Sáng hôm sau, Mộ Dung Tú tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng hiện tại mọi việc vẫn chưa được giải quyết.

Vươn vai, hắn ngáp dài, uể oải. Dù sao hôm nay hắn đã được ngủ lâu hơn những ngày trước thế nhưng nghĩ đến việc chưa tìm ra Nguyên Thiên Hữu, hắn thật chẳng có tâm tình. Chỉnh chu lại y phục, hắn vội vàng tìm Bạch Linh. Đêm hôm qua có lẽ nàng đã trở về trong lúc hắn ngủ thiếp đi. Tuyết vẫn phủ dày, gió thổi luồn qua ống tay áo khiến da thịt hắn run lên bần bật. Chậm rãi bước vào trong, hắn trố mắt ngạc nhiên khi nàng đi đâu chẳng ở đây, trời đông gió rét chẳng lẽ đêm qua nàng chưa về? Càng nghĩ càng lo lắng, hắn vội chạy đi tìm Mộ Dung Ngạn nhờ phát lệnh tìm nàng. Đến cuối cùng, điều hắn lo sợ đã xảy ra, nàng thật sự chưa từng trở về kể từ khi lính gác trông thấy nàng ôm tiểu hồ rời đi lúc sáng sớm hôm qua.

Chuyện này thật đáng ngờ!

Hắn dường như phát điên nhưng chẳng biết lấy lí do gì để giải thích với những người xung quanh. Hắn đã lấy cớ rằng nàng là người có thể giúp Vĩnh Ngọc vượt qua thử thách này, nàng có thể giúp Vĩnh Ngọc tìm ra hoàng thượng. Suy cho cùng, nàng thật sự có thể làm những điều ấy. Thế nhưng trong tận đáy tim hắn, lí do nào phải thế.

Sau một ngày cố gắng tìm kiếm, tung tích nàng vẫn chìm trong vô vọng.

Kể từ khi Nguyên Thiên Hữu mất tích, huynh đệ Mộ Dung Ngạn nắm giữ mọi trọng trách. Huynh đệ bọn họ không còn trai trẻ, chẳng dẻo dai nhưng lại rất kiên cường và đầy kinh nghiệm. Chung, Sa lưỡng tướng đều phải trấn giữ vùng trọng điểm bảo vệ hoàng cung. Thế nên, phần đông lãnh tướng tại doanh trại là cựu tướng Đại Mộc. Thậm chí, thỉnh thoảng họ còn nghe binh lính tự nói với nhau trong lo lắng rằng liệu họ có đang là gián điệp của Đại Mộc cử sang. Tình thế cấp bách thế này, làm sao tránh khỏi lòng binh dao động.

Mọi thứ im lặng đáng sợ. Bởi họ chẳng biết nên nói gì lúc này, chỉ nhìn nhau rồi nặng nề thở dài.

Hồi lâu, Mộ Dung Tú lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ấy.

- Phụ thân. Hôm nay có vẻ Tuyết đã rơi nhiều trở lại.

Mộ Dung Ngạn gật đầu, giọng nói trầm xuống.

- Đúng vậy. Bạch Linh cô nương đi rồi, bọn họ lại có cơ hội tác oai tác quái.

Vạn Tướng quân ngồi bên cạnh cũng chậm rãi lên tiếng.

- Bạch Linh cô nương không ở đây, chúng ta không thể dùng thuật, càng không tìm được cao nhân giúp đỡ. Thắng nỗi thiên binh vạn mã, nhưng không thắng nội sự tàn phá của bão tuyết. Chỉ trong vòng một ngày, đã có hơn trăm binh lính không chống đỡ nỗi.

Thiện Phong gương mặt vẫn lạnh lùng, hắn chìa ra phong thư từ hoàng cung gửi đến hỏi thăm tình hình chiến sự, sau đó lạnh giọng nói.

- Giấy không gói được lửa, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn hoàng hậu cũng biết chuyện.

Đại Xà nghe đến đây, chợt nhớ đến một người, có lẽ người đó có thể giúp được Vĩnh Ngọc.

