*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Chu Hiểu Lam mơ màng tỉnh dậy là cảm thấy đầu choáng váng, đồng tử bị mờ nhìn không rõ. Cô muốn đưa tay ra chạm vào đầu nhưng phát hiện cả người đang bị trói lại trên ghế. Chu Hiểu Lam cựa quậy, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng nhưng vô lực.

"Nương nó! Tên Mộc Hứa Duật khi thật đúng bị ổi, lại giám hạ thuốc mình!?"

Chu Hiểu Lam nghĩ lại cảnh vừa rồi càng cảm thấy bực bội, miệng không tránh khỏi chửi thề, lời nói lại rơi vào thính giác nam nhân kia.

"Ha, tôi bỉ ổi là do em ép! Ngày từ đầu đồng ý làm nữ nhân tôi thì có phải sẽ không gặp hoàn cảnh hiện giờ không? "

Mộc Hứa Duật cười cười, hắn đứng dựa lưng vào tường. Bời vì ở đây là khu nhà kho bỏ trống rất lớn, hàng hoá đã chuyển hết ra ngoài nên giọng nói hắn vàng lên, càng thể hiện sự xảo quyệt vốn có.

" Anh... anh lại muốn làm cái gì?"

Chu Hiểu Lam có chút sợ hãi, không hiểu nổi tại sao lúc trước mình tin tưởng được cái nam nhân dạng vô sỉ này.

" Anh làm gì thì lát nữa em sẽ rõ a. Việc em cần làm là ngoan ngoãn chờ đợi "

Hai người đôi đồng tử giao đấu, ánh mắt gắt gạo như muốn tạo ra khói lửa, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Chu Hiểu Lam lại là người bỏ cuộc.

" Mộc Hứa Duật, dừng là đi! Được không? "

Chu Hiểu Lam với bộ dáng nhu từ, nét mặt chân thành khuyên nhủ. Dù thế nào cô cũng không muốn hắn và mình rơi vào con đường đau khổ này.

Bất quá Mộc Hứa Duật lại chẳng muốn vậy a, hắn chẳng mấy chần chừ từ chối.

" Muộn rồi... "

......

Hiện tại Cố Thần rất gấp rút, hắn lo lắng an nguy Chu Hiểu Lam. Tên Mộc Hứa Duật kia không giữ lời hứa mà còn muốn độc chiếm nữ nhân của hắn (CT) đâu.

Càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, nếu không phải nể mặt Chu bảo bối thì Cố Thần hắn đã tiễn tên kia xuống âm ti rồi!

(Mọi người thích cái tên Chủ bảo bối kia hơm? (•ө•)♡)

" Tuệ Khâm, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì ăn nguy cô ấy cũng phải đặt trên đầu "

Tuệ Khâm đứng đó, cảm thấy quả nhiên bất mãn mà, chủ nhân như vậy mà...

" Chủ nhân, ngài tại sao lại phải như vậy? Cô ta có cái gì tốt chứ, cô ta... "

" Im miệng! Lại dám ở trước mặt tôi chỉ trích Hiểu Hiểu? Ngươi tưởng mình là cái thá gì chứ? "

Cố Thần tựa hồ rất tức giận, sắc mặt tối lại. Được rồi, hắn thừa nhận bất cứ việc gì có liên quan tới Chu bảo bối thì chính bản thân hắn đều không kìm nén được xúc động.

" Nếu cậu còn coi tôi là chủ nhân thì nhanh chóng mà nghe lệnh, không được làm trái ý. Càng chẳng thể... " Cố Thần vừa đi vừa nói, sau đó quay đầu phía sau nhìn Tuệ Khâm, nói tiếp "Càng chẳng thể đụng tới bảo bối của tôi! "

Tuệ Khâm nghe xong cơ hồ có chút run run, cắn môi. Nói vậy thôi, mệnh lệnh của chủ nhân hắn là phải luôn tuân thủ.

Một lát sau, chiếc máy bay trực thăng tư nhân chở bọn họ tới căn nhà kho của một biệt thự lớn.

Đằng sau vị trí hắn đứng có tầm khoảng hai, ba mươi tên vệ sĩ áo đen. Cố Thần hạ lệnh bọn họ chờ ở ngoài, khi có chỉ thị của hắn mới được vào. Còn hắn và Tuệ Khâm cùng vào trước.

Hừ, thật chẳng biết Mộc Hứa Duật đang tính toán cái gì đi chọn nhà kho làm nơi gặp mặt, nghĩ ngợi chút hắn thấy có linh cảm xấu.

" Tuệ Khâm, đừng quên những lời tôi nói! Nhiệm vụ của cậu đơn giản như vậy thôi nên cố mà hoàn thành cho tốt! Đừng bận tâm đến tôi "

Cố Thần quả thực hơi sợ hãi. Hắn không phải sợ đối mặt với Mộc Hứa Duật mà là đang lo lắng cho ăn toàn của Chu Hiểu Lam.

Nếu lỡ như...

Không thể có lỡ như được! Cô ấy nhất định phải ổn.

Cố Thần bắt đầu kiên quyết.

" Mộc Hứa Duật a Mộc Hứa Duật, cái tên tiểu nhân nhà ngươi lại có thể vì tình mà bất chấp a "

Cố Thần cuối cùng cũng chạm mặt hắn. Hai năm nhân này bộ dáng tiêu sái, thâm trầm một chín một mười, chẳng ai tỏ ra sợ hãi.

