Có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lúc vô tình nàng tìm thấy một bao thuốc bột do Tiểu Khả để lại, ở lần chạy trốn trước chính Tô Tĩnh Uyển đã đưa cho. Chỉ cần dùng rượu pha cùng thì có thể làm cho người ta mê man, thần không biết quỷ không hay. Nàng đã bôi trên môi, chỉ còn chờ Hiên Viên Khanh Trần mắc câu!

Cảnh Dạ Lan biết, mấy ngày nay nàng đối xử như vậy hẳn là hắn không nhịn được, huống hồ hắn vẫn thấy khúc mắc về quãng thời gian giữa nàng và Tô Vân Phong khi ấy.

Hiên Viên Khanh Trần, ngươi không tin bất kỳ một ai, đó là ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi! Còn ta thì cũng như thế!

Thay y phục màu đen, búi gọn mái tóc lên, Cảnh Dạ Lan lấy từ bên hông hắn một túm chìa khóa đại lao, thân hình linh hoạt như mèo chuồn ra khỏi Ngọc Thần cung, lẩn vào bóng đêm.

Bọn người tuần tra ban đêm trong Bắc An vương phủ đột nhiên thêm nhiều, điều này không nằm ngoài sở liệu của nàng, là phòng ngừa có người tới cứu Tô Vân Phong. Nàng dựa vào trí nhớ địa hình trong vương phủ mà dò đường, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ giam giữ nàng ngày đó.

Trốn sau bụi cây thấp bên ngoài cửa đại lao, mãi tới bây giờ nàng mới nhìn rõ bên ngoài nơi này. Hiên Viên Khanh Trần đúng là không tầm thường, tại thời cổ đại với những kỹ thuật thô sơ, lạc hậu mà có thể xây dựng nên một đại lao cao lớn như vậy. Hơn nữa, bốn phía đều không có cây cối lớn, cái này dùng để ngăn chặn có người nhân cơ hội mượn tới cây cao để lên kế hoạch cứu người.

Binh lính không ngừng đi lại tuần tra ban đêm khiến nàng không thể xuống tay; quan sát bốn phía, nàng tính toán, muốn đi vào trong đại lao thì trước tiên phải lọt qua khỏi cánh cửa đã.

Ước chừng thời gian, càng về đêm thì người ta càng thấy mệt mỏi và cũng là lúc ngủ say nhất. Nàng phát hiện đã có người đang đi tới chỗ mình, bước chân không vững, phòng chừng là binh lính canh đêm.

Lắc mình một cái, chờ người tới gần thì châm trong tay nàng thoáng hiện lên đâm trúng gáy hắn, không một tiếng hò hét vang lên, “phịch” một tiếng, bóng người đổ xuống.

Cảnh Dạ Lan nhanh chóng kéo hắn giấu vào gốc cây, lột đồ của hắn rồi thay đổi cho mình, cuối cùng là tháo mũ đội lên. Cũng may là dáng người hắn thấp bé, hơn nữa bên trong còn có y phục, mặc vào trông nàng cũng không khác hẳn mấy. Lúc này nàng làm một bộ cúi mặt, chỉ cần không mở miệng thì liền trở thành một tiểu binh lính của Bắc An vương phủ.

Cười nhẹ một tiếng, nàng chỉnh lại quần áo, tìm thêm một thanh đao có thể phòng thân; sau đó nàng nhặt mấy viên đá trên mặt đất nhét vào áo vì không có nhiều châm nên nàng sợ người bên trong quá nhiều, không đủ dùng.

Dựa theo kế hoạch của nàng thì đi vào gặp được Tô Vân Phong là có kết quả tốt lắm rồi, nếu muốn cứu hắn thì theo khả năng hiện tại của bản thân có lẽ không dễ dàng gì. Nhưng mà việc gì cũng phải làm thử, nếu không ai mà biết được kết quả chứ!

Đổi quần áo xong, nàng thản nhiên đi thẳng một đường vào trong đại lao. Hai bên dãy hành lang dài được thắp sáng bởi những cây đuốc, nàng nâng mắt nhìn lướt qua một lượt thì thấy canh ở hành lang có khoảng 10 tên. Căn cứ vào trang phục họ mặc thì có thể đoán được toàn bộ đều là đội quân thiết huyết của Hiên Viên Khanh Trần. Phái ra đội quân hộ vệ bên mình để canh giữ Tô Vân Phong, hắn đúng là tính toán không cho lấy một kẽ hở thất bại nào.

Chỉ mong không bị bọn chúng phát hiện! Trong lòng nàng thầm cầu nguyện. Đúng lúc bước tới cuối hành lang thì nàng lại bị người ngăn cản lại.