- Ta biết một người có thể giúp chúng ta.

...

Con đường dài bị bao phủ bởi tuyết trắng, Mộc Huyền thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng cả chiếc mũ lưới. Nắm chặt dây cương, hắn không biết mình đang làm việc này vì điều gì. Trước đây hắn từ bỏ nơi này vì nàng, bây giờ hắn quay lại nơi này cũng vì nàng? Vì sao hắn lại ngu ngốc đến vậy.

"Uy..."

Đến đoạn đường vòng vèo, vì đường đi bị phủ tuyết dày nên suýt nữa chân ngựa không đứng vững. Hắn vội kìm chặt dây cương, cả người và ngựa thở một hơi dài, may mắn không bị ngã. Đầu óc hắn bây giờ vô cùng rối loạn, hắn vừa lo cho nàng, vừa buồn cho hắn. Hắn vẫn nhớ từng lời từng chữ hôm đó Thiện Phong nói với hắn.

-Huyền công tử. Ta có một chuyện muốn nhờ ngươi!

Hắn ngồi trên ghế dựa, lặng lẽ quan sát nam nhân trước mặt. Thiện Phong là người của Nguyên Thiên Hữu, nay lại đến nhờ vả hắn, thật là chuyện lạ.

Hắn nhếch mép cười, lơ đễnh nói.

- Ta bây giờ vẫn đang làm việc cho hoàng hậu Vĩnh Ngọc, vậy mà hoàng thượng Vĩnh Ngọc lại cho người đến nhờ vả ta? Huống chi, hiện tại ta chỉ là người cai quản một đội quân của phần đất cắt ra từ Đại Mộc, cả việc xáp nhập Vĩnh Ngọc còn chưa tiến hành, thật là kẻ không chức không quyền.

Thiện Phong phì cười nhưng trong ánh mắt lại xót xa vô cùng. Hắn thở một hơi dài, khói lạnh phả ra lượn lờ.

- Không phải hoàng thượng nhờ vả mà là nhân dân Vĩnh Ngọc nhờ vả.

Hắn khó hiểu, nheo mắt nhìn Thiện Phong.

- Ta không hiểu ý ngươi...

- Ngươi cũng biết tình hình chiến trường thế nào. Thời tiết ở đấy còn khắc nghiệt hơn nơi đây gấp trăm lần. Trước đây chúng ta có Bạch Linh cô nương, nhưng nay Bạch Linh một đi không trở lại. Hoàng hậu mang thai tháng thứ sáu, tinh thần lẫn thể chất đều rất yếu. Vậy mà...

Hắn hơi sững người khi hay tin Bạch Linh ra đi. Theo hắn biết Bạch Linh luôn một lòng hộ tá Quách Ngọc, cớ gì ngay trong giai đoạn khó khăn lại không nói một lời bỏ đi?

Trong lòng hắn chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi.

- Thế nào?

- Vậy mà cả hoàng thượng cũng mất tích...

Hắn nắm chặt tay vịn ghế, cảm nhận được đột nhiên nhịp tim đập nhanh hơn. Nếu như nàng biết được việc Nguyên Thiên Hữu mất tích thì nàng sẽ ra sao?

Không, không thể!

- Bao lâu rồi?

- Gần hai tháng, bọn ta vẫn giấu kín chuyện này,...

- Vì sao lại nói với ta, không sợ ta mang tin này báo cho kẻ khác? Các ngươi phải biết, ta không thích Nguyên Thiên Hữu. Các ngươi cũng phải biết, chỉ cần Tứ quốc biết chuyện này, Vĩnh Ngọc chắc chắn sẽ bị xâu xé.

Thiện Phong mỉm cười, hắn chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra cửa.

- Vĩnh Ngọc không thiếu hiền tài trung quân ái quốc, lãnh tướng luôn trong tư thế sẵn sàng hy sinh vì nhân dân vì Vĩnh Ngọc. Tuy nhiên nếu tứ quốc cùng nhau xâu xé Vinh Ngọc thì cũng không phải dễ dàng chống đỡ...

