[Lưu ý có H nhẹ]

Cộp..!

Trước khi bóng đen kia xuất hiện tà áo màu tím sẫm kịp thời lẫn vào bóng tối.

Người tới động tác nhẹ nhàng kiểm tra mặt đất sau đó thu vào trong tay chiếc bình sứ bị rơi lại, màn che mặt khiến người trên xà nhà không thấy rõ được nụ cười mỉa mai ẩn hiện trên khóe môi của hắn. Rất nhanh bóng dáng kia tựa như làn gió biến mất không chút dấu vết

Ánh trăng dần hé lộ sau tàn mây ánh sáng hắt nhẹ lên nữa gương mặt lộ ra trong bóng tối nổi bật lên chu sa đỏ như máu. Cặp mắt đào hoa lóe lên trong góc tối "chiếc bình sứ kia chắc đủ để các ngươi đoán ra ai là kẻ đã hạ thủ"

Tiết Bình chốt kỉ lại cửa sổ ông ta vuốt râu mép dùng gáy nói với kẻ đang nhâm nhi thức ăn của mình: "thật không ngờ tình báo của chúng lại nhanh đến vậy"

"cứ để bọn chúng sốt ruột, trò chơi này đến ngày sinh thần của thái hậu sẽ kết thúc, lúc đó ông có thể rút về tổng các"

Tiếng thở dài làm người kia ngừng ăn, hắn quệt miệng đầy dầu mở: "Tiết Bình, từ giây phút ông quy thuận chấp nhận làm đầu bếp cho tổng các thì đã không còn đường lui nữa rồi"

"Anh hùng hội tụ đoạt chí tôn...hào khí này của các người lại làm hùng tâm trong lão tử ta trỗi dậy " Tiết Bình xoay người ánh mắt xoáy sâu vào người kia từng từ chắc nịch: "giữa thiên quân vạn mã, chỉ có một người được xưng vương. Khi gặp được công tử ở Bình Yến ta biết Tiết Bình này đã không chọn sai chủ. Nếu gặp được người kia mong công tử truyền đạt lại: Tiết Bình một lòng trung thành, nguyện dốc lòng phò trợ người trên con đường bá nghiệp"

Người nọ cảm thấy máu trong người cũng sôi lên theo lời nói của Tiết Bình hắn đứng dậy quăng vò rượu về phía Tiết Bình: "được, có lời này của ông thì còn gì bằng. Cạn"

Trong bóng tối mỗi kế hoạch từng bước được diễn ra. Những kẻ tham vọng mưu đồ đại nghiệp kia đang bắt đầu phá kén, kẻ ẩn nấp trong bóng tối, kẻ lộ diện ngoài sáng. Một cuộc đấu trí thậm chí còn sắc nhọn hơn cả gươm đao, đi sai một bước sẽ trả giá bằng chính giang sơn của mình

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

"hey, thế tử sao ngươi đi nhanh vậy" Tiểu yêu tinh ngọ nguậy từ trong ngực của đại ma đầu nhảy xuống nhướng mắt hỏi kẻ đang ngồi trong đại sảnh

Khóe mắt Tây Mộc Lí Tư giật giật, phải trả lời thế nào đây hắn cũng không phải rãnh rổi mà lết bộ ân ái giữa đường như đôi nam nữ trước mắt bèn cười gượng cho qua

Sở Hiên từ sau lưng đi tới ôm nàng đặt lên đùi ngồi xuống, rất tự nhiên lấy một xâu thịt nướng từ trên đĩa mà Tiểu Văn vừa đặt xuống đưa lên miệng nàng: "ăn"

Người sau phối hợp há miệng cắn một ngụm nhóp nhép nhai xuống. Đại ma đầu ôn nhu nhìn mỹ nhân trong ngực cưng chiều lau khóe miệng nàng: "ngon không"

"ngon, ngươi cũng ăn một miếng" Nói xong lại lấy một xâu thịt trên đĩa đút cho người kia

