Nhất Đằng chở cô về nhà, tâm trạng cô vẫn còn đang cuồn cuộn mặt đỏ gay, cô đang nghĩ có nên hôn hắn nói tạm biệt hay không thì lại nghe hắn ra chiếu chỉ:"ngày mai nhớ đi làm đúng giờ đấy".

"biết rồi" nghe hắn nói như vậy thì cả người muốn đóng băng, khuôn mặt đen xì như vừa đạp phải phân chó, cảm giác thẹn thùng của cô cũng quẳng lên chín tầng mây,  còn bị cò tình cờ gấp mất, cô bĩa môi làm mặt quỷ với hắn rồi mở cửa bước xuống xe. Tên này không có tế bào lãng mạn chút nào.

Thôi dẹp đi, khỏi hôn hít gì hết. Hắn sẽ làm ác chế tế bào mơ mộng của thiếu nữ là cô mất.

Nhất Đằng ngồi trong xe, nhìn cô ngoài cửa rồi cười cười, người đã đến tay sao dễ dàng cho đi được.

Nhìn hắn lái Ngựa sắt 4 bánh của hắn đi Khuất, cô mới chậm chạp lên lầu, "mẹ con về rồi"

Vừa nghe tiếng cô, mẹ già từ trong bếp thục mạng chạy ra, dùng hai tay dốc hết lực lắc lư vai cô điên cuồng, làm cho đầu óc của cô choáng váng, mẹ già mạnh mẽ hỏi:"được không? Được không? Công ty đó nó có nhận mày không? phỏng vấn thuận lợi chứ?".

Cô bị mẹ già lắc lắc, cảm nhận thức ăn trong dạ dày bỗng muốn giả từ đường ruột của chính chủ mà trào ra ngoài thì la lớn:" mẹ đừng lắc nữa, không thì con ói ra mất"

Nghe thế, mẹ già không lắc nữa mà kéo cô ngồi xuống ghế, mắt vẫn háo thức chờ mong mà nhìn thẳng vào mặt cô.

Cô thở dài xoa trán, rồi vờ như kẻ tiểu nhân đắc ý:"Mẹ nghĩ con của mẹ là ai, Đương nhiên Công ty đó nhận con rồi,ha ha"

Mẹ cô nghi hoặc nhìn, nửa tin nửa không vào trả lời của cô, biểu tình sắc mặt như muốn rút gân,mỉa mai:" công ty đó không có mắt mới đi nhận mày đấy, dù sao tao cũng là mẹ của mày, hôm nay nấu cho mày một bữa ăn thịnh soạn để tẩy trần,vui lên con gái".

Cô nhìn mẹ mà đôi mắt rưng rưng, chỉ có mẹ là tốt nhất, Nhưng cô lỡ ăn no mất rồi làm sao đây. Tô Tịch nuốt nước mắt ngược vào lòng thầm trách cái tội tham ăn của mình.

Mẹ già thực sự rất yêu con, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình, khuôn mặt hiền từ, nhưng khi mở miệng thì lại nghe không nổi, mẹ già toàn xưng hô theo phong cách cái bang, sống lâu với mẹ già cô cũng sắp giống công chúa cái bang rồi.

Ba già của cô khi vừa vào cửa thì nghe đoạn đối thoại này của hai người, ông mừng rỡ như điên, vội thắp nhang vái lạy tổ tiên, cũng may cô cản lại nếu không với cái thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa này thì xém chút là cháy nhà.

Cô cũng không muốn làm công chúa cái bang thật sự mà lang thang ở đầu đường xó chợ.

Tô Tịch ăn rất no, nhìn bàn ăn cao lương mỹ vị kia bị hai ông bà già chiếm giữ thì đành ấm ức Đi lên phòng.

Nằm tò te trên chiếc giường êm ái, mở thật to đôi mắt mà đọc tiểu thuyết ngôn tình, cô đang đọc tới cái đoạn Nam chính dụ dỗ nữ chính vào tròng, bắt về nhà làm vợ.

Tô Tịch dừng hẳn lại, cảm thấy có gì đó quen quen. Suy nghĩ một hồi, hóa ra mình cũng tương tự như vậy, khi đã suy nghĩ thông suốt cô ngồi bật dậy, mắt trợn ngược, chết cô đã bị Nhất Đằng bẫy rồi,;không phải là không có công ty nào nhận cô mà là do tên kia chỉ thị.

Tên này đúng là quá hổn Đản làm cho cô sôi máu .

Nhưng cô lại không giống vị nữ chính trong tiểu thuyết kia khi biết được sự lừa lọc của nam chính thì hờn giận.

Cô lại nằm rạp xuống giường, thôi vận tới thì hưởng thôi, cô cũng không ngốc nghếch như vậy. Hắn bẫy cô thì cô đành tự nguyện mà chui vào bẫy, vào đó còn sung sướng hơn ở ngoài ngu gì không chui.

Cầm điện thoại trên tay, cô dùng tốc độ ánh sáng mà nhắn tin vèo vèo vào số của Nhất Đằng:" Anh bẫy em".

Chưa kịp thả di động xuống thì một tin nhắn cũng dùng tốc độ của các vì sao mà ầm ầm rơi xuống, không thèm nhìn cũng biết là của hắn, cô vội vã mở ra xem thử hắn giải thích như thế nào, thì sự thật quá phũ, hắn chỉ nhắn một câu:"Ngày mai nhớ đi làm" dùng thêm 3 chấm" Nếu em trốn thì đừng trách".

Khi đọc xong, mông cô như tự gắn tên lửa một lòng muốn bay vút một cái qua nóc nhà hắn,  Nhưng cô là ai cơ chứ, tiểu nhân như cô làm sao đấu lại được với đại thần, vả lại đại thần này còn rất lưu manh, gian Xảo, vì hạnh phúc của tương lai cô cắn răng, nhắn lại:" dạ dạ".