- Biết thế vì sao vẫn nói với ta?

- Chỉ vì một câu nói của hoàng hậu, bọn ta lựa chọn tin tưởng ngươi.

Hắn ngạc nhiên, im lặng chờ đợi Thiện Phong nói ra câu nói ấy. Nàng thật sự từng nói về hắn?

- Ta từng hỏi hoàng hậu rằng ngươi là người thế nào, vì sao lại tin tưởng ngươi và giữ ngươi ở lại Vĩnh Ngọc. Hoàng hậu chỉ mỉm cười đáp rằng: "Hắn không phải người tốt, hắn là con vua, hắn tham quyền vị, hắn có thể sẽ phản bội tất cả mọi người chỉ để chiến thắng nhưng ta lại tin tưởng rằng đối với ta hắn sẽ không như thế."

Mộc Huyền thở dài, tiếp tục thúc ngựa chạy nhanh trên đường vắng.

Hắn mặc áo choàng dày đen, đầu đội mũ lưới. Người dân vùng núi nghèo khó nhìn nam nhân ăn mặc quái dị cưỡi ngựa vào trời đông giá tuyết thì có chút lạ lẫm. Con chiến mã dừng ở trước cổng của gian nhà lụp xụp dưới chân núi, thôn Dung Châu, Hạ Quan quốc.

Cảnh vật có chút khác biệt bởi tất cả đều phủ một màu trắng xoá, thế nhưng chiếc kệ gỗ vẫn nằm nơi góc sân, vài ba chiếc túi mây nằm nơi góc nhà. Cửa gỗ đóng chặt, hắn không tìm thấy được hơi ấm như trước kia. Hắn không biết nàng còn đó không, có còn ngốc nghếch chờ đợi kẻ vô tâm như hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy bản thân hèn hạ, càng nghĩ hắn càng thấy bản thân đáng khinh bỉ.

Đôi chân không dám bước đi một cách thong thả như trước đây. Trước đây hắn ở đây vì cho rằng đây là tất cả những gì hắn có, hôm nay hắn ở đây vì cho rằng đây là nơi hắn có thể cứu lấy nữ nhân hắn xem là tất cả.

Đôi tay nhẹ run đẩy mở, cửa gỗ mở ra hắn mang theo bụi tuyết cùng gió đông vào gian nhà vốn bình yên phẳng lặng.

- Tiểu Loan!

Nữ nhân ngồi trên giường gỗ tay vẫn còn cầm chiếc áo đông đan dở dang, mắt nhìn chằm chằm hắn, lặng người đi không phản ứng. Duy chỉ có hốc mắt nàng đỏ lên, chầm chậm chảy ra hai hàng nước trong suốt, âm ấm lại mang vị mặn khi lướt qua đôi môi mềm.

Tiểu Loan không tin đây là sự thật, hắn đã trở về tìm nàng, hắn đã trở về như lời hắn nói lúc rời đi.

Lặng người hồi lâu, nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói.

- Vì sao lại về muộn đến vậy...?

Nhìn phản ứng của nàng, hắn càng cảm thấy bản thân mang thật nhiều tội lỗi. Có phải nàng đã chờ đợi hắn rất lâu hay không? Có phải đã rất nhiều ngày nàng vẫn chờ hắn dưới ánh đèn dầu le lói giữa màn đêm cô đơn lạnh lẽo?

- Ta...

Hắn muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống, chậm rãi tiến đến gần hắn. Tay nhỏ phủi phủi tuyết vướn trên bờ vai hắn, nàng trách móc.

- Trời lạnh thế này lại mặc ít như thế...

Nàng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nàng nghe được giọng hắn, nhìn được hình dáng thân thuộc của hắn. Hơn hết, nàng cảm nhận được hơi thở thân thương của hắn.

Mộc Huyền nhìn Tiểu Loan, khẽ nói.

- Ta xin lỗi.

- Không sao cả. Chỉ cần huynh trở về, dù bao lâu muội vẫn sẽ chờ.

