Tiểu Ninh thẩn thờ một lúc thì nghe tiếng gọi của Khải Phong:"Tiểu Ninh,em sao vậy?"

Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu:"Không có gì?"

Có lẽ Khải Phong cũng đã ý thức được gì đó, Tiểu Ninh có lẽ đang lo sợ, nếu không cô ấy sẽ không tự nhiên mà hỏi anh những lời như thế.

Anh vươn tay xoa đầu cô:

- Em đừng nghĩ lung tung, anh nhất định sẽ không vì bất cứ ai hay điều gì mà bỏ rơi em cả.Anh sai một lần là đủ rồi.

Tiểu Ninh nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện:"Em có nghĩ gì đâu chứ, anh đúng thật là...nghĩ nhiều hơn cả em rồi." Tiểu Ninh cố gắng vui vẻ trở lại, xua tan đi bầu không khí khó chịu trong phòng.

- Em thật sự không sao chứ, em nghĩ gì hay không hài lòng việc gì đó thì hãy cứ nói thẳng với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? *Khải Phong nắm lấy tay cô,bốn mắt nhìn nhau*

Tiểu Ninh một lần nữa giấu đi cảm xúc của mình, vì cô biết bây giờ dù có nói ra cũng sẽ không nhận được đáp án chính xác mà càng khiến cả hai thêm nghi ngờ nhau:"Em đã nói không có rồi mà, anh đừng nghĩ nhiều." Cô chòm người đặt lên má anh một nụ hôn.Khải Phong cũng không gặng hỏi nữa, xoa đầu cô rồi cả hai tiếp tục bàn về bữa tiệc sinh nhật sắp tới.Vì lời hứa của Khải Phong với cha mẹ hai bên, nên tiệc sinh nhật của Tiểu Ninh được tổ chức khá lớn, và khách mời hầu hết những người có máu mặt trên thương trường.Tuy Tiểu Ninh có vẻ không thích lắm, cô thích một bữa tiệc ấm áp bên gia đình hơn, nhưng vì lần này có ý nghĩa với cuộc sống của cả hai sau những biến cố,nên cũng không thể làm qua loa được.

Còn ba ngày nữa là tới sinh nhật của Tiểu Ninh mọi thứ đang được gấp rút tiến hành.

Khải Phong đang làm việc ở tập đoàn thì thấy Tiểu Ninh đến, cô mở cửa chạy về phía Khải Phong mà ngồi lên đùi anh,có vẻ cô rất vui, thuận tay Khải Phong ôm lấy eo cô.

- Phong, em có thai rồi, được hai tuần rồi.* Tiểu Ninh vui mừng nhìn anh*

Khải Phong tạm thời đơ người ra, cô vừa nói cô có thai rồi, nghĩa là anh sắp được làm cha rồi.

Cuối cùng anh cũng có được một một gia đình trọn vẹn.

Sắp tới còn là sinh nhật cô, niềm vui coi như được nhân đôi rồi.

Thấy Khải Phong đơ người nhìn cô, cô nhìn anh với anh mắt có chút buồn:" Anh không thích em mang thai sao?"

Khải Phong đã hoàn hồn lại khi nghe câu hỏi của Tiểu Ninh, anh véo mũi cô cưng chiều:" Ngốc quá."

Anh đưa tay mình sờ lên chiếc bụng phẳng lì của cô, mỉm cười:"Chào mừng con đến với cha mẹ."

Nói rồi anh nhìn Tiểu Ninh đang cười:"Sao không gọi cho anh, đi lại lung tung như vậy nguy hiểm lắm biết không?"

- Là em thấy trong người khó chịu đến bệnh viện khám, thì bác sĩ bảo em có thai, nên em chạy qua đây báo với anh thôi mà.* Cô làm nũng*

- Lần sau có đi đâu cũng phải gọi báo với anh,không được tùy tiện đi một mình biết không?

Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh, Khải Phong cúi người hôn lên môi Tiểu Ninh:" Anh báo tin mừng cho cha mẹ."

Cô níu tay áo anh:" Không phải ba ngày nữa là sinh nhật em sao, khi đó thông báo cũng chưa muộn, như vậy niềm vui còn được nhân đôi nữa không phải sao?"

Lời Tiểu Ninh nói có vẻ cũng hợp lí nên Khải Phong gật đầu đồng ý với cô.Khải Phong bế Tiểu Ninh đặt cô nằm lên giường, cuối xuống hôn lên môi Tiểu Ninh:"Em muốn ăn gì không?"

Tiểu Ninh lắc đầu.

- Vậy em ngủ một lúc đi, anh làm nốt ít việc rồi chúng ta về, được không?

Tiểu Ninh lại gật đầu lần nữa, tỏ vẻ đồng ý,mà nhắm mắt lại..