Khoảng nửa tiếng sau cuộc gọi với Đặng Kiến Minh, Bạch Thiệu Huy liền rời khỏi nhà chính Bạch gia.

Vì trong thời gian sắp tới có một số công việc phải di chuyển thường xuyên nên Thiệu Huy quyết định đến biệt thự riêng của mình ở.

Khác bình thường là trước giờ anh thích đi thì đi thích ở thì ở, đi đâu cũng không cần nói với ai làm gì.

Có điều lần này, trước khi đi đâu anh luôn thông báo cho gia đình, có lẽ anh sợ bọn họ lo lắng cho mình nên luôn làm như thế.

Điều này làm cho trên dưới Bạch gia đều vui mừng.

.........

Còn về phía Đặng Kiến Minh, hôm nay, sau khi đi làm về hắn liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn mọi ngày liền lăn ra ngủ.

Nhưng thật không ngờ rằng giấc ngủ này làm cho hắn hoảng loạn đến vậy.

Đặng Kiến Minh người đầy mồ hôi, hoang mang định hình lại tình trạng của mình.

Đặng Kiến Minh không tin vào mắt mình, nhớ đến hoàn cảnh của vài giây trước đó, mắt hắn dần đỏ lên có chút sát khí, lo lắng cùng không cam lòng.

Nhưng càng suy nghĩ hắn càng thấy không đúng, đáng lẽ ra hắn phải chết mới đúng chứ, viên đạn xuyên thẳng qua tim hắn cơ mà, lẽ nào có thuốc thần nào cứu hắn sống lại hay sao?!

Ổn định lại tâm tình, Đặng Kiến Minh chú ý quan sat xung quanh, hắn bất ngờ nhận ra nơi đây thật quen thuộc.

Không đúng?! Đây không phải là căn phòng mình thuê ở trước khi có nhà riêng cho mình hay sao?! Đây là chuyện gì xảy ra?!

Nhíu mày thật chặt, hắn nhìn lên tấm lịch treo tường, thật không thể tin được, hắn trở về quá khứ rồi sao?!

Đặng Kiến Minh hắn vẫn còn nhớ rõ cái sự kiện đáng sợ đó, đến giờ hắn vẫn còn thầm trách bản thân vì không khuyên được vị Thiếu gia ấy ghép tim để rồi Bạch nhị tiểu thư sau khi hoàn toàn thanh tỉnh rồi cũng trở nên cô độc.

Nhìn xem ngày tháng thì hắn biết cũng chỉ còn một năm nữa sự kiện đó liền bắt đầu diễn ra.

Hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn cái cảnh kinh khủng đó xảy ra lần nữa.

Bạch thiếu hay Hà Văn đều là những người hắn kính trọng huống chi người đó còn là bạn của Thiếu gia nhà hắn đâu.

Nhưng mà, bây giờ làm sao có thể liên lạc với Thiếu gia cơ chứ? Có nói, chưa chắc ngài ấy sẽ tin, thậm chí có thể bị chửi ngược là điên.

Đặng Kiến Minh hắn trọng sinh nhưng người đó chưa chắc gì cũng thế, với tính cách hiện giờ của lão đại tương lai của hắn thì khó nói chuyện cực kì, có thể dùng từ tra tấn để biểu đạt đi.

Nhưng không nói thì không được đâu, nếu như sự việc bị lặp lại một lần nữa, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Kiến Minh vẫn quyết định gọi hẹn Bạch Thiệu Huy ra.

Tuy rằng sẽ khó nói chuyện, thiếu gia có thể không tin nhưng hắn tin chắc mình sẽ có thể khơi gọi sự nghi ngờ của thiếu gia.

Haizz, thật khổ quá đi mà! Ai bảo hai người đó đều là tổ tông của hắn, với lại hắn cũng không muốn đường truy thuê của hắn bị gập ghềnh đâu nha.

Khi gọi điện cho Thiệu Huy, Kiến Minh cũng không chắc rằng mình sẽ liên thạc được với người này.

Bởi vì, theo thông thường, với một số máy lạ, Bạch Thiệu Huy đều sẽ bỏ qua không để ý đến.

Ở hiện tại, hắn biết số của Bạch thiếu nhưng ngược lại Bạch thiếu không biết số điện thoại của hắn.

Không nghĩ tới, cuộc gọi thứ hai hắn gọi lại thì người nọ bắt máy.

Thật bất ngờ với cái khí thế này của Bạch thiếu, khí thế không thể nào không quen thuộc hơn đối với Đặng Kiến Minh.

Xem ra không chỉ có một mình mình mà cả thiếu gia cũng đã trở lại, vậy thì....

Đặng Kiến Minh có chút mong chờ nhìn thấy cảnh hai người kia ân ân ái ái như thế nào! Dù sao, nhìn người đó sống trong bóng tối đã quen, bây giờ có điều mới mẻ không khiến hắn tò mò và mong chờ mới lạ.

Thôi được rồi Thiếu gia và hắn đều là cùng một loại người, hắn cũng không biết nên liệt vào dạng nào nữa, chắc là trung khuyển công...!khụ...!vẫn là thê nô công đúng hơn!

Và cũng không quên cái cặp đôi thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác kia, chính là cái tên Cố Ninh và Trần Lục Kỳ đó.

Đặng Kiến Minh Minh hắn cũng muốn xem kết cục lần này của bọn chúng.

Hắn muốn nhìn thấy một kết cục đẹp hơn cái kết cục trước đó.

Hắn cũng muốn được ở bên cạnh người hắn yêu.

Bỏ qua vấn đề đó, Đặng Kiến Minh nhanh chóng sửa soạn đi đến điểm hẹn.

Và cũng sẵn tiện đó cũng nên chuẩn bị tâm lý nhận phạt đi là vừa, lúc nãy gọi là thấy chuyện không lành rồi.

Không biết hắn đã vô tình phá hoại chuyện tốt gì của thiếu gia không nữa.

Chết tiệt sao hắn lại xui thế chứ, gọi đến đúng lúc như vậy, ai đó đã đang thầm mắng ông trời bất công.