Những tia nắng sớm ban mai vừa bắt đầu ló dạng, tiếng lũ chim sẻ hót ríu rít làm náo động cả không gian yên tĩnh, bờ mi cô gái run nhẹ rồi từ từ hé mở mắt. Ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ ngủ suốt một đêm dài làm cô mệt nhoài. Cả thân người tê mỏi như vừa trải qua một khoá huấn luyện sát thủ cực kì nghiêm khắc. Vịnh tay lên tường Như Băng gượng đứng dậy đi vào trong phòng tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ khác. Nhưng rồi cô khựng lại đưa tay chạm nhẹ vào vết thâm tím ở bả vai, có lẽ là do cuộc dằn co với Bạch Nhật tối hôm qua gây ra. Tâm trạng tưởng chừng đã tốt hơn rất nhiều nhưng vừa nhớ đến chuyện hôm qua cô lại cảm thấy thật buồn bã, thật đớn đau.

"Băng."

"Chờ em một tí."

Tiếng chàng trai thốt gọi làm cô gái giật mình vội với tay lấy cái áo khoát lưới màu đen treo trên móc ở nhà tắm mặc vào. Cô gái lên tiếng đáp lại, vội vàng vuốt vuốt mái tóc cho gọn gàng rồi quay đi ra khỏi phòng tắm. Và dường như đã quên đi vết bầm tím cùng câu chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Khuôn mặt lại nở một nụ cười thật rạng rỡ biết bao nhiêu.

"Băng."

Cô gái vừa ra khỏi phòng tắm chàng trai đã bất ngờ ôm chầm lấy cô khẽ thốt gọi. Cái hơi thở ấm áp, cái tiếng đập nhanh từ trái tim của chàng trai phát ra cô đều nghe thấy hết, cảm nhận thấy rõ mồn một. Đợi anh nới lõng tay một chút cô gái nhẹ nhàng quay người lại đứng đối diện với anh, miệng hé nở một nụ cười hạnh phúc. Anh cúi thấp người hôn nhẹ lên trán cô, tay vẫn ôm chặt không buông, đôi mắt nhìn cô đầy trìu mến. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay vào túi quần lấy một sợi ruy băng màu hồng ra. Vuốt nhẹ và túm gọn mái tóc lại rồi dùng sợi ruy băng buộc mái tóc cô lên. Đây chính là kỉ vật tình yêu, là món qua đầu tiên mà chàng trai tặng cho cô.

"Ừm hưm, mới sáng ra mà hai người làm cái trò gì thế hả?"

Cung đại Vũ từ bên ngoài đi vào tằn hắng giọng ra hiệu, đôi chân mày nhíu lại nhìn xoáy sâu. Tuy rất thích chàng trai nhưng ông chưa từng nghĩ sẽ gả đứa cháu gái duy nhất này cho anh. Trần Hoàng Bảo, ba của Tử Lăng là bạn ông, là một trong sáu người nắm giữ bí mật về kho báu. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đồng ý hôn sự này, tình yêu này. Và dù gì họ cũng đã không còn ông chẳng việc gì phải chấp nhận cuộc tình này cả.

"Ông nội, sao ông lại đến đây?"

"Chủ tịch."

Vừa thấy ông hai người đã vội buông nhau ra nhìn ông thốt gọi. Vị chủ tịch chậm rãi đi đến ngồi ở cuối giường trừng mắt nhìn chàng trai. Ông nói, cái giọng lạc lẽo vô cùng, khuôn mặt âm thầm thâm sâu. Đến cả một sát thủ chuyên quan sát phân tích tình hình như cô gái cũng chẳng thể đoán được ông đang nghĩ gì. Quả không hổ thẹn là lão cáo già cực kì ranh mãnh, xảo trá nhất trên thương trường.

"Đây là phòng cháu gái ta chẳng lẽ ta không được phép vào đây hay sao?"

"Được chứ, cháu chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy mới sáng sớm mà ông đã vào phòng tìm cháu thôi."

"Cậu lên phòng đợi tôi một lát, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Thiên Tinh."