Một bàn ba người kia im lặng nhìn đĩa thịt dần dần vơi đi, Tây Mộc Lí Tư và Thủ Huyết nhìn nhau lần đầu có chung một suy nghĩ "thật buồn nôn chết bọn hắn rồi"

Nam Cung Bình Tây cảm thấy vị giác cũng chẳng còn, thức ăn trong miệng như nhai sáp, khó khăn nuốt xuống một ngụm canh nàng ta nhợt nhạt cười

"vương gia quả nhiên không bị bó buộc bởi những thế tục tầm thường"

Đột nhiên có người mở miệng phá hư bầu không khí ngọt ngào này cũng khiến hai nam nhân cô đơn lẽ bóng kia thầm cảm kích. Nhưng lời nói tiếp theo lại có gì đó không đúng

"trước mặt người khác nồng tình ý mật như vậy, vương gia là nam tử có lẽ không để ý câu nệ nhưng chẳng lẽ cô nương đây cũng không biết lễ tiết như vậy" Ánh mắt nàng ta sắc nhọn nhìn Vân Điệp trong đó chứa đựng sự đố kị rất dễ nhìn thấy

Bất giác bầu nhiệt độ xung quanh thấp đi vài phần. Thủ Huyết vơ lấy chiếc khăn lau bàn cũng không để ý mà chậm mồ hôi trên trán mình. Hắn biết vương gia sẽ không tốn nước bọt mà cãi vả với nữ nhân, người chỉ một kiếm lấy đi mạng sống của người khác thôi... Nhưng Thủ Huyết sai rồi lần này vương gia nhà hắn không dùng kiếm

Bởi vì Sở Hiên gấp đến độ muốn ngay lập tức lấy mạng nữ nhân kia, hắn không có kiếm, dù có cũng không có thời gian rút kiếm ra khỏi võ.

Gương mặt Nam Cung Bình Tây đỏ bừng rồi chuyển sang xanh mét, chân nàng ta quẩy đạp trong không khí, hai tay cầm chặt cổ tay Sở Hiên vùng vẫy nhưng môi vẫn cắn chặt ánh mắt ngoan cường nhìn hắn như muốn khắc sâu ấn tượng với nam nhân tàn ác này vậy, bởi vì nàng biết... Tây Mộc Lí Tư sẽ không để nàng chết. Nàng không cần cầu xin, nam nhân cường đại sẽ không thích nữ tử yếu hèn

"nghe lén chuyện khuê mật của người khác lại còn giảng giải đạo lí với ai? cô cho rằng người nào cũng có thể dùng lời nói để khích bác được ư"

Mắt thấy lực đạo Sở Hiên ngày càng mạnh, Tây Mộc Lí Tư mới ở sau lưng cười lấy lòng: "Vân cô nương giúp ta nói với vương gia một tiếng, bữa ăn này tại hạ thay mặt nàng ta chuộc lỗi có được không"

"chuộc luôn bữa sáng ngày mai được không"

Cơ mặt Tây Mộc Lí Tư nhịn không được mà run rẫy: "tất cả theo ý của cô nương"

"Sở Hiên mau buông tay" Nàng biết hắn tức giận ra tay không chút nhân từ nhưng có suy trước tính sau. Chỉ vì tức giận mà giết đi một người có địa vị trong hoàng thất sẽ gây ra rắc rối không nhỏ.

Hắn là đang chờ nàng mở miệng, muốn trị tội kẻ làm nàng uất ức, nam nhân kiêu ngạo như vậy tâm tư này của hắn thật khiến nàng cảm động

"khụ..khụ" Nam Cung Bình Tây vuốt cổ dùng tay áo che đi gương mặt nhòe nước của mình

Qủa nhiên có phong phạm của mỹ nhân, đến ho mà cũng giữ lễ như vậy

"bổn vương không thích cho kẻ khác bài học, cô là người đầu tiên"

Thủ Huyết theo sau vương gia nhà hắn, ngang qua Nam Cung Bình Tây cất giọng giải thích: "bởi vì bài học cũng chỉ hữu dụng với kẻ còn sống mà thôi. Rất may mắn cô vẫn còn sống"

