"Chúng ta về nhé!"

"Vâng"

Cô khóc trong lòng, đã nhiều lần như vậy rồi mà cô vẫn cứ như vậy. Cô không kiềm chế được con tim của mình.

------

" Tú nó về rồi, giờ con muốn sao?"

Người phụ nữ sắp 50 tuổi ngồi trên sofa. Những nếp nhăn dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của bà ấy.

"Con...."

Cô cúi ngầm mặt xuống, khoing nói lên lời. Cô đang nghĩ về anh, người con trai mà cô từng yêu.

"Con muốn hủy hôn với anh ấy"

Vậy là cô sẽ phải kết thúc mối tình đầu của cô tại đây sao? Cô thật sự không muốn chuyện này sảy ra. Thật sự! Mọi chuyện đến quá nhanh với cô.

------

Anh và người con gái tên là Lili sau khi rời khỏi sân bay thì anh đi thẳng về biệt thự của anh. Anh thưa chuyện với gia đình anh, anh cũng không muốn làm như thế này. Thật sự anh không muốn kết thúc với cô nhưng....

------

"Em ổn rồi chứ?"

Cô ngồi trong căn phòng của mình với chiếc đàn piano màu xanh. Triệu Văn Vũ thấy vậy lo lắm bèn hỏi.

"Em không sao mà!"

Cô chỉ mỉm cười rồi lại nghĩ một cái gì đó. Đôi mắt hai màu sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ. Hai năm trước, cô đã giải nghệ khia biết được bệnh tình của mình.

"Em uống gì không?"

Triệu Văn Vũ đứng ngồi không yên bèn muốn làm một cái gì đó để cô thoải mái hơn.

"Nước trái cây cũng được ạ!"

Coi đáp lời của Triệu Văn Vũ nhưng đôi mắt không thèm ngước nhìn anh một cái. Triệu Văn Vũ dời khỏi phòng của cô.

Cô lại đặt tay trên những phím đàn. Một lần nữa, lần cuối cùng cũng được cô muốn những phím nhạc được vang lên từ những ngón tay của cô. Thiên sứ âm nhạc, cô tựa như thiên sứ, mái tóc màu xanh, đôi mắt hai màu, bộ váy trắng phủ qua đầu ngối. Cô say xưa với những phím đàn.

"