Mộc Huyền nhìn nàng, hắn đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má nàng. Hắn không biết nên làm thế nào, hắn không thể đối xử với Tiểu Loan "tàn nhẫn" như vậy, nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc nữ nhân hắn yêu. Hắn cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ. Cuối cùng, hắn quyết định quỳ xuống - dưới chân Tiểu Loan.

Hành động của hắn làm nàng giật mình, vội nắm chặt cánh tay hắn.

- Huynh làm sao vậy? Mau đứng lên.

- Tiểu Loan. Hãy để ta quỳ. Ta biết rất nhanh thôi điều ta nói có lẽ sẽ khiến muội thất vọng và đau đớn vô cùng, ta biết việc ta làm thật đáng giận. Ta chỉ mong muội cho ta cơ hội để nói ra điều ta muốn nói.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Huynh mau đứng lên rồi nói.

Tiểu Loan thấy hắn cương quyết nên không tiếp tục ngăn cản. Nàng lùi chân về phía sau nhẹ khom người tháo chiếc mũ lưới của hắn. Tiểu Loan quỳ xuống, cùng hắn mặt đối mặt. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo trên mặt hắn, nghẹn giọng nói.

- Huynh không thay đổi chút nào cả. Có phải huynh muốn ta cùng huynh đi giúp họ? Lần trước huynh đã từng vì họ và bỏ rơi muội...

Mộc Huyền cúi mặt, không đáp lời chỉ nhẹ gật đầu.

- Huynh vẫn không quên bản thân đã bị tập kích rơi xuống vực? Vẫn không quên vết sẹo trên mặt từ đâu mà có?

- Ta không quên. Muội yên tâm, ta biết ai là bạn ai là thù. Lần này, ta xin nàng có thể cùng ta đến Vĩnh Ngọc.

Tiểu Loan hơi mất tự nhiên, nàng rút tay lại, vai run run hỏi hắn.

- Để làm gì? Vì sao liên quan đến Vĩnh Ngọc. Chẳng lẽ... lời đồn đại là sự thật?

Không phải nàng không biết gì. Trước đây khi kết thúc nội chiến Đại Mộc, đã dấy lên nhiều lời đồn rằng thất hoàng tử trở về, nhưng lại nhân nhượng hoàng hậu Vĩnh Ngọc nên chấp nhận làm thuộc hạ của nàng. Có người lại nói, hắn vì yêu hoàng hậu mà chấp nhận từ bỏ giang sơn cẩm tú.

Mộc Huyền im lặng, không phải hắn không nghe lời đồn này. Thậm chí, có người còn mắng hắn vì nữ nhân mà không thể ngốc đầu.

Thấy hắn im lặng, nàng khẽ hỏi.

- Tên thật của huynh là gì?

- Mộc Huyền.

Nàng mỉm cười, nàng không thể dối lòng nữa. Có thể lời đồn thổi ngoài kia đã thêm thắt biết bao chi tiết, nhưng nàng biết rằng hắn thật sự có tình cảm với hoàng hậu Vĩnh Ngọc kia. Nếu không, vì sao lần trước hắn lại kiên quyết đến thế. Bao nhiêu kiên quyết tìm về chỉ để thuận theo lời nói của nàng, chấp nhận làm vị tướng mặc nàng sai khiến?

- Muội chỉ muốn biết, nếu chúng ta thất bại huynh sẽ thế nào, nếu chúng ta thành công huynh sẽ làm gì?

- Nếu thất bại ta sẽ vẫn hy sinh để bảo vệ nàng ấy. Nếu thành công ta sẽ rời khỏi nàng ấy.

- Vậy còn ta?

Câu hỏi của nàng khiến hắn có chút chần chừ, nhưng rồi lời cũng ra khỏi miệng.

- Muội vẫn sẽ là tiểu muội tốt của ta.

Tiểu Loan dường như biết trước câu trả lời của hắn, nàng không bất ngờ chỉ là có chút buồn.

- Muội hiểu rồi. Chúng ta đứng lên nào. Huynh nghỉ ngơi một chút, đợi muội thu xếp mọi việc sẽ cùng huynh đi.