Một lúc sau màn hình lại chợt sáng  "ngoan, mau ngủ đi ".

Cô đủng đỉnh cũng trả lời với hắn rồi Tắt di động, nghĩ thông, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đôi phần, giấu giấu diếm diếm mà đọc ngôn tình cho tới 2 giờ sáng mới đi ngủ.

___________ đoạn phân cách ___________

Ngồi trên xe buýt, Cô cứ tưởng mình đang ngồi trên mây. Vì hôm qua thức đêm cho nên giờ còn rất buồn ngủ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, mí mắt thì đánh nhau kịch liệt.

Mơ mơ màng màng cũng không biết cô đã đến Nhất Thị từ lúc nào nữa.

" cô kia, cô là nhân viên mới đến sao?"

Tô Tịch bị chặn lại, vì lịch sự nên cũng cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu ra mà nhìn, người trước mặt là một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang.

"Đúng vậy" cô nghĩ cũng nên nhường nhịn người khác một chút, ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường.

" Cô đi theo tôi" cô ta thấy Tô Tịch  yếu đuối thì sẵn giọng sai vặt .

"đi đâu?" Tôi tò mò, hình như công việc của cô không phải là ở nơi này. "Tôi có vài thứ cần vận chuyển, đi theo giúp tôi một tay" cô ta mang dáng vẻ ra lệnh.

" tôi tại sao phải làm những việc này?" Tô Tịch lại nhanh giọng:"cô nhờ người khác nhé. Tôi có công việc rất bận phải đi trước".

Cô không đến kịp giờ, tên kia sẽ làm thịt cô mất.

"Đứng lại " cô ta quát lên.

Cô vẫn không muốn nghe một mực đi thẳng, người như vậy không nên so đo làm gì.

Cô ta thấy cô không đáp lại, Với cái tính cách kiêu ngạo, tiểu thư của cô ta thì tức tối, giày cao gót nhọn giẫm dưới thềm kêu cộc cộc, cô ta đi tới níu tóc cô giật mạnh xuống.

Tô Tịch cũng không ngờ cô ta sẽ làm ra những hành động như vậy vì thế không có phòng bị mà bị cô ta kéo về phía sau ngã nhào xuống đất.

Mọi người nhìn thấy vậy thì xúm lại, quay quanh nhìn cô chằm chằm, họ không nhận ra cô là ai vì hôm qua cô nằng nặc nép mình trong lòng Nhất Đằng, cho nên không ai biết mặt, họ vội chen vào giải vây cho cô, an ủi cô ta mà không hề một người nào đỡ cô đứng dậy, những lời giải vây đó cũng toàn đổ lỗi cho cô là làm sai, làm trái.cô thấy oan ức khi nghe những lời đó, không biết phải làm sao, lòng nặng trĩu, cứ thế nước mắt từ trong mi lại chảy ra.

Cô ngồi bệt dưới đất mà khóc, còn cô ta thì hiên ngang từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống, mọi người cũng vội theo xu nịnh cô ta.

" Nhất.....Đằng..." cô vừa khóc vừa kêu âm thanh cũng không được rõ nét, Ước gì giờ có hắn bên cạnh thì tốt biết mấy.

Mọi người nghe cô gọi trong Giọng nghẹn Ngào không nghe rõ được tên ai thì thầm lắc đầu, cũng thương cảm cho cô gái này đã lỡ chọc phải một người không nên Cô ta là cháu gái của trưởng phòng bộ phận nhân sự, không ai dám đắc tội.

" kêu cũng không ai tới giúp cô đâu" cô ta vênh váo lên tiếng.

Một màn này đã lọt vào mắt Nhất Đằng từ thang máy đi ra làm hắn hết sức đen mặt, ngồi trong phòng làm việc, hắn tưởng cô đến trễ nên xuống đây tìm người, nhưng không ngờ hắn lại thấy một cảnh như thế làm hắn nhanh chân chạy tới.

"Mọi người làm gì?" tiếng quát có phần giận giữ  làm cho đám đông vội tách ra nhường chỗ.

Cô ta thấy Nhất Đằng đi tới thì giở giọng ẻo lả:" Nhất Tổng, người này bắt nạt em".

Cô ta định bước tới thì Nhất Đằng lại quát lên, hai mắt đỏ nhìn lửa:" cút "

Bảo bối của hắn chỉ được một mình hắn bắt nạt, không đến lược những người kia xen vào. Bảo bối hắn yêu thương còn không đủ mà hôm nay lai có người dám đụng tới, bắt nạt bảo bối của hắn thì chán sống rồi.

Tô Tịch cảm nhận được cái ôm của Nhất Đằng thì ngẩng đầu, nước mắt dàn dụa khóc càng dữ dội:"Đằng" cuối cùng hắn cũng đến.

"Ngoan,anh ở đây, không khóc" Nhất Đằng vội ôm cô an ủi.

Một màn này làm mọi người kinh ngạc, một vài người bây giờ đã hơi nhận ra cô nên lo sợ, lần này họ chết chắc rồi.

Tô Tịch ôm hắn khóc, làm ướt cả tây trang,hắn đau lòng,ôm cô đi lên lầu,khi đi còn gầm gừ vô cùng tức giận:" mấy người hôm nay có mặt tại đây, ngày mai không cần phải đi làm nữa".

Mọi người sợ hãi khóc lớn, vô cùng hối hận chạy theo van xin làm ầm ĩ cả sảnh.

Còn nhân vật chính thì hai chân run rẩy,sắc mặt tái nhợt.