Hầy… cuối cùng cũng tan làm, mệt mỏi quá trời.

Hôm nay đúng là đen đủi mà.

Hazz…

Uyển Tình mệt mỏi đứng dậy, nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay thì lại thấy đau đầu nhưng cuối cùng cũng kết thúc.

- Thư kí Đinh tan làm rồi, tôi về trước nha.

- Chúng tôi về trước nha.

Nhân viên chào hỏi xong thì lần lượt ra về, hôm nay cuối tuần nên mọi người đều được về sớm.

Bình thường làm ở Lâm thị rất áp lực, chỉ có ngày cuối tuần là được nghỉ sớm nên ai cũng tranh thủ về với gia đình.

Chẳng mấy chốc cả tầng trên đã không còn mấy người.

Tiểu Hoa từ xa thấy cô vẫn còn ở đây thì nhanh chân chạy tới.

- Chị Uyển Tình, chị chưa về sao?

- Hả? Ừm, giờ chị về đây.

Em cũng chưa về sao?

Tiểu Hoa cười hì hì, đỏ mặt nhỏ giọng nói:

- Ờm… Em đang đợi bạn trai tới đón.

Cuối tuần bọn em định đi xem phim.

Thôi không nói chuyện của em nữa, nói chuyện chị đi, chị cũng đợi bạn trai sao?

Lúc này cô mới nhớ đến chuyện hôm trước, cô nói dối rằng mình có người yêu rồi.

Bây giờ chắc mọi người ai cũng tưởng đó là sự thật rồi.

Nhưng mọi chuyện cũng đã như vậy cô chỉ đành lấp li3m cho qua.

- Anh ấy… ờ… anh ấy bận lắm, nên không đến được.

Chị định sắp xếp nốt chỗ này rồi sẽ về.

Em về trước đi, không bạn trai lại đợi.

Tiểu Hoa thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa, bạn trai cô cũng đợi một lúc rồi.

Cô nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi vui vẻ đi vào thang máy.

Tiểu Hoa đi rồi cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng tổng giám đốc lại mở ra.

Uyển Tình quay người vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Trạch Dương.

Anh chỉ đứng nhìn cô mà không lên tiếng, cô thấy vậy không ổn nên khẽ gật đầu chào anh.

- Lâm tổng, tôi xin phép về trước.

Khi cô chuẩn bị rời đi bất ngờ anh lại lên tiếng:

- Thư kí Đinh cô về vội vậy?

Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai chân bắt chéo, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Cô nói:

- Tổng giám đốc hết giờ làm rồi, tôi trở về có việc.

Nghe cô trả lời như vậy làm anh nhớ đến chiều nay Trình Hạo có hẹn với cô, cơn ghen tức lại lần nữa bùng lên.

Anh lạnh lùng nói với cô:

- Hôm nay cô… tăng ca.

Làm bản báo cáo phân tích tài chính trong ba tháng qua của tập đoàn, ngày mai nộp cho tôi.

Mang tài liệu vào văn phòng tôi làm.

Sau khi ban lệnh thánh chỉ xong anh lại trở vào phòng.

Rầm.

Tiếng đóng cửa làm cô giật mình, cô nghĩ cô không nghe lầm đó chứ “Trời má!” Bản báo cáo cho ba tháng của tập đoàn đâu có ít đâu, nếu vậy thì tối nay e rằng cô không được ngủ mất.

Cô đau khổ nghĩ đến giấc ngủ của mình, chợt nhớ ra không chỉ có giấc ngủ mà còn mất cả bữa ăn tối nay nữa.

Trái tim rỉ máu tuy không đành lòng nhưng vẫn phải rút điện thoại ra gọi cho Trình Hạo.

Trình Hạo nhìn số hiển thị trên điện thoại là của cô liền vui vẻ bắt máy.

- Alo, Tình Tình, em tan làm rồi đúng không? Tối nay anh đã hẹn em đi ăn rồi, để lát anh qua đón.

Đầu giây bên kia, cô ủ rũ nói:

- Anh Hạo… Có lẽ hôm nay không được rồi.

Em, phải tăng ca, hẹn anh lần khác được nhé.

Anh vốn tưởng hôm nay sẽ được cùng cô ăn cơm vậy mà kế hoạch trong phút chót lại bị hủy, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.

Nhưng anh vẫn thông cảm cho cô, anh nói:

- Vậy được, để lần khác anh mời em.

Em tiếp tục công việc đi, chú ý sức khỏe.

- Ừm, tạm biệt.

Tút tút…

Ngắt điện thoại xong, cô muốn rớt nước mắt, không cam lòng ôm tài liệu cùng máy tính vào văn phòng anh.

Cô nhẹ nhàng đi vào sau đó ngồi xuống sô pha bắt đầu làm việc.

Thật ra từ lúc cô bước vào anh vẫn giả vờ không nhìn cô nhưng mọi nhất cử nhất động, kể cả biểu cảm trên mặt đều đã bị anh thu vào tầm mắt.

Anh biết cô không tình nguyện ở lại, anh bắt cô chịu khổ nhưng anh lại không muốn cô đi cùng người đàn ông khác.

Chỉ có cách này anh mới giữ được cô ở bên.

Nhưng dù có nằm mơ đi nữa anh chắc chắn cũng không thể ngờ rằng người mà anh hao tâm tổn phí tìm đủ mọi cách chỉ để giữ lại, thật ra chỉ cần lúc trước anh quan tâm một chút thì đã có thể có được.