- Định làm cái gì ngu ngốc thế hả? Nơi đó ngươi có thể đi vào sao? – có người ngăn nàng.

Không được vào đó? Cảnh Dạ Lan nhướng mày, muốn đi vào thì ngay cả binh lính cũng phải phân cấp bậc hả? Đang còn nghi hoặc thì nàng thấy có vài người khác, trong tay có mang theo vật gì đó, hướng nơi này đi tới. Đó là người đưa cơm cho Tô Vân Phong, trà trộn vào đây thì có thể tới chỗ y rồi.

Nàng lặng lẽ lùi lại, sau vài cái chuyển động khéo léo thì đã vòng về phía sau họ. Tay cầm chắc mấy viên đá khi nãy nhặt bên ngoài, nàng nhắm ngay gáy người trước mặt mình ném mạnh.

- Ai da! – người phía trước rên khẽ một tiếng, cây đuốc trong ta rơi xuống đất, nhất thời ánh sáng trong hành lang tối hơn. Trong lúc lộn xộn này thì mấy người ở sau cuống chân cuống tay cả lên.

Cảnh Dạ Lan nhân lúc này đi lên xác định mục tiêu rồi dùng châm đâm vào cổ hắn. Tên đó chỉ run rẩy một chút, hai mắt nhắm tịt lại và ngã xuống. Trong nháy mắt, nàng thừa dịp hỗn loạn kéo người kia tới một góc khuất. Không kịp rút châm ra, nàng đành rút về sau mấy người kia, giả bộ như người khi nãy.

Nếu không phải Tô Vân Phong thì đại lao bình thường không có thắp nhiều đuốc như vậy, hơn nữa góc khuất cách từng đoạn trật tự, thường thì không có người nào chú ý tới; dù có bị phát hiện thì phỏng chừng cũng cần tới mấy canh giờ.

- Làm sao vậy? – có người ở phía trước lên tiếng hỏi.

- Không có việc gì, chỉ là vấp chân ngã thôi!

- Mau đứng lên, đừng có làm chậm trễ việc!

- Dạ, tiểu nhân biết! – người bị ngã vội vàng đứng dậy, dường như không dám lơi lỏng. Cây đuốc lại được thắp sáng, đoàn người tiếp tục đi.

Đi giữa dãy hành lang, đường tuy không dài nhưng Cảnh Dạ Lan đổ một thân mồ hôi. Mỗi một bước đi đều thận trọng, nếu bị phát hiện trong này thì sẽ bị vây rất thê thảm. Đến lúc đó không những không cứu được Tô Vân Phong mà bản thân còn gặp phải họa. Chết ở chỗ này hay chết ở trong tay Hiên Viên Khanh Trần đều là những kết quả mà nàng không muốn chấp nhận!

Giống như đang là bước trên hàng ngãn mũi đao, không khí làm cho đầu nàng nhức nhối, căng thẳng vô cùng. Cửa sắt hành lang được mở ra, bọn người họ nối đuôi nhau đi vào. Cuối cùng cũng tới được chỗ giam giữ Tô Vân Phong, trong lòng Cảnh Dạ Lan buông lỏng chút. Có thứ ánh sáng chớp động ở đầu ngón tay nàng, mấy cây châm còn lại vừa vưa đủ. Ngón tay khẽ nhúc nhích, chớp nhoáng liền phóng tới những người phía trước.

Khi bọn người kia đều bất tỉnh nhân sự hết thì nàng mới cẩn thận quan sát phía cửa sắt, rón ra rón rén chạy tới.

Lấy chiếc chìa khóa khi nãy trộm được trên người Hiên Viên Khanh Trần, nàng không cần tốn nhiều công sức để mở cửa. Hắn phòng bị quả không thường!

Cửa phòng mở rộng, gió lạnh thổi tấp tới mặt Cảnh Dạ Lan, mang theo một mùi máu tươi quen thuộc với nàng.

Tô Vân Phong ngồi dựa lên vách tường, nhắm nghiền mắt. Nghe thấy tiếng động, hắn mở bừng mắt, ánh mắt trong suốt nhưng có đao phong lãnh liệt. Môi khẽ nhếch lên khiến cho vẻ mặt ôn hòa của hắn trông thực uy nghiêm. Vẻ mặt này Cảnh Dạ Lan chưa từng thấy qua, mà đây mới chính là bộ mặt thật của Vân vương gia của Lan Lăng – Tô Vân Phong!

Nhưng trên quần áo của hắn nhuốm đầy vết máu, vết thương chi chít.

Đi vài bước tiến lên, Cảnh Dạ Lan bắt lấy cổ tay Tô Vân Phong:

- Vân vương gia! – nàng khẽ gọi một tiếng.

Khuôn mặt Tô Vân Phong biến đổi:

- Mị Nô?!