Vẫn như mọi ngày, Hạ Niên lại tiếp tục đi học trễ vì tối qua thức khuya nghe "kịch truyền thanh". Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu lấy cốc sữa mama đại nhân chuẩn bị sẵn gấp gáp uống đến suýt sặc trong vòng một nốt nhạc ly sữa đã trống .không. Bỏ lại câu nói "Mẹ, con đi học đây" rồi Hạ Niên lao như điên ra cửa.

Vừa ra cậu liền thấy "Ông chú" đang khoá cổng nhà rồi xoay người định đi vào xe thì cảm giác có ai đó nhìn mình nên ngó đầu xem thử, ra là thằng nhóc nhà đối diện. Dương Khiết Song ngồi ở ghế lái phụ nhìn theo hướng mắt của em trai mình thì giật mình ra là "em dâu tương lai", Khiết Song vội vàng ấn nút hạ cửa kính xuống rồi lên tiếng

" Chào buổi sáng, Niên nhi. Em lại đi học trễ nữa sao? Haha" Dương Khiết Song nói xong cười trêu ghẹo cậu.

Lục Hạ Niên gãi gãi đầu cười trừ đáp

" Dạ "

Từ nãy đến giờ Dương Văn Y vẫn một mực nhìn chằm chằm cậu đột nhiên lên tiếng

" Đi chung không? Tiện đường." Dứt lời liền chui tọt vào chiếc xe màu đen sáng bóng của mình.

"À... không cảm ơn ạ. Cháu đi trước đây chú, không là trễ học mất" vừa nói xong cậu liền cong chân chạy vụt đi như tên bắn.

Dương Văn Y:...

Sắc mặc của Dương Văn Y xuất hiện nhiều đường hắc tuyến đại diện cho sự tức giận của anh. Khiết Song ngồi kế bên không có nhân tính bật cười đến ha hả, Văn Y nhăn mặt nói

" Hay chị chạy giống cậu ấy luôn đi, tiện thể tập thể dục cho chị bớt béo lại"

Dương Khiết Song nghe xong thì gõ đầu Dương Văn Y một cái tức giận trả lời

" Chị đây mà béo, con mắt nào của em thấy chị béo? Hả? Hả? "

Văn Y bất mãn xoa đầu nhanh chóng lái xe chạy đi

-Quay lại với tiểu gia hỏa Hạ Niên nhà chúng ta-

Chạy được nửa đường thì Lục Hạ Niên ngừng lại thở dốc, chừng ba phút thở xong thì một chiếc xe màu đen bóng loáng quen mắt chạy tới đậu kế bên cậu

Dương Khiết Song ấn nút hạ cửa kính xuống nói

" Em đi học trễ mà vào trường một mình thế nào cũng gặp thầy hiệu trưởng hoặc bảo vệ đấy! Lên xe đi, đi cùng chị em sẽ không bị phạt đâu a"

Nghe xong Lục Hạ Niên im lặng ba giây rồi gật đầu nói "cảm ơn tỷ tỷ" rồi mở cửa sau vào trong ngồi

Từ chiếc kính chiếu hậu bên trong xe Dương Văn Y có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt khả ái của cậu, tim anh khẽ rung động. Dương Khiết Song nhìn sang em trai mình định nói gì đó nhưng thấy em trai đang bận ngắm "em dâu" nên thôi cô đành im lặng.

Hạ Niên bỗng ngước đầu nhìn lên liền chạm ngay vào ánh mắt của hắn đang nhìn mình trong kính chiếu hậu. Cậu bất giác cúi đầu né đi ánh mắt của Văn Y trong lòng đều là những suy nghĩ lung tung

Văn Y thấy cậu né tránh ánh mắt của mình liền thất vọng, nhanh chóng nhấn ga chạy đi

--- Trường Tư Thục Lãnh Hàn ---

" Tới rồi " Dừng xe ngoài cổng trường Văn Y thờ ơ lên tiếng

Để lại câu "cảm ơn" rồi cậu chạy thẳng vào lớp, chú bảo vệ đáng ra không cho cậu vào nhưng vì thấy cậu bước ra cùng với giáo viên khoa tâm lý xinh đẹp hôm qua nên thôi.

" Cảm ơn mà một chút lòng thành cũng không có " Văn Y nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vào trường kia lẩm bẩm.

