Mấy ngày sau đó ta liền thấy chàng bận đông bận tây, ngay cả thời gian uống một chén trà cũng đều không có. Còn ta cũng tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu về các món ăn của Trầm Lưu quốc, khi thì may giá y, lúc chán lại phơi mình trong sân cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ.

Bận đến gần 1 tháng thì chàng đến nói đã sắp xếp xong thân phận giả cho ta. Ta sẽ là Tô Như Ca nữ nhi thứ chín của Tô Dung - Đại phú thương nổi danh trong thành. Một thân phận hoàn hảo không hèn mà cũng không quá quí hoàn toàn phù hợp vừa vặn.

Ta cũng không biết chàng làm sao thuyết phục được ông ta, biệt danh của ông ta trong thành là lão hồ ly, 3 cái không có tuyệt không làm: một không có lợi nhuận, hai không có hứng thú, ba không có tán thưởng ( ý nói về người hợp tác ). Hóa ra ứng đối với lão hồ ly này nên chàng mới bận đến thế đây.

Một ngày trước đại hôn, ta ngồi ở sương phòng Tô phủ đợi chàng, trăng đêm nay sáng trong soi sáng trái tim ta cùng chàng, chỉ sau đêm nay ta và chàng tuy hai mà một gắn kết tương liên " tam sinh tam thế !!!"

Ngày đó ta giá y đỏ thắm, vạt áo dài nhẹ nhàng lả lướt, đầu đội mũ phượng được " phụ thân " Tô Dung đỡ ra cửa chính Tô phủ. Trong khăn hỉ ta nhìn thấy bước chân chàng hữu lực hướng về phía ta nhè nhẹ đỡ ta lên xe, rồi cùng tự mình vòng về hướng con bạch mã trắng tuyết phi thân ngồi vững chãi, là ta len lén vén khăn hỉ lên là ta muốn khắc ghi bóng hình chàng, ngay thời khắc này khắc ghi bóng hình oai phong, kiên định đang ngồi trên lưng ngựa tuyết trắng đằng kia cùng với nụ cười mỉm hạnh phúc nơi khóe môi chàng. Một nụ cười mãn nguyện.

Thẳng cửa lớn Tĩnh An phủ, ta đưa tay đặt vào lòng bàn tay chàng, mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay chàng hữu lực mạnh mẽ đan chặt ngón tay ta kéo ta đi tới chính đường.

Nơi đó không có ai tọa vị chỉ có một đóa hoa Tường vi đỏ thẫm nằm bên trái và chiếc trâm ngọc đơn giản kiểu của nam nhân nằm bên phải. Nhưng ta lại hiểu ý nghĩa của nó, là chàng đang nhìn vật nhớ người, là chàng đang cung kính họ cũng như mẫu hậu, phụ hoàng của chàng.

Chàng chưa bao giờ hỏi ta nhưng chàng lại luôn biết ta nhớ họ đến chừng nào, họ vẫn luôn là phụ mẫu và phụ thân ta. Giờ phút này con cảm ơn hai người đã sinh ra con để giờ đây hạnh phúc này con có thể đón lấy, cảm ơn hai người và xin lỗi.

Kết thúc tam bái ta được đưa vào tân phòng, chàng ở lại chính sảnh tiếp khách nhân. Cũng không lâu lắm ta liền thấy thân ảnh của chàng mở cửa tiến vào, bước chân chàng đã vơi đi chút vững chãi ban đầu thêm chút nhẹ nhàng phiêu dật. Chàng lẳng lặng đứng trước mặt ta, chàng đứng ta ngồi, chàng nhìn ta cúi, cách một lớp khăn voan nhưng ta vẫn cảm nhận thấy được ánh mắt nóng rực, lưu luyến, thỏa mãn, lại đong đầy tình yêu của chàng.

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng các khớp ngón tay trắng noãn hữu lực khẽ gỡ khăn voan của ta xuống cùng lúc bốn mắt chạm nhau, đồng đồng đều đều mà mỉm cười khe khẽ, là nụ cười mãn nguyện của cả đôi bên.

Chúng ta uống rượu giao bôi, chàng nhẹ nhàng từng chút từng chút gỡ đi trang sức rườm rà trên mái tóc ta thương xót mà hôn lên chúng rồi bế ngang ta từ bàn trang điểm hướng đến giường lớn. Bước đi thật chậm, thật vững chãi mãi mới đến mép giường nhưng cũng không buông ta ra, giống như chàng muốn ôm ta đến bạc đầu giai lão vậy, mãi mãi ôm ta như thế.

Ta đành phải nở nụ cười chọc ghẹo:" Phu quân, chàng định cứ đứng bế thiếp qua đêm tân hôn đấy à?". Chàng liền nở nụ cười cưng chiều:" Ừ nương tử, ta liền cứ thế bế nàng đến khi nàng thành bà lão ta cũng thành ông lão chân tay rã rời nhưng động phòng thì vẫn nên động phòng thôi".

Nói rồi chàng liền đặt ta xuống cũng thuận thế đè lên, đôi mắt đen thẫm của chàng nhuốm chút men say trở nên mông lung mờ ảo khiến cho ta sa đọa không thể thoát ra khỏi đôi mắt chàng.

