Lúc Hiên Viên Khanh Trần tới gặp Tô Vân Phong thật sự rất bất ngờ vì một Tô Vân Phong ngày thường tao nhã lại trở nên tiều tụy vô cùng.

- Bắc An vương, lâu ngày không gặp! - lấy lại tinh thần, Tô Vân Phong ôn hòa nói. Trên khuôn mặt mỏi mệt kia đôi mắt vẫn còn lưu sót lại chút gì đó mệt mỏi, hắn cứ đứng đó im lặng mà ôn nhuận.

- Đúng vậy lâu rồi không gặp. Hình như tinh thần Vân vương gia không được tốt lắm, lại phải chạy đường xa tới đây chẳng lẽ vì muốn cùng Cô Vương hàn huyên? - đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần nheo lại, lạnh lùng đảo quanh rồi nói tiếp. - Bằng không là muốn cùng Đại Nguyệt kết liên minh.

Đối với địch ý của Hiên Viên Khanh Trần thì Tô Vân Phong chỉ cười nhẹ. Thể xác và tình thần hắn đã tới cực điểm chịu đựng, nhưng hắn đương nhiên không thể nói cho Hiên Viên Khanh Trần biết rằng tại Lan Lăng đã xảy ra chuyện gì. Giờ này phút này hắn tới đây chỉ là bất đắc dĩ, có nhiều lời cũng chẳng có nghĩa.

- Bắc An vương, ta tới nơi này ngoại trừ vì Lâm nguyên soái còn có vì ngài. Nếu có thể mong hãy buông hiềm khích rồi ngồi xuống chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thế nào? - lời Tô Vân Phong rất bình thản, thái độ cũng khẩn thiết.

Tô Vân Phong vĩnh viễn là Tô Vân Phong, có rất nhiều lúc hắn tự đè nén dao động tình cảm cá nhân của mình, lấy đại cục làm trọng. Đó cũng là một thứ tín niệm từ nhỏ hắn đươc giáo huấn.

- Khanh Trần, nếu Vân vương gia đã có lời thành tâm như thế thì ngươi cần gì phải cự tuyệt. - Vô Ngân đột nhiên lên tiếng, vỗ vỗ đầu vai Hiên Viên Khanh Trần, ánh mắt mỉm cười nhìn hắn.

- Đương nhiên. Thành tâm của Vân vương gia sao Cô Vương nhìn không ra. - khóe môi Hiên Viên Khanh Trần gợi lên ý cười. Chuyện Cảnh Lan mất tích đã khiến cho cái đầu của hắn bùng nổ; nhưng càng vào lúc nguy hiềm căng thẳng thì giác quan của Hiên Viên Khanh Trần hắn lại càng thêm sâu sắc, đồng thời năng lực phản ứng cũng nhanh nhạy hẳn lên.

Hiện nay trong thiên hạ có hai thế lực ngang nhau chính là Đại Nguyệt và Lan Lăng. Nói trên đanh nghĩa chính Ià Hiên Viên Triệt và Tô Vân Phong, còn thực chất Hiên Viên Khanh Trần hắn mới chính là người có năng lực đối kháng với Tô Vân Phong kìa.

- Tác phong của vương gia thật nhanh, Cô Vương mới đến nơi này không được mấy ngày mà vương gia không chỉ nhận được tin tức, ngay cả người cũng đến mau như vậy.

- Biết người biết ta thì mới có thể bách chiến bách thắng. - địch thủ lớn nhất của Tô Vân Phong hắn chính là Hiên Viên Khanh Trần. Một nam một bắc, nếu không phải Ccuyện hôn nhân của Tĩnh Uyên thì chỉ e Tô Vân Phong và Hiên Viên Khanh Trần đã không quen biết. Cho dù sau này có làm tướng trên chiến trường thì cũng sẽ vì đối thủ mà chém giết một trận.

Nếu vậy Tô Vân Phong hắn cũng sẽ không biết được A Cảnh - nữ tử khiến cho hắn vướng bận trong lòng. Cũng vì thế mà Tô Vân Phong mới làm những việc mà bình thường hắn chưa từng nghĩ tới, vi phạm nguyên tắc nhiều năm của mình.

Nhưng cuổi cùng thì hắn vẫn thua cuộc. hắn bại bởi nam nhân trước mặt đây - người yêu A Cảnh như mưa rền gió vũ. Vô luận là sống hay chết thì tình yêu của Hiên Viên Khanh Trần đối với A Cảnh đều mãnh liệt tới mức khiến người ta hít thở không thông. Cho dù Tô Vân Phong hắn chỉ là người đứng xem song cũng cảm nhận được sự thân thiết, sâu sắc nhường nào!