" Đừng khó khăn như vậy chứ " Khiết Song vừa xuống xe vừa nói. " Chiều đến đón chị "

"Vâng " Bỏ lại cậu trả lời Văn Y liền nhanh chóng lái xe đi

Lớp 10z6

Hạ Niên chạy như một cơn gió, cậu phóng thẳng vào chỗ ngồi mình xong liền thở hỗn hễn

" Cô chưa vào đâu " Bình An ngồi kế bên vuốt lưng giúp cậu thuận khí

" Cũng may là đi nhờ, không trễ là cái chắc " Hạ Niên vuốt vuốt thở phào nhẹ nhỏm

" Đi nhờ ai? " Bình An bỗng nhướn mày

" A là cô giáo tâm lí hôm qua á, cô ấy là hàng xóm nhà đối diện với mình " Cậu vừa lấy sách ra vừa trả lời anh

" Thật trùng hợp " Bình An tựa tiếu phi tiếu lẩm bẩm

Cô giáo từ ngoài bước vào phía sau còn có một cô gái nhìn cũng không tồi, nhưng dù có xinh đẹp thế nào thì vào con mắt của lớp 10z6 cũng thành ra bình thường.

" Nghiêm " Tiếng lớp trưởng vang lên

Cả lớp cũng cứ thế theo phản xạ thường ngày mà đứng lên

" Ngồi xuống đi " Cô giáo phất phất tay. " Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ! Giới thiệu đi em "

" Xin chào mình là Liêu Hoa Hoa! Mong mọi người chiếu cố " Cô gái cúi đầu giới thiệu

Cả lớp cũng chỉ gật đầu qua loa, đợi khi Hoa Hoa sắp xếp chỗ ngồi xong thì cô giáo liền bắt đầu giảng bài

Thời gian rất nhanh lại trôi qua, tiếng chuông tan học đã vang lên trong sự vui mừng của đám khỉ toàn trường.

Trần Bình An cùng với Lục Hạ Niên đang đi bộ về nhà...

Hạ Niên vừa đi vừa than thở

"Oa, tiết thể dục hôm nay... , tớ không thích học chút nào aaaa"

Bình An cười cười trêu cậu " Không thích cũng phải học. Nếu không... cậu nói với thầy là mình bị "trĩ" đi. Đảm bảo... " lời của Bình An còn chưa dứt thì Hạ Niên liền nắm cổ áo y lắc điên cuồng

" Bậy bạ, nói như vậy ngại chết đi được a" Hạ Niên phồng má trợn mắt nói

Trần Bình An xoa đầu cậu " không học thì làm sao có sức khỏe. Sức khỏe của cậu thì yếu như sên. Với lại một tuần chỉ có hai ngày học thể dục mà thôi."

Hạ Niên nghe Bình An nói xong thì quay đầu bỏ đi khiến cho người phía sau được một trận cười no nê mới chịu đuổi theo cậu

Bình An nắm tay cậu lắc lắc nói " Giận tớ sao? Xin lỗi mà! Sẽ không có lần sau đâu! Thề đấy ."

Bị thằng bạn lắc tay dữ dội khiến cho cậu đầu choáng mắt hoa nên vội bỏ qua cho nó một lần

"Ừ ừ, đừng lắc nữa. Tay cũng bị cậu lắc sắp rớt luôn "

"À ừ xin lỗi" Bình An nắm tay cậu tiếp tục bước đi.

Tiểu gia hỏa Lục Hạ Niên ngốc ngốc để yên cho thằng bạn nắm tay vì cậu nghĩ đấy là chuyện bình thường giữa hai thằng bạn thân. Còn thằng bạn thân Trần Bình An của cậu thì mặt mày hớn ha hớn hở kéo cậu đi, trong lòng hoa nở thành một cánh đồng

"Tiểu ngu ngốc, thật ngây thơ!" Bình An suy nghĩ đến đần luôn rồi.

Bọn họ cứ vui vẻ mà đi trên đường, một người thì ngây thơ, ngốc nghếch , một người thì ôn nhu, dịu dàng. Cứ thế họ rằng phía sau bọn họ đang có một người cứ mãi nhìn họ đến không rời mắt.

Người đấy chính là Liêu Hoa Hoa kể từ khi cô bước vào lớp thì ánh nhìn của cô đều hướng theo Trần Bình An Trần thiếu gia, liệu đây mưu mô hay sự ngưỡng mộ đã từ lâu? Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hết thảy những hành động của Bình An dành cho Hạ Niên. Ánh mắt này làm cho người ta cảm giác khó hiểu một cách kì lạ

À mà không biết trùng hợp hay định mệnh an bài, trong lúc Bình An nắm tay Hạ Niên đi về thì đúng lúc xe của Văn Y lướt qua hai người, ánh mắt của anh qua kính xe nhìn hai bóng hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trong lòng liền cảm giác không nói nên lời  đến tột cục đây là cảm giác gì?

Hạ Niên theo phản xạ quay đầu lại nhìn theo chiếc xe thập phần quen mắt kia, nhìn gương mặt ngày càng xa của người trong xe phản chiếu ở kính chiếu hậu khiến cậu bất giác mà nhíu mày.

Đấy bốn con người bốn cảm xúc khác nhau và họ cũng không cùng một suy nghĩ.

------------------------------

Mấy má share cho bạn bè cùng xem đi