Lại liếc mắt thấy Chủ Hiểu Lam của hắn, Cố Thần bỗng thấy vui mừng, sau liền thay đổi bộ dáng hiện tại vì hắn nhìn cô đang bị trói, sơi dây thừng kia như cố ý trói chặt, như hung hăng muốn cứa một vết dao vào tim hắn.

Cố Thần phẫn hận, gầm lên

" Thăng khốn! Mày lại giám trói cô ấy?! Bảo bối của tao mà mày cũng muốn tổn thương? "

" Ha ha, chỉ là trói thôi mà làm gì thấy nghiêm trọng đến vậy đâu? Chỉ là cái vết thương nhỏ... "

Cố Thần ánh mắt hiện ra tơ máu dự tợn nhìn bộ dáng Mộc Hứa Duật cợt nhả, nắm tay nổi gân xanh, dễ dàng nghe thấy các khớp xương va chạm tạo ra âm thanh "rắc... rắc"

Cố Thần cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt và cúc áo sơ mi, bẻ cổ tay sau đó xông lên hướng Mộc Hứa Duật giơ nắm đấm.

" Đã liền động thủ sao? "

Mộc Hứa Duật giang tay đỡ, sau đó cũng tấn công trực diện...

Hai nam nhân như hổ báo lao tới, trên mặt Mộc Hứa Duật đầy vết thương, Cố Thần cũng chẳng khá hơn là bao.

Chu Hiểu Lam nhìn một hồi cảnh tượng trước mắt rồi lo sợ nhắc Cố Thần cẩn thận.

Cố Thần nghe cô giọng nói thì bị mất tập trung, liền bị nắm đấm của Mộc Hứa Duật đánh tới, ngã trên nền đất.

Mộc Hứa Duật mong chờ thời cơ đến, điên cuồng đánh vào người Mộc Hứa Duật.

Chu Hiểu Lam sợ hãi, tâm can đau đớn, khóc lớn lên cùng gào thét

" Á! Mộc Hứa Duật dừng lại đi mà!!! Cầu xin đừng đánh anh ấy nữa mà! Hic...hic "

Cố Thần nghe bảo bối nhà hắn khóc thê thảm đến vậy thì trái tim gắt gao không thôi.

May mắn hắn tìm được đòn chí mạng của Mộc Hứa Duật, đá vàng hắn ta ra xa, đổi ngược tình thế.

Tấn công một hồi nhận thấy năm nhân kia kia đã nằm sõng soài, vả lại thân mình có chút đau nhức Cố Thần mới ngưng tay. Nhưng không ngờ tên kia vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, còn ra một cái thủ đoạn tàn độc.

" Tao đã không có được cô ấy thì các người cũng đừng mơ được yên ổn "

Nói rồi, Mộc Hứa Duật từ túi áo rút ra một con chip nhỏ.

Cố Thần trừng mắt, đây là thuốc nổ!!!

Hắn nhận thấy nguy hiểm, liếc mắt ra hiệu cho Tuệ Khâm. Anh ta hiểu ý, chạy tới chỗ Chu Hiểu Lam cởi trói giúp cô.

Chu Hiểu Lam được thả ra, muốn lao đến chỗ Cố Thần nhưng Tuệ Khâm đã bắt lấy tay cô, lôi ra khỏi nhà kho.

" Các người muốn chạy đâu cho thoát đây? "

Mộc Hứa Duật tức điên, trừng hai con mắt, tay định bấm vào nút đỏ của con chip.

Cố Thần nhanh hơn một bước, đá lấy con chip từ tay hắn, khiến con chip bay xa, rồi một phát lại đá vào mặt hắn.

Nhìn vậy đã hiểu ý của Cố Thần, hắn đang kéo dài thời gian cho Chu Hiểu Lam rời khỏi. Tính mạng hắn thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cô được bình an. (đọc đến đây mọi người đừng mắng là ảnh dại gái nha)

Khi Tuệ Khâm lôi kéo Chu Hiểu Lam ra ngoài thì đập vào mắt hắn là một đống xác chết rải rác.

Đúng là Mộc Hứa Duật đã cho người sử lí vệ sĩ của Cố Thần.

"Nguy rồi! Chu nhân ngài ấy..."

Tuệ Khâm hốt hoảng muốn chạy vào, nhưng chưa đến nửa bước đã thấy nhà kho bị nổ tung, những mảnh sắt vụn bắn tứ phía, hắn quay lại ôm lấy Chu Hiểu Lam nằm sấp, bảo vệ cô khỏi khói lửa.

" Khônggggg Cố Thần! "

Chu Hiểu Lam gào khóc, Cố Thần của cô vẫn ở trong đó!

Chu Hiểu Lam mệt mỏi ngất đi, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh của hắn và cái tên gọi Cố Thần.

_____o0o_____

Tặng mọi người một số thứ ở dưới đây, bảo đảm xem xong là ngỡ ngàng 😜

( lưu ý là xem và buổi tối hoặc ban đêm nhé)

Có thích và trầm trồ không nè? Chẳng hiểu sao dạo này ta lại "cuồng" Annabelle nữa