Lời này làm Tây Mộc Lí Tư nhớ đến sự việc ở trên thuyền "thói quen tốt cũng chỉ hữu dụng với kẻ còn sống"

Ha! thật tàn nhẫn. Những kẻ hắn không vừa mắt có lẽ sống sót không được mấy người. Người này quả thật quá ngạo mạn rồi, lúc này Tây Mộc Lí Tư thật sự muốn có người đánh tan đi vẽ kiêu ngạo này của hắn

Sự việc đi qua ai về phòng nấy, vừa chốt lại cửa phòng Sở Hiên liền cọ tới bên người tiểu yêu tinh: "còn giận không?"

"không"đẩy đầu hắn ra nàng nói: "chúng ta chỉ thể hiện sự quan tâm lẫn nhau thôi, cũng đâu có làm ra hành động quá khích, ta thấy việc đó chẳng liên quan gì đến lễ tiết cả"

"Ồ, vậy hiện tại không có ai chúng ta..." Lúc nãy nàng đã nói trở về sẽ sưởi ấm cho hắn. Đừng tưởng hắn quên nhé

Bốp! "ngươi đừng có cọ đầu vào ngực của ta nữa có được không"

"....sắc lang, tay ngươi đang đặt ở đâu vậy hả?"

"tiểu yêu tinh cho ta sờ một chút... được không?" Sở Hiên mặt đỏ đến nổi sắp nhỏ ra máu lí nhí năn nỉ

"Muốn chết...Ưm..." Tên khốn nạn này, hắn hỏi nhưng lại không cho nàng trả lời

Hai người họ chỉ mới nếm qua một chút ngọt ngào, lúc trước có hôn cũng mút mát cắn nhẹ liếm láp bên ngoài bờ môi của đối phương nào có cuồng nhiệt như hiện tại. Sở Hiên tựa như sói đói vồ vập cuồng dã, môi hắn nghiến chặt môi nàng, dùng đầu lưỡi trúc trắc vẽ theo viền môi nhỏ nhắn sau đó một đường luồn lách vào khoan miệng của đối phương làm loạn. Bàn tay kia không tự chủ sờ soạn đôi gò bồng mềm mại không biết tự lúc nào đã lách vào bên trong vạt áo mà nắn bóp

Cảm giác đàn hồi khiến các khớp ngón tay hắn tê dại, Sở Hiên cảm nhận được nhịp tim của nàng vì hắn mà đập thật nhanh. Hai kẻ đắm chìm váo ái tình quấn lấy nhau trút hết hơi thở vào đối phương

Sở Hiên rời đi môi nàng, hai người trán kề trán môi kề môi hơi thở dồn dập.

Bàn tay hắn áp vào gò má nàng, ngón cái vuốt ve môi anh đào đã sưng mọng. Cứ ngỡ như vậy là kết thúc, ai ngờ hắn lại nói một câu làm nàng tức đến bạc đầu

"dục cầu bất mãn sẽ không tốt đâu. Tiểu Hiên rất khó chịu" hắn cầm tay nàng chỉ dẫn một đường lần mò xuống dưới chạm đến vật đang cương cứng kia vẻ mặt thú tính không thể tả

"mau nhốt con cầm thú của ngươi lại" nàng đỏ mặt gào lên

"gì mà cầm thú chứ. Nó là Hiên của bướm nhỏ mà... Hưm..mm"

Tay nàng sao lại chuyển động thế này, hắn hắn...

Tức tối nàng nắm chặt muốn bóp chết con cầm thú kia, lại nghe âm thanh phát ra từ chủ nhân của nó

"Ừm..m..tiểu yêu tinh à, rất rất..."

Đúng vậy, rất đau có đúng không. Haha... còn không mau cầu xin bản cô nương tha thứ

"rất làm sao?"

Mặt của đại ma đầu đỏ bừng phiêu phiêu nói: "rất... sướng đó"

"... ......"