"Vâng, thưa chủ tịch. Anh đi trước nhé hẹn gặp em ở bữa ăn sáng."

"Tạm biệt anh."

Chàng trai cúi đầu kính cẩn một cách lễ phép đáp lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang cô gái nét mặt thoáng chút lo lắng rồi quay gót đi ra. Anh thật sự rất sợ cô sẽ bị Cung chủ tịch làm xao động mà từ bỏ tình yêu này. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ mất cô thì trái tim anh lại co thắt như có ai đó bóp vặn trái tim anh.

"Ông nội, ông tìm cháu có gì không ạ?"

Như Băng nhìn chàng trai đi khỏi rồi nhìn ông nội thốt gọi, nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Người đàn ông vẫn im lặng chờ đợi chàng trai đi khỏi, đôi mắt đảo nhìn xung quanh phòng. Một lát thật lâu ông mới chậm rãi đi đến bên khung cửa kính chấp hai tay ra sau nói. Đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa sổ, cái giọng khản đặc chậm rãi vang lên.

"Con là thừa kế duy nhất của Cung gia, ta muốn con lấy một người thật môn đăng hộ đối. Hay chia tay với Tử Lăng đi."

"Thật ấu trĩ, cái tư tưởng phong kiến cổ hủ đó giờ chẳng còn nữa đâu thưa ông. Cháu yêu Tử Lăng và chẳng có gì có thể chia cắt chúng cháu được đâu. Ông đừng tốn công vô ích làm gì nữa, tính cháu như thế nào chắc hẳn ông đã rõ rồi nhỉ?"

"Ta biết nhưng chỉ cần con nghe lời ta sẽ cho con rất nhiều thứ còn không thì con chẳng có gì cả."

"Ông sẽ cho con cái gì nào?"

Cô gái rắn rỏi nói, người đàn ông quay phắt người lại ném cho cô cái ánh nhìn đầy sắc nhọn. Như Băng cúi đầu lặng thin, đôi mắt nâu cụp xuống cố gắng kìm chế những cảm xúc của mình. Người đàn ông gằn giọng tiếp tục nói, đôi mắt vẫn quan sát kĩ nét mặt của cháu gái. Ông biết nếu bắt cô từ bỏ tình yêu của mình thì nhất định cô sẽ rất đau khổ nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Thà để cô đau một lần rồi thôi còn hơn phải thấy cô đau đớn hơn nửa đời người như ba cô. Có thể lúc này đây cô sẽ hận ông vì những điều ông đã làm nhưng ông tin rồi một ngày nào đó sẽ biết ơn ông.

"Ta tự có sắp xếp. Còn nữa nếu con nghe lời ta, ta không những sẽ trao hết quyền thừa kế cho con mà còn giao cho con mã số kho báu nhưng phải đợi qua đám cưới của con và Đặng thiếu gia."

Cô gái nhìn ông trầm lặng, trái tim và tâm trí bắt đầu tranh đấu, giằng xé con người cô. Phải, đúng là cô muốn có được dãy số đó nhưng cô cũng rất yêu Tử Lăng, cô không muốn mất anh, đánh mất tình yêu của hai người. Cô phải làm sao? Ba, đây là nhiệm vụ mà ba đích thân cô giao cho cô, hơn nữa ông cũng rất chú trọng đến nhiệm vụ lần này. Cô không thể vì một chút ích kỉ mà làm ông thất vọng, đau lòng. Như Băng cụp bờ mi xuống cố ngăn mình bật khóc, môi mím chặt nuốt ực cả nước bọt và nước mắt vào trong. Đôi mắt nâu bật mở to, khuôn mặt đanh lại, mọi cảm xúc yếu mềm lúc nãy đều biến mất. Như Băng đã biến mất, người đứng đây lúc này là nữ sát thủ Phượng Hoàng lạnh lùng, không có máu và nước mắt.

"Được, con sẽ chia tay Tử Lăng, con xin nghe theo sự sắp đặt của ông. Những thứ khác con không cần, con chỉ cần dãy số đó thôi ... Hi vọng ông sẽ giữ lời."