Trước đây anh luôn cảm thấy chỉ cần anh quay đầu lại đều sẽ thấy cô ở phía sau.

Nhưng bây giờ sự xuất hiện của người đàn ông khác mới khiến anh dần nhận ra mình đang sắp mất đi một người rất quan trọng.

Anh vẫn chưa nhận ra mình có yêu cô hay không nhưng anh biết anh không thể mất cô.

Hai người tuy ở trong cùng một phòng nhưng lại không có sự giao tiếp, mỗi người một công việc riêng.

Chớp mắt đã gần bảy giờ, bụng của cô đang kêu gào thảm thiết nhưng cô vẫn chưa xử lí xong bản báo cáo.

Lâm Trạch Dương cũng nhìn thấy biểu hiện của cô, nhìn đồng hồ đã muộn rồi nghĩ đến cô còn chưa ăn tối, anh liền đứng dậy đi đến chỗ cô.

- Thư kí Đinh, tôi muốn đi ăn cơm.

Uyển Tình đang ngập đầu trong đống tài liệu với con số, nghe anh nói vậy không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ anh ăn cơm thì liên quan gì tới cô.

Cô bây giờ đang rất bận, mà tất cả cũng tại anh ban cho, vậy mà giờ còn đứng đó nói muốn ăn cơm.

Dù trong lòng tức giận nhưng cô vẫn đáp lại lời anh.

- Lâm tổng, anh muốn tôi làm gì sao?

“Đặt chỗ giúp tôi.” Anh trả lời cộc lốc.

- Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.

Nói rồi cô lấy điện thoại giúp anh đặt chỗ tại một nhà hàng Tây gần Lâm thị anh vẫn hay đến.

- Lâm tổng tôi đã liên hệ rồi.

- Ừm, đi ăn thôi.

Anh bảo cô cùng đi nhưng cô đang rất bận… mà cũng rất đói rồi.

Vậy nên cô không quan tâm nhiều nữa đi theo anh ra ngoài.

Nhà hàng cũng gần công ty nên rất nhanh họ đã đến nơi.

Cô đi theo sau anh bước vào, quản lí cùng nhân viên đã đứng sẵn đợi anh, thấy anh đến liền vui vẻ đi tới nhiệt tình chào hỏi.

- Ôi… Lâm tổng, anh đến rồi, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, mời anh đi theo tôi.

Haha

Quản lí cũng đã nhiệt tình chào đón như vậy rồi mà mặt anh vẫn lạnh tạnh không đáp lại nhưng ông ta cũng không dám có ý kiến gì.

Anh chính là ông hoàng của nhà hàng nên tuyệt đối không được đắc tội.

Ông ta vừa cười vừa dẫn hai người đi tới một gian phòng sau đó bắt đầu gọi món, chỉ một lúc sau họ đã mang đầy đủ các món ăn lên, món nào cũng vô cùng hấp dẫn khiến cái bụng đói của cô lại sôi lên.

Cả một bàn ăn lớn lại chỉ có hai người, cô lại chọn chỗ xa như vậy mà ngồi khiến anh có cảm giác vô cùng quái dị.

Vì thế suy nghĩ một lát anh gọi cô lại bên cạnh anh ngồi.

- Cô… sang đây ngồi đi.

- Hả?

Uyển Tình lúc này đang đói lại nhìn một bàn đồ ăn trước mắt rất không khách sáo mà ăn nhiệt tình.

Đang vùi đầu vào ăn cô lại nghe thấy anh bảo cô đến ngồi bên cạnh anh.

Thấy cô lề mề mãi không chịu đứng dậy anh mất kiên nhẫn đứng lên đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Cô ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A không thốt lên lời.

Cô cảm thấy hôm nay anh nhất định là thần kinh rồi, không biết bệnh viện nào để bệnh nhân chạy mất nữa.

Anh biết cô chắc chắn đang nghĩ hôm nay thần kinh anh không ổn định nhưng cũng lười giải thích chỉ lạnh nhạt nhắc nhở.

- Cô ăn nhanh đi, còn báo cáo đang chờ cô đó.

Vốn dĩ đang ăn rất ngon nhưng anh ngồi cạnh cô như vậy làm cô không còn khẩu vị gì hết.

Cô đành cúi đầu cô gắng nhét một chút vào bụng rồi về, lúc này đột nhiên có bàn tay vươn tới lướt nhẹ qua khóe môi cô.

Uyển Tình lập tức hóa đá, thì ra trong lúc ăn cô vô tình để dính đồ ăn trên mặt.

Sau khi lấy lại tinh thần cô giật bắn mình lập tức nhảy ra khỏi ghế, vội vàng nói.

- Tôi… tôi vào nhà vệ sinh một chút.

Nhìn cô vội vã rời đi, còn mình anh ở lại.

Anh cũng rất bất ngờ với hành động của mình nhưng đó thật sự chỉ là hành động trong vô thức mà thôi, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Ở trong nhà vệ sinh cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhắc nhở mình hôm nay anh không được bình thường.

Sau khi rửa mặt tỉnh táo trở lại cô mới trở về phòng ăn.

Sau đó họ chỉ ở lại một lúc rồi ra về, cũng không nói chuyện với nhau.