Tiếp đó là từng nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống, chàng hôn lên mày, lên mi, lên mắt ta một đường hôn tới nhẹ nhàng chạm vào khóe môi ta rồi hạ tới đôi môi của ta làm nó lấp loáng ánh nước như lây chút men say của chàng. Sau đó là đến cổ và tại xương quai xanh một nụ hôn sâu như hôn như cắn như day dứt luyến tiếc lại cùng trộn chung với ham muốn và chiếm hữu, tạo nên một ấn kí chỉ thuộc về chàng. Một đường xuống tới, chàng dịu dàng cởi tầng tầng lớp lớp giá y sau đó lại nhìn ta bằng ánh mắt mê luyến xinh đẹp cũng nhuốm một chút màu của tình dục, khiến ta cũng đỏ mặt tía tai mà khép lại đôi mắt đang nhìn chàng.

Chàng chôn mặt tại nơi giữa ngực ta dịu dàng ôn nhu mút hôn, da thịt trắng tuyết ửng đỏ nhuốm màu tình dục bị chàng kích thích cùng điểm xuyết một vài dấu đỏ đỏ nho nhỏ là ấn kí mà chàng từng chút từng chút lưu lại, ngón tay chàng cũng không an phận tìm đến nơi đào nguyên dịu dàng an ủi....

Chàng làm bước dạo đầu rất lâu cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu vì sợ ta đau cho nên dục vọng của chàng đã sớm căng cứng lại bị chủ nhân của nó làm lơ, vẫn dịu dàng hôn ta dường như thứ nóng cháy bên dưới không phải của chàng vậy. Đến ta cũng còn không chịu được nữa liền đành phải mở lời:" Được rồi.....chàng còn hôn nữa ta cũng sắp tan chảy mất thôi". Nhận lại là nụ cười khẽ, chàng khàn khàn cất tiếng:" Ta vào nhé? Sẽ hơi đau!".

Nói xong chàng động mình cùng lúc đó hạ đôi môi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm căng mọng vì nhuốm mùi vị tình dục mà thêm chút ướt át của ta. Cảm giác là đau, rất đau, rất rất đau! Nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra cùng với tiếng nấc nghẹn vì đau đớn nhưng lại bị chàng nuốt gọn vào trong nụ hôn sâu triền miên mãnh liệt và bá đạo.

Nụ hôn lần này là bá đạo và chiếm hữu cái lưỡi như cuỗm đoạt hết tất cả hơi thở sinh khí, cuồn cuộn rò xét từng ngóc ngách trong miệng ta tước đoạt đi tất cả hơi thở thuộc về ta và nuốt trọn.....

Sau khi cơn đau chầm chậm qua đi chàng lại nhỏ giọng nói:" Xin lỗi.... lại khiến nàng khóc....". Thật sự ta cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh lúc này đành nở một nụ cười khan. Chàng lại liền nói tiếp:" Nhưng mà.... nàng.... kẹp chặt quá....". Lần thứ hai nở nụ cười khan, chàng có cần thiết phải nói ra không hả? mà những lời như thế xuất hiện từ miệng của chàng sao mà thấy khó có thể tượng tượng được đi.

Thở ra một hơi thả lỏng chính mình ta đưa tay quàng lên cổ chàng nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt mồ hôi li ti trên trán chàng mở mồm trêu ghẹo:" Động đi... chàng định nhịn đến hết đời sao?". Như nghe được thánh chỉ tới chàng nhẹ nhàng nở nụ cười cưng chiều cùng với đó là một hồi luận động, khi nông khi sâu, khi nhanh khi chậm, đôi chân ta được chàng cầm trong tay đung đung đưa đưa theo nhịp điệu của chàng.

Dằn vặt ta cho đến nửa tiếng sau khi không khí trong phòng nóng đến đỉnh điểm, động tác cũng nhanh dần đạt đến cao trào ta cong eo, hai tay níu lấy cổ chàng, những ngón chân không tự giác mà co quắp lại cũng cùng lúc đó một tiếng gầm nhẹ một luồng nóng rực đâm thẳng phun trào bên trong ta..... ha...ha... Ta mất hết sức lực xụi lơ nằm trên giường, còn chàng cũng đang mất hết sức lực nằm trên người ta, đầu chôn tại hõm cổ ta.

Một khắc, hai khắc, ba khắc trôi qua...vẫn không thấy người bên trên có động tĩnh? Nhưng nơi hõm cổ lúc này lại cảm nhận được một đôi môi cùng với hàm răng đang nhẹ mút, cắn? Cùng với sự hưởng ứng là nơi nào đấy vẫn chôn trong người ta kia lại đang rục rịch?... haizzzz

Đang chuẩn bị lên án người nào đó túng dục vô độ, thì người bên trên cũng biết tự giác rời đi nằm tại vị trí bên cạnh thuận tay ôm ta vào lòng. Có điều cũng không thể làm ngơ nổi nha... cái đó vẫn nóng rực diễu võ dương oai đặt tại nơi bụng ta nha, dường như cảm nhận được ta cứng nhắc, chàng cũng nhẹ nhàng giải thích:" Kệ nó... ngủ đi, nàng là lần đâu tiên không được túng dục vô độ". ??? Ây tiểu Kỳ Kỳ chàng có chắc người túng dục vô độ là ta chứ không phải chàng? Thôi, hôm nay cho chàng nhịn nghẹn cho nên ta cũng không so đo với chàng nữa!

Vậy là hai người chúng ta ôm nhau sít sao không một kẽ hở, lắng nghe nhịp tim của đối phương đi vào giấc ngủ, giấc ngủ đong đầy tình yêu và mật ngọt.