-
Nếu ta nói đúng thì Mị Nô nghĩ thế nào? – ý cười của Tô Vân Phong thêm
ấm áp. Hắn nhìn gương mặt bệnh tật của nữ tử ngồi trên giường, dù nhìn
khi nào thì nàng luôn giữ bộ dáng nghiêm chỉnh mà yêu dã mê người, đồng
thời sự quật cường lại khiến cho người ta đau lòng.
Vừa rồi lúc nàng bị độc phát, đau tới chết đi sống lại nhưng cố gắng chịu
đựng không rên rỉ một tiếng nào, chỉ im lặng cuộn mình lại, giống như
một đứa nhỏ bất lực chỉ biết ôm lấy chính mình để chiến đấu đơn độc.
Nụ cười của nàng có một thứ cô tịch khó phát hiện nhưng nàng lại thích đem chút cô tịch này che dấu đi.
- Ta phải cám ơn vương gia, nhưng lần sau không cần làm như vậy nữa!
- Vì sao? Nàng nên biết tâm ý của ta, cho dù là trước đây hay hiện tại thì đều không thay đổi.
-
Vương gia… – Cảnh Dạ Lan sửng sốt. Lúc trước Tô Vân Phong chỉ vì nghe
nàng nói thích mà sai người đi ngàn dặm xa xôi mang hoa mai về, chỉ là
.. phần tâm ý này nàng cũng đã rõ.
Nhất thời, nàng và Tô Vân Phong không nói được gì, bốn phía im ắng dường như nghe được cả tiếng hít thở của bọn họ.
-
Kỳ thật thì ta … – Cảnh Dạ Lan đang muốn mở miệng thì Hiên bỗng Viên
Khanh Trần đẩy cửa đi vào, trên gương mặt tuấn mỹ căng thẳng, không hề
có ý cười.
- Bắc An vương gia! – Tô Vân Phong đứng lên tiếp đón, ngữ khí bình thường, tuyệt không cảm thấy xấu hổ vì tình cảnh lúc này.
Hắn đi lên trước, con ngươi lãnh liệt đảo qua Tô Vân Phong:
-
Cô vương đúng là nên cảm tạ Vân vương gia, bất cứ nơi nào cũng có thể
chiếu cố tới vương phi của cô vương. – lời nói khách sáo lạnh lẽo như
muốn giết người vậy. Cắp mắt yêu dị chớp động nhìn tới Cảnh Dạ Lan ngồi
trên giường, vẻ mặt nặng nề, hắn chẳng thèm quan tâm tới lễ nghĩa gì mà
đi thẳng tới bên cạnh nàng.
- Còn đau không? – trong giọng hắn có một tia lo lắng, ngón tay dịu dàng vuốt lọn tóc của nàng, nhỏ giọng hỏi.
-
Ta đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn! – nàng không có thói quen thân cận với
hắn như vậy. Bình thường mỗi khi độc phát xong thì Hiên Viên Khanh Trần
luôn đợi cho nàng ngủ say rồi mới rời đi, còn về phần hắn làm gì với
nàng thì nàng cũng không biết hết được. Còn động tác thân mật như thế
này thì hôm qua nàng mới thấy.
Hiên Viên Khanh Trần nhấc tấm chăn gấm lên rồi ôm lấy nàng:
- Trở về cùng cô vương. – hắn sủng nịnh hôn lên hai má nàng.
-
Được! – Cảnh Dạ Lan nhẹ giọng nói xong thì ôm lấy cổ hắn, dịu ngoan tựa
đầu vào lòng hắn mà không nhìn tới Tô Vân Phong. Cho dù là hắn hay là
Hiên Viên Khanh Trần thì cũng không phải là phu quân của nàng!
Con người ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà sống sót!
Cho hạ nhân trong Đông Chi uyển lui xuống hết, Hiên Viên Khanh Trần để nàng nằm cẩn thận trên giường, Cảnh Dạ Lan tựa lưng nhìn hắn lẳng lặng ngồi
một bên.
Đôi mắt trong buồn buồn của nàng khẽ động, một một lần nhìn mặt hắn thì hai điểm sắc lạnh trong đáy mắt không thể nào xóa đi được.
-
Về sau, nếu không thoải mái thì cứ nói với cô vương, nếu ngươi cứ chạy
loạn mà chậm trễ giờ uống thuốc thì đau chết ngươi! – hắn yêu thương kéo tay nàng.
