thật sự không hiểu, nhiều lúc tự hỏi mình có phải là con của ba hay không? Ông có yêu thương cô hay không?

Giờ đây mọi chuyện đã quá xa! Kiều Khanh chỉ muốn về bên người thương dựa vào lòng anh mà thôi......

....

Sau mười mấy tiếng ngồi( nằm) trên máy bay cuối cùng hai người cũng đã trở về. Liền muốn tắm rửa một chút cho thoải mái còn Mạc Phong cứ thế mà đến thẳng công ty.

Trong công ty Mạc thị. 

" Boss đã bắt được tên đấy ngài muốn xử lí thế nào?" Lâm Ân cung kính báo cáo tình hình. 

" Cho hắn đến nhà lao của tổng bộ Hắc Nguyệt bang "chăm sóc thật tốt" rồi hãy tống hắn vào tù một ít năm đi ".

Chí ít anh vẫn là người hiểu chuyện tên này cũng chỉ vì tiền mà thôi lần này thì cảnh cáo.

....

" Alo! Sao ạ, ông nội thế nào..... vâng vâng con sẽ đến ngay " Mạc Phong nhận được điện thoại của mẹ mình bảo ông Nội đã nhập viện vì bệnh  của ông tái phát lần này chắc có lẽ ông sẽ không qua được. 

...

Mạc Phong đứng trước phòng cấp cứu, mọi người không nói gì chỉ im lặng chờ đợi, chờ đợi một phép nào đến với ông.

Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra ngoài. 

" Bác sĩ ông nói đi ba tôi sao rồi?" ông Mạc kích động hỏi bác sĩ.

" Xin lỗi ông hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng thời gian còn lại không nhiều người nhà hãy giúp ông có những ngày còn lại thật ý nghĩa " Bác sĩ nói rồi cung kính gật đầu chào một cái xong rồi đi làm công việc của mình. 

Người ông mà anh luôn yêu quý và kính trọng sắp ra đi. Anh phải làm gì cho ông đi.

Ông nội Mạc được đưa vào phòng hồi sức khoảng ngày mai mới vào thăm ông được.  Chuyện công ty bị thất thoát một khoảng tiền, cơ mật công ty bị truyền ra ngoài, cổ phiếu công ty đang giảm mạnh anh thật sự rất mệt mỏi. 

....

Lúc về đến tổng bộ cũng là 8h tối rồi,  về đêm thanh tĩnh lắm chỉ có những bóng đèn lớn được thắp sáng cả một vùng rộng lớn, từng đợt bảo vệ đi xung quanh, hệ thống camera  dày đặt. Cuối cùng chỉ để bảo vệ nơi mà người ta bảo rằng là  tổng bộ của bang Hắc Nguyệt mà thôi. 

Nơi đây tập hợp trạm giam và phán xét phạm nhân( người phản bội hay có tội), nơi đào tạo sát thủ( bắn tỉa.....), chuyên gia về súng, bom.... đều quan trọng đây là nơi cung cấp vũ khí cho các nước thường sảy ra chiến sự như một số quốc gia gần khu vựa Trung Đông, Italia,...

Anh nhẹ nhàn bước vào hàng chục người xếp hàng cung kính cúi đầu " Chào lão đại " tất cả đồng thanh hô lên. 

Mạc Phong gật đầu nhẹ rồi phắt tay ý bảo mọi người hãy trở về vị trí.  Vừa bước đến nhà lao cửa đã mở sẵn chờ anh vào Lâm Vũ phụ trách hắc đạo cung kính chào rồi đứng sau phía bên tay phải của anh, còn bên tay trái là của Lâm Ân nhưng bây giờ anh ta không có ở đây.

" Dẫn hắn vào đây " Lâm Vũ nói. 

Tên kia được dẫn vào hắn khoảng tuổi trung niên đã sống hơn nữa đời người nay không biết tại sao lại bị bắt chắc có lẽ những việc thời trẻ ông làm cũng được phơi bày ra ánh sáng. 

" Không biết tôi đây đã đắc tội gì mà lại bị bắt vào đây?" Trãi qua thời tuổi trẻ từng " đâm thuê chém mướn" đã luyện cho ông được tính gan dạ này.

Người trong hắc đạo rất biết lí lẻ chỉ cần không đắc tội với họ thì họ sẽ không làm khó mình.