"Tiểu yêu tinh... nàng yên tâm. Lần đầu của chúng ta sao có thể ở nơi tồi tàn này" Hắn cố trưng ra vẻ mặt "đáng tin tưởng" nhất rất khẳng định nói: "hiện tại ta chỉ ăn tráng miệng một chút thôi. Nhé..."

Hắn lại còn muốn ăn tráng miệng, Cái tên vô lại này !

Được rồi, rõ ràng nàng đã rất kiên quyết từ chối tại sao bây giờ lại như chim non nép vào người tên cầm thú này. Còn nữa... quần áo của nàng bay đi đâu hết rồi

Quen nẻo quen cửa đại ma đầu lần mò lên eo nhỏ của tiểu yêu tinh sau đó từ từ chậm chạp di chuyển lên trên xoa nắn nơi mềm mại của nàng, hắn cười thõa mãn

"thấy không, ta rất giữ lời. Đợi đến lúc trở về Càn Phong chọn một nơi thật hữu tình lúc đó bổn vương sẽ ăn một bữa ra trò"

Tiểu yêu tinh bẹo má hắn: "ta nói cho chàng ăn khi nào hả?"

"A! nàng béo mạnh thêm một chút. Bổn vương nguyện dùng thân thể mặc cho nàng chà đạp"

"Vô sĩ"

"Đúng đúng... vô sĩ cũng không sao, chẳng phải có nàng yêu thích ta rồi sao"

Lúc trước là hắn muốn bảo vệ nàng, muốn kề cận nàng chỉ như vậy hắn cũng đã rất vui vẻ rồi. Nhưng một khi đã xác định tâm ý, sao có thể để nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Hắn muốn nói cho rõ lòng mình, muốn nàng tin tưởng hắn, làm nữ nhân của hắn không để người khác ức hiếp

"Tiểu yêu tinh, ta..."

Vân Điệp đặt tay lên môi hắn, chặn lại những lời chưa kịp thốt ra nàng nói: "ta không thích nghe lời đường mật"

Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên đó một nụ hôn: "bổn vương không biết nói lời đường mật, chỉ muốn nói rõ lòng mình cho nàng hiểu. Ta không mong sau này sẽ có hiểu lầm giữa chúng ta"

Giờ phút này ánh mắt hắn thật đẹp, bởi vì đôi đồng tử đen láy kia chăm chú nhìn nàng có chân thành và tình yêu vô hạn. Rèm mi thật dài kéo theo đuôi mắt nhếch lên tăng thêm vẻ yêu nghiệt hút hồn người khác.

Thế nhưng vị vương gia này tỏ tình thực quá thô: "ta sẽ nuôi nàng thật béo. Sẽ không ai nuôi tốt bằng ta đâu"

Con mẹ nó! nàng cần béo sao. Hiện tại là muốn vỗ béo trước khi ăn? dùng cách lúc trước nàng hù dọa hắn để đáp trả. Chưa kịp ra tay dày vò đã nghe âm thanh hắn cất lên mang theo sự dịu dàng khó tả 

"sẽ cưng chiều nàng, sủng ái nàng suốt đời được không"

Tốt lắm, chàng làm ta có chút cảm động rồi đó

Đâu chỉ cảm động, tiểu yêu tinh nhà ngươi thật biết dối lòng. Đôi mắt đã ngập nước rồi kìa, thật dễ thõa mãn mà

Mắt nàng minh mị yêu nhiêu nhìn hắn: "nghe nói mấy tên vương gia rất thích nạp thiếp"

Sở Hiên cười khẽ hắn chỉ nói: "ta sẽ không"

Rất chắc chắn, không do dự !