-
Uyển Tử quá lớn, ta không quen đường nên không thể tìm thấy. – tay hắn
thật ấm lại to rộng nên bao hết cả bàn tay nàng. Thân thể vốn lạnh như
băng nhưng nhờ hơi ấm truyền tới từ hắn nên cũng dần tiêu tan.
-
Sau này ngươi sẽ từ từ quen thôi, cô vương sẽ mang ngươi đi từng nơi
một. – hắn thích bàn tay của Hoa Mị Nô, nho nhỏ mảnh khảnh, có chỗ lồi
lên khớp xương, có chỗ tròn tròn đầy thịt. Cầm lấy tay nàng, Hiên Viên
Khanh Trần nhẹ hôn xuống. – Đừng chạy loạn. Có biết là cô vương tìm
ngươi lâu lắm rồi không?
-
Tìm ta? – Cảnh Dạ Lan chợt nở nụ cười, chậm rãi rút tay khỏi tay hắn; nụ cười kia thực đẹp nhưng nhuốm một màu ưu thương khó nói nên lời. – Vân
vương gia đưa dị thảo tới cứu Thu Thủy phải không?
- Đúng thế, Vô Ngân đã chuẩn bị bào chế rồi.
-
Cho nên cũng đến lúc ta xuất hiện rồi, phải chứ? – nàng nhấc người lên,
cánh tay quàng qua cổ hắn, cánh môi mọng hé mở nhưng thổi ra hương thơm. Hắn tìm nàng? Hắn quan tâm tới nàng? Chỉ vì nàng là thuốc dẫn cần cho
Thu Thủy mà thôi!
Hiên Viên Khanh Trần sửng sốt, nụ cười khó khăn lắm mới xuất hiện lại chỉ vì lời nói của Cảnh Dạ Lan mà biến mất. Hoa Mị Nô đã hiểu lầm điều gì đó
nhưng hắn chưa bao giờ có ý định giải thích với nàng và cũng chẳng muốn
nói mục đích của mình là gì. Cái hắn quan tâm chính là kết quả chứ không phải là quá trình.
- Đúng là không thể thiếu ngươi nhưng Mị Nô, cô vương cam đoan với ngươi, lúc đó sẽ không…
-
Đủ rồi! Ta biết ngươi muốn nói là sẽ không làm ta bị thương, ta hiểu
được! – nàng dịu ngoan lạ thường mà ôm lấy hắn. – Những lời ngươi nói ta đều nhớ rõ, những chuyện ngươi làm ta cũng sẽ không quên. – đầu lưỡi
nàng thè ra liếm vàng tai hắn, nàng cảm nhận được cơ thể hắn vì động tác này của nàng mà khẽ run lên. – Vương gia, đây là thứ mà người nợ ta! –
Cảnh Dạ Lan ngậm lấy vành tai hắn rồi dùng sức cắn mạnh.
Giây tiếp theo, Hiên Viên Khanh Trần xoay người đem nàng đặt dưới thân mình:
- Cô vương thiếu ngươi cái gì? – hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng, hô hấp dồn dập.
Hắn là một ngươi nam nhân không dễ dàng gì tin vào những lời nói.
- Những lời ngươi nói đều là giả! – Cảnh Dạ Lan vươn tay khẽ vuốt hai má hắn, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Đúng, nàng đang diễn trò, chỉ là nàng đang cố biểu lộ tình cảm mà thôi; nàng
sẽ không vì chuyện Hiên Viên Khanh Trần đem nàng biến thành một thứ
thuốc dẫn mà khóc lóc, nàng đã sớm biết! Tim phát đau! Được lắm, hiện
giờ ngay cả cảm giác đau lòng mà nàng cũng có thể đóng kịch được rồi!
-
Mị Nô! – hắn nhịn không được vươn tay lau đi nước mắt cho nàng. – Ngươi
hãy nghe cô vương nói, lúc này thực sự sẽ không làm ngươi bị thương. Còn về phần những lời mà cô vương nói trong động thì ngươi cứ xem như đó là những hồ ngôn loạn ngữ của cô vương lúc phát sốt. Nhưng không có một
lời nào là lừa gạt ngươi, ngay cả lời thế trước đây, cho dù ngươi đã
quên mất thì cô vương vẫn nhớ, vẫn ghi tạc trong lòng. Về chuyện ta cứu
Thu Thủy thì đó là vì … – hắn không nói tiếp nữa.
-
Là vì sao? – Cảnh Dạ Lan rất muốn biết, nữ tử có thể khiến cho Hiên Viên Khanh Trần lộ ra ánh mắt ôn nhu trong cấm địa của Bắc An vương phủ kia
thực ra có quan hệ gì với hắn?