Có thể bỏ xuống hết thảy điên cuồng mà chiếm lấy đó là những điều mà Tô Vân Phong hắn không thể làm. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người ưu tú nhất, chưa bao giờ bại bởi ai; khi chuyện tình cảm thất bại khiến hắn hiểu được, có một số việc không thể cầu, bởi vì cầu cũng chẳng thể.

Đối với Hiên Vìên Khanh Trần, cho đù là đối địch, bỏ qua chuyện giữa hắn và Tĩnh Uyên, xét trên chiến lược quân sự thì Tô Vân Phong vẫn ôm một thứ kính nể đổi thủ này so với hắn hay người khác đều khiến cho người ta bị thuyết phục.

- Vương gia luôn luôn quan tâm đối với Cô Vương, không biết lúc này ngài muốn nói chuyện gì cùng Cô Vương? - Hiên Viên Khanh Trần nâng đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Vân Phong. Ánh mắt đó sắc bén như đao, không hề che dấu địch ý.

- Xem ra ta đến rất đúng lúc. - Lâm Tông Càng, người còn chưa thấy mà giọng nói đã truyền đến.

Chớp mắt một cái, gã lạnh mặt nhìn Tô Vân Phong trong lời đồn. Ở Lan Lăng, hoàng thượng đã cho người bắt tay vào chuẩn bị, có lẽ đã gây được hiệu quả, bằng không làm sao khiến cho một Vân vương gia tiếng tăm lẫy lừng tự mình từ biên giới Lan Lăng tới đây? Chuyện này nhất định có ẩn ý! Gã đảo mắt nhìn qua, Híên Viên Khanh Trần, Vô Ngân, Tô Vân Phong còn có gã, thật sự là khó có cơ hội hay thời điểm nào để tẩt cả cùng tập trung tại một chỗ thế này.

Hiên Viên Khanh Trần, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta, còn Tô Vân Phong chính là cái đinh trong mắt hoàng thượng, nếu giữ hắn thì ắt không phải chuyện tốt. Người khó giải quyết nhất chỉ còn lại tên Vô Ngân văn nhược khó đoán kia. Có điều, Vô Ngân tuy lợi hại nhưng cũng có nhược điểm. Người khác không biết nhưng Lâm Tông Càng hắn nắm rõ trong tay!

Không lâu nữa cục diện sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, về chuyện sẽ thành một cảnh tượng như thế nào thì Lâm Tông Càng dường như đã định liệu trước!

Giữa cơn hỗn độn, ý thức Cánh Dạ Lan dần dần ngưng tụ lại, tứ chi cứ như bị chặt đứt lìa khỏi thân thể cho dù nàng có cố dùng sức thế nào thì chân tay vẫn mềm nhũn không nâng dậy nổi.

Nàng chậm rãi mở mắt, chút ánh sáng từ chiếc lỗ nhỏ xé mở màn đêm, chiếu vào mặt khiến nàng chói mắt, bất giác nàng lại nhắm nghiền mắt lại.

Đây là đâu? Nàng nhíu mày, ý thức mới chỉ khôi phục được chút ít nên tạm thời nàng chưa thể nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

- Tỉnh rồi sao? - cách đó không xa có người nói chuyện, thanh âm khá quen tai khiến cho nàng giật mình. Là nàng ta! Giọng nói này.. nàng không nghe lầm được nhưng nàng ta không nên xuất hiện ở nơi này chứ? Tiếp tục nằm đó, Cảnh Dạ Lan một mặt tận lực bảo trì trạng thái mê man như khi nãy một mặt cấn thận nghe ngóng.

- Vừa rồi hình như giật mình, xem ra lại ngủ rồi! - một giọng nói nhè nhẹ trá lời. Cước bộ êm nhẹ hướng bên ngoài đi ra.

- Ngươi cũng thật là tốt bụng, cái gì nên làm cũng đã làm rồi giờ còn tính để nàng sống làm cái gì? Nếu ngươi không đành lòng động thủ thì làm sao cứu vãn lại được những cái đã mất đi? – giọng nói quen thuộc mang theo khuyên giải vang lên.

- Ta có suy nghĩ của mình, ngươi không cần hỏi nhiều. Dù sao thì nàng là của ta, ngươi không cần nhúng tay vào. – giọng nói nhu hòa mang theo quật cường.

- Aiii! Tùy ngươi đi. Nhưng tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh nhanh, nếu càng kéo dài thời gian thì khả năng bị hắn phát hiện càng lớn. Trừ khi cả đời ngươi không cần hắn chiếu cố, bằng không… - tiếng cười kia bật ra rồi dần dần tiêu tán trong không khí.