Đậu xe vào sân xong, Thành sải từng bước dài đi lên phòng mình. Bận việc cả ngày, mồ hôi cũ mồ hôi mới dính đầy người, anh phải tắm lẹ mới thoải mái được.

Sáng nay vốn anh định đến sân bay để được gặp cô bé dù chỉ là nhìn từ xa nhưng lại có việc đột xuất khiến anh không đi được. Không biết tối nay cô bé có thể ra ngoài không, nếu không thì phải đến mai anh mới gặp được. Thật nhớ quá!

Đến góc rẽ ngay giữa cầu thang, Thành đột nhiên đứng sựng lại. Nguyện đang ngồi cùng Phi Phi ở bậc trên cùng. Cô bé mặc áo trắng phối với váy xám đính hoa đồng nội màu vàng và hồng nhạt, giày vải màu xám trông khá tương phản với anh cún đen toàn thân bên cạnh. Anh chàng đang gác đầu lên chân Nguyện, tay cô bé vuốt nhè nhẹ từ đầu xuống cổ, anh chàng có vẻ hưởng thụ lắm. Thảo nào, bình thường thì đã mừng anh từ ngoài sân, lúc này thấy Thành, cu cậu cũng chỉ hơi ngẩng đầu ư ử. Kiểu này chắc phải làm công tác tư tưởng lại, có mới nới cũ kiểu này là không được rồi.

Lúc này Nguyện đã đứng lên, nhìn Thành tươi cười. Nhìn vẻ mặt tươi tắn cùng với đôi mắt sáng như hai vì sao của Nguyện, Thành tựa như một người lữ khách đã về lại được quê nhà, nơi chốn bình yên mà anh ta luôn mong ngóng.

_Cô bé đến khi nào? Sao không vào nhà?

_Cháu quên không mang chìa khóa.

_Nếu quên sao không nhờ Thím Sáu mở cửa cho, ngồi ngoài hành lang thế này mệt người thì sao.

_Cũng mới một lát thôi với lại có Phi Phi ngồi cùng với cháu mà. “. Cháu muốn ngồi chờ chú như vậy một lần xem cảm giác thế nào” Nguyện lầm bầm trong bụng.

Thành thở dài.

_Mau vào nhà đi.

_Dạ.

Nguyện với tay nắm lấy chiếc ba lô trên sàn dợm chân bước theo Thành. Cô bé nhè nhẹ cho tay vào trong túi áo, chiếc chìa khóa đang nằm yên trong đó. “Người tanói quên là cố tình muốn chú thấy cảm động đó ” Nguyện thầm nhủ.

Thành mở khóa, mở cửa để Nguyện và Phi Phi đi vào rồi bước vào phòng. Anh đi nhanh đến tủ lạnh, mở tủ lấy chai nước ép cà rốt rồi mang trở lại bàn. Nguyện và Phi Phi cũng đã ngồi sẵn ở đó.

_Cô bé có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Vừa rót nước ép ra ly, Thành vừa hỏi.

_Cháu không đói, chỉ hơi khát, uống nước cà rốt là được rồi ạ. Chú uống nước đi rồi đi tắm cho mát.

Thành gật đầu:

_Cô bé chờ tôi một lát ha.

_Dạ.

Thành tắm ra thì Nguyện đang ngồi trước máy tính của anh xem hình. Là hình của Nguyện và gia đình trong chuyến du lịch vừa rồi Thành đã tải hết về máy.

Trên bàn là một chiếc hộp kim loại mà thoạt nhìn là có thể biết nó dùng để đựng bánh kẹo.

_Cháu có mang quà về cho chú nè.

Nguyện đưa tay đẩy chiếc hộp về phía Thành khi anh bước đến bên cạnh bàn.

_Là kẹo sao? Cô bé mua ở đâu thế?

_Có cả bánh nữa, đến chỗ nào cháu cũng mua rồi cho hết vào trong này.

Nếu vậy dù Thành không đi du lịch cùng Nguyện thì cũng có thể nếm được hương vị của tất cả những nơi cô bé đã đi qua.

Thành nhìn Nguyện cười:

_Tôi mở ra nhé.

_Dạ.

Trên bao bì mỗi chiếc bánh hoặc viên kẹo đều có biểu tượng nhận dạng địa danh: viên kẹo có hình tháp Eiffel là biết Pháp, tháp nghiêng Pisa của Ý, cối xay gió của Hà Lan, nàng tiên cá của Đan Mạch, huy hiệu có hình chữ thập trắng của Thụy Sĩ…

_Cám ơn cô bé nhé.

Cô bé hơi bẽn lẽn cười theo:

_Chú thích quà này không?

_Tôi rất thích, tôi nhất định sẽ dành ăn từ từ mỗi ngày một cái.

_Chú không được cho người khác đấy.

_Chắc chắn là không rồi.

Nguyện cười vẻ hài lòng.

_Tôi cũng có quà cho cô bé đấy.

_Thật ạ! Quà gì vậy chú?

_Cô bé xuống sân thì sẽ biết.

Nguyện theo Thành xuống sân, đến chỗ đậu xe, Thành mở cốp xe lôi ra một chiếc xe đạp. Thành ngồi lên xe, ra hiệu cho Nguyện đến ngồi phía sau. Nguyện cười hớn hở ngồi lên yên sau và Thành chở cô bé đi dạo khắp xóm bến đò, đến con đường sát bờ sông, cả hai tìm một chỗ ngồi hóng mát đến lúc sắp chạng vạng cả hai mới lại trở về.

_Ngày mai mình dạo phố bằng xe này nữa, cô bé chịu không?

_Dạ, chịu liền.

Thành và Nguyện đều biết mối quan hệ giữa họ hiện vẫn trong vòng bí mật nên tự động có một thỏa thuận ngầm là các dịp đặc biệt sẽ được tiến hành sớm hoặc muộn hơn thời điểm chính thức. Ngày 13 tháng 2 ngày mai là một ví dụ. Họ sẽ chơi lễ tình nhân sớm một ngày.