Hì hì... được rồi lòng nàng ngọt ngào muốn chết. Dụi dụi gương mặt đang đỏ bừng vào ngực hắn, tiểu yêu tinh bất giác bỏ qua ánh mắt đen láy kia đã sâu thêm một tầng, Sở Hiên cười đến sung sướng: "truy thê thành công"

Lại nghe thiên hạ trong ngực cựa quậy, nàng nói: "ta muốn vẽ lại hoạt cảnh cuộc thi hôm nay. Viết lại mô tả những gì đã xảy ra"

Sở Hiên khó hiểu nhìn nàng: "để làm gì?"

Tiểu yêu tinh nói ra ý tưởng của mình, sau đó hỏi hắn: "chàng thấy thế nào?"

"Ừm, ý tưởng không tệ. Nhưng đừng viết về cuộc thi lần này, bởi vì chuyện này rất phức tạp"

Thấy vẽ mặt không cam lòng của nàng, hắn nói: "Nàng không thấy sắc mặt của Tây Mộc Lí Tư khi đó sao. Có lẽ kẻ giả mạo đại phu kia cũng đã biến mất rồi. Nàng phải viết thế nào đây? mọi người sẽ tò mò về cái chết này, lúc đó sự việc sẽ không còn đơn giản nữa đâu"

Sở Hiên nhéo mũi nàng: "ta kể cho nàng nghe một việc... về bí mật của hoàng thất. Sự việc lần này chính là liên quan đến vấn đề này"

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Giáo chủ, sát thủ phái đến Bình Yến đã mất tung tích. Ngay cả thi thể cũng không tìm được"

"một lũ vô dụng"

Ầm ! Ly rượu bị ném vào tường đá phát ra tiếng động lớn. Đám thuộc hạ bên dưới quỳ rạp xuống đất đón nhận cơn thịnh nộ của người kia

Tì nữ bên cạnh tay run cầm cập rót lại một ly rượu khác, không may làm rượu tràn ra ngoài dính lên một góc áo của hắn. Tì nữ hốt hoảng vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục, đến khi vùng da trên trán dập nát nhòe nhoẹt máu tươi cũng không khiến người kia liếc mắt một cái, hắn nhàn nhạt phun ra âm thanh lạnh lẽo

"còn không mau cút đi"

Tì nữ như được ban ân hô to tạ ơn rồi loạn choạn lui ra ngoài. Đám thuộc hạ bên dưới không dám phát ra động tĩnh, chỉ sợ người nọ chú ý đến phát tác lửa giận lên người mình

"vỗn dĩ chỉ phái bọn chúng dò la tình hình của Tiết Bình, đem về bắt nhốt cũng tốt, giết chết cũng không sao. Nhưng hôm nay lại có kẻ nhúng tay vào, sự thật càng chứng minh việc này có ẩn tình"

"haha... giáo chủ nói không sai" Từ bên ngoài một kẻ đội mũ rộng vành, màn che màu đen phủ nữa gương mặt chỉ lộ ra cánh môi bạc màu khiến khí tức trên người càng thêm thần bí

Đám thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất bỗng ngẫng đầu lên, nét mặt lộ vẻ vui mừng, một kẻ trong số đó can đảm mở miệng: "Dương hộ pháp ngài đã về"

Dương Chính phất tay ý bảo không cần đa lễ, sau đó đi thẳng đến vị trí ghế ngồi bên trái xếp sau vị trí chủ tọa ngồi xuống nhấc luôn vò rượu mà tu vào.

Đợi cho Dương Chính khà một hơi sảng khoái người nọ mới quay người: "có tin gì mới"

Đặt vò rượu xuống bàn Dương Chính mới liếc mắt ra hiệu đợi cho đám người đang quỳ kia lui ra, hắn nói: "sát thủ phái đi cũng chỉ là những kẻ trong giang hồ được chúng ta thuê làm việc vặt, giáo chủ cũng không cần tức giận như vậy" lại nói "không tìm ra thi thể cũng không có gì lạ. Bởi vì... ta nhặt được thứ này ở trước cửa phòng của Tiết Bình"

Tề Lạc đưa tay nhận lấy chiếc bình sứ từ Dương Chính: "tiêu hồn tán"

