Nó chăm chú nhìn con sâu đang lơ lửng trên không kia, không cần nghĩ nhiều liền nhấc chân và giẫm bẹp con sâu kia.

- Bà không sợ nó sao?- Su ôm lấy cánh tay nó ngây thơ hỏi.

- Tui đâu nhát gan như bà đâu.- Nó cười cốc đầu Su

- Đau....Tui cũng không sợ nữa....Áaaa.- Vừa dứt lời thì bạn sâu từ đâu bay xuống và hạ cánh trên áo của nhỏ.

- Tui tưởng bà không sợ nữa mà Su - Nó Khoanh tay cười cười nhìn nhỏ.

- không...không Tôi sợ nó lắm mau vứt nó đi.- Su phủi phủi con sâu đang bám dính áo nhỏ mà phủi mãi nó không chịu đi. Rồi một bàn tay vươn ra cầm lấy con sâu rồi vứt đi, nhỏ cảm kích ngước mặt lên nhìn....nhóc hồn vía đi sang tận châu lục nào ý.

- Không cảm ơn à? - Nhóc nhìn nhỏ cười cười trước biểu hiện của nhỏ.

- Cảm ơn. - Lần này đến lượt hồn vía của nhóc thoát xác trước nụ cười tươi của nhỏ.

- Thôi đi ăn đi. - Nó khoác vai nhỏ bước đi, hắn cũng đi theo không quên kéo cái tên hồn ở chín tầng mây kia đi theo.

- Đây là căn-tin à. - Nhóc nhịn khu 1 một tầng sơn màu trắng trước mặt.

- Ừ vào thôi. - Nhỏ gật đầu kéo cả lũ vào.

- Ăn gì? - Nó nhìn 3 con người trước mặt.

- Như cũ. - Nhỏ cười.

- Sao cũng được. - Hắn với nhóc đồng thanh. Nó gật đầu bước đi một lúc sau quay lại. Đặt trước mặt mỗi người một ly Cafe và một đĩa bánh macaron.

- Tôi không ăn đồ ngọt.- Hắn đẩy đĩa bánh ra giữa bàn. Nó liếc hắn một cái nhanh chóng sử lý phần bánh của mình rồi thản nhiên lấy phần bánh của hắn ăn một cánh ngon lành.

- Cô không biết ngại sao. - Nhóc ngạc nhiên nhìn nó.

- Không. - nó phán một câu xanh rờn.