"Con có hứng thú với thứ đó vậy sao? Con sẵn vì nó từ bỏ tình yêu sâu nặng của mình sao hay con đang lừa gạt ta như một kẻ ngốc?"

"Tin hay không thì tùy ở ông nhưng con thật sự có hứng với dãy số của ông."

Cô gái nói, cái giọng trong trẻo mang theo một chút âm hưởng của chốn địa ngục tâm tối. Người đàn ông hài lòng nhìn cô bật cười thành tiếng. Ông đứng dậy và đi đến hôn nhẹ lên trán cháu gái rồi rời khỏi đó. Cánh cửa khép lại, cô gái đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, sợi ruy băng tuột khỏi mái tóc và bị gió cuốn bay ra cửa sổ. Đôi mắt nâu ướt đẫm nước nhắm nghiền lại, môi mím chặt không để mình khóc thành tiếng. Mái tóc dài buông xoã trải dài xuống đất, che khuất cả khuôn mặt u buồn của cô gái. Không khí trong phòng bỗng trở nên thật ngột ngạt, thật khó thở.

o0o

Chàng trai lặng trầm ngồi bên ghế sô pha chờ đợi, lòng lại thấy cồn cào nóng như lửa đốt. Hai tay anh nắm chặt và bắt đầu đổ mồ hôi ướt rượi nhưng điều đó đâu còn quan trọng vào lúc này đây. Anh thật sự rất sợ mất cô lần nữa, cô là cháu gái ruột của chủ tịch, anh biết phải làm sao đây? Anh không muốn, không cam lòng từ bỏ tình yêu này và rời xa cô. Nếu như thế chẳng thà anh chết đi còn hơn chứ sống mà không có cô thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Lần trước mất cô anh đã sống rất khổ sở, rất khó khăn vậy còn lần này nếu thật sự mất cô anh sẽ phải sông như thế nào đây?

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

Mở cánh cửa đi vào người đàn ông nhìn chàng trai nói cắt ngang dòng suy tư của anh rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc. Chàng trai đứng bật dậy nhanh chóng chấp hai tay phía trước cúi chào chủ tịch. Nhận thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt ông anh thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ Như Băng đã thuyết phục được ông rồi cũng nên. Sau lúc lâu im lặng người đàn ông khẽ nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu.

"Cậu hãy chia tay với Thiên Tinh đi."

"Cháu không thể và cháu chắc chắn rằng Thiên Tinh cũng sẽ không bao giờ đồng ý."

Chàng trai nói, đôi mắt nhìn thẳng vị chủ tịch kiên định cho tình cảm của mình. Phải, anh yêu cô và cô cũng yêu anh, tình yêu đó không chỉ vì vài ba câu nói của chủ tịch mà hai người từ bỏ được. Trải qua bao nhiêu khó khăn, phải đấu tranh với bản thân hai người mới quyết định ở bên nhau. Thật trớ trêu, cái thân phận sát thủ vừa bị gạt sang một bên thì thân phận tiểu thư Cung gia lại trở thành bức tường dày ngăn cấm tình yêu của hai người. Phải chăng cả cuộc đời này số mệnh đã định hai người người có duyên không phận?

"Nó đồng ý rồi."

Người đàn ông lạnh lùng đáp lại, miệng nhoẻn nụ cười đắc thắng. Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai chàng trai, anh chết lặng nhìn chầm vị chủ tịch già nua. Nói dối ... Ông đang nói dối, Như Băng sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện như vậy. Anh biết cô yêu anh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy. Trừ khi ... trừ khi cô đã biết mình thật sự là cháu gái Cung chủ tịch. Chẳng lẽ Cung thiếu gia đã nói cho cô biết rõ mọi chuyện rồi ư? Không, không thể nào, chẳng phải ông ta đã một mực nhờ anh giữ kín chuyện này sao? Vậy nguyên nhân khiến cô đồng ý chia tay với anh là gì?

"Cháu không tin."

"Tin hay không là tùy ở cậu nhưng đây chính là sự thật không thể nào sai được, cậu có thể tự mình hỏi nó."