"không sai, tiêu hồn tán là loại độc tiêu hủy cực mạnh có thể xóa tan vết tích của một người chỉ trong nữa khắc. Loại độc này chỉ có ở Mạc Bắc"

"Tây-Mộc-Lí-Tư" Tề Lạc gằn giọng

"Tuy nhiên lần này ta mang về không chỉ là tin tép riu này"

"Đừng dài dòng"

"Gần nữa tháng trước Diệp Tư Đằng trở về mang theo vết thương dính độc hàn băng, người của chúng ta ở phủ thái úy đã truyền tin là do hắn bị trúng một chưởng từ Càn vương trước khi người kia rơi xuống vực "

"Tiếp tục nói"

"Giáo chủ, người phải cho ta nuốt nước bọt chứ" Ôi cái ánh mắt đáng sợ này "khụ...thật không may tên đại ma đầu kia mạng lớn rơi xuống Âm Vực nhưng vẫn sống sót trở về. Trên đường theo dõi Tần Phương thuộc hạ đã gặp qua người này"

Tề Lạc đứng lâu mỏi chân liền ngồi xuống chống cằm hỏi hắn: "gặp qua thế nào"

Gương mặt Dương hộ pháp ửng hồng ấp úng nói: "là một đại mỹ nam"

"Hừ, tiếp tục chuyện chính"

Dương hộ pháp mở to mắt dưới màn che khàn giọng nói: "hết chuyện rồi"

"Thì ra cái tin không phải tép riu mà người muốn báo cho bổn tọa là chuyện này " Tề Lạc liếc mắt khinh thường

"giáo chủ, người phải biết một khi Càn vương còn sống chúng ta sẽ chẳng cần nhúng tay gây rối chuyện của Diệp Tư Đằng nữa. Chỉ chờ vài ngày nữa thôi, hắn ta sẽ bị chỉnh thảm"

"Nhưng Càn vương còn sống cũng đâu có ích lợi gì cho chúng ta. Ngoài việc lợi dụng hắn trói chặt Mộc Khương khiến Diệp Tư Đằng phế đi cánh tay kia" Tề Lạc nhàn nhạt nói

Dương Chính nghe xong tức muốn nổ phổi: "phế đi một cánh tay của Diệp đại tướng quân mà ngài nói không có ích lợi gì ư. Còn nữa ngài có thể gọi Ân hộ pháp trở về, dạo này bổn giáo thiếu nhân lực trầm trọng rồi"

Tạch ! Chiếc bình sứ bị bắn ra không trung vỡ thành từng mảnh nhỏ, Tề Lạc nhếch môi: "nói Dương hộ pháp ngu ngốc cũng không sai, theo ngươi việc phế bỏ một cánh tay của Diệp Tư Đằng đơn giản hơn, hay việc dồn Càn vương vào chổ chết một lần nữa đơn giản hơn... hửm?"

Thành ghế không tiếng động nứt ra một đường nhỏ, tay Dương Chính dần thả lỏng hắn lấy lại bình tĩnh nói: "giáo chủ, thuộc hạ vẫn tưởng chúng ta chỉ là một môn phái trong võ lâm. Diệp Tư Đằng có hiềm khích với ngài ta có thể hiểu nhưng tại sao lại dính vào Càn vương... tâm hồn tên đó không đẹp như bề ngoài của hắn đâu"

Tề Lạc biết mình lỡ lời không nhanh không chậm nói: "chỉ là đột nhiên bổn tọa nổi hứng nói chơi thôi làm Dương hộ pháp hoảng sợ rồi"

Vậy sao! nổi hứng nói chơi. Con mẹ nó Tề Lạc không ngờ ngươi lại coi ta ngu ngốc thật

Sau khi Dương Chính rời đi ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ màu bạc trở nên lạnh lẽo, Tề Lạc sờ lên vết nứt trên thành ghế mà Dương Chính vừa ngồi khóe môi vẽ lên một đường cong nhẹ

"Dương hộ pháp là ngươi nhát gan hay còn một thâm ý khác mà bổn tọa không biết"