Mấy hôm nay đối với Tử Yên vô cùng bận rộn, vừa lo chuyện Thời Thiên, vừa lo chuyện của Thời Lục.

Nhưng dù bản thân rất bận rộn, ăn cũng quên.

Vậy mà lại rất qua tâm đến Trần Gia Nhiên.

Cô bé ấy cũng rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì.

Cũng không quá kén chọn.

Càng làm cho Tử Yên yêu thương hơn.

Hôm nay lúc đang làm việc ở văn phòng, Tử Yên lại nhận được một tin nhắn của Thời Lục gửi.

- chiều nay, anh có việc bận không đi qua nhà kho để kiểm tra được.

Em qua đấy kiểm tra giúp anh nha

Vừa nhận được tin, cô ấy liền vội sắp xếp mọi thứ.

Đang dọn dẹp lại mọi việc chuẩn bị đi đến nhà kho thì Lãnh Quân đã đứng trước cửa phòng làm việc mà đợi cô.

" đi đâu gấp vậy?"

Cô ấy đáp:" quên mất nhắn với anh, hôm nay tôi có việc đột xuất rồi.

Hôm khác cùng anh đi ăn vậy!"

Lãnh Quân cũng lộ ra một chút không vui, nếu cô ấy không đi.

Vậy thì chỉ có mỗi mình anh và Trần Gia Nhiên đi thôi.

" được rồi, cô đi đi.

Tôi dẫn Gia Nhiên đi trước, ăn xong rồi về!"

Tử Yên cầm lấy túi xách, bước ra khỏi cửa phòng.

Sau đó nhìn lại anh rồi đáp:" ừ anh đi trước đi, tôi đi qua kho kiểm tra.

Xong việc sớm sẽ qua với mọi người "

Dứt lời cô ấy liền rời đi, Lãnh Quân cũng không ở lại đó nữa.

Anh ấy đi xuống nhà xe, lấy xe chuẩn bị đi đón Gia Nhiên.

Sau khi đón cô bé xong, hai người đi đến một nhà hàng trên du thuyền.

Sang trọng, tráng lệ.

Lần đầu Trần Gia Nhiên đến đây, cũng rất thích thú.

Lãnh Quân nhìn thấy sự ngây thơ thích thú ấy.

Cũng rất vui trong lòng, lúc ấy anh liền lấy điện thoại ra.

Quay lại hình ảnh đấy mà gửi cho Tử Yên.

Còn kèm theo tin nhắn " tôi và cô bé này đợi cô đến "

Hai người họ ngồi vào bàn, Lãnh Quân đang nhìn vào thực đơn.

Chọn lọc từng món ăn thích hợp.

Không gian đang yên tỉnh, vậy mà lại bị những âm thanh rơi rớt đĩa phá hỏng.

Lãnh Quân liền đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là không có chuyện gì.

Vừa ngoảnh lại nhìn vào thực đơn.

Anh ấy lại nghe thấy tiếng la hét từ sau từ tầng trên.

Theo phản xạ, anh ấy nhìn về phía Trần Gia Nhiên mà nói:" đợi anh ở đây, không được đi đâu nghe chưa!"

Sau đó anh ấy vội vàng đi kiểm tra.

Chỉ vừa mới đến cầu thang, đã thấy có nhiều người hốt hoảng chạy xuống.

Nhưng tính cách tốt bụng của mình không cho phép anh ấy bỏ chạy.

Liền chạy thật nhanh lên trên tầng.

Vừa nhìn thấy một tên sát thủ, đang định giết tên đàn em của Thời Luân.

Lãnh Quân cũng không hiểu chuyện gì, chỉ làm theo bản năng.

Bước đến vật lộn, cướp vũ khi từ tên sát thủ.

Anh ấy mạnh mẽ, nắm chặt cổ tay tên sát thủ.

Tên đó cũng không vừa, vội quật ngã lại anh.

Sau đó còn định dùng con dao trên tay đâm vào người Lãnh Quân.

Tên đàn em của Thời Luân liền vội lấy chai rượu gần đó mà đập vào đầu hắn.

Tên sát thủ liền quay ngược lại nhìn tên đàn em.

Anh ta liền lo sợ rung cầm cập lên.

Lãnh Quân phía sau, vội đá cho hắn một phá.

Tên đó liền gục ngã xuống.

Lãnh Quân thấy vậy, liền vội tiếng đến hỏi han tên đàn em:" sao mày ở đây? Không đi theo anh Luân à?"

Tên đó liền khóc òa lên rồi nói:" anh Luân bắt em làm việc cho anh ta, em sợ sẽ gặp chuyện nên mới đến tìm anh.

Nào ngờ hắn sai người giết em"

Lãnh Quân không tin vào tai mình, liền hỏi lại:"mày nói gì?"

" anh Luân bảo em và thằng Đạt đi đặt boom ở nhà kho hại anh Lục.

Không ngờ em vừa xong chuyện, lại sai người giết em và thằng Đạt.

Nó vừa bị đâm rồi vứt xuống thuyền rồi " Tên đó hoảng hốt, lo lắng mà nói

Lãnh Quân nghe vậy, liền nhớ đến lời Tử Yên nói.

Hôm nay cô ấy là người đến nhà kho.

Chưa kịp để anh ấy móc điện thoại ra gọi cho cô.

" aaaaaa"

Một tiếng hét lại xuất hiện

Lãnh Quân vừa nhìn sang, chỉ thấy tên sát thủ đã bắt được một cô gái.

Kề dao vào cổ, sau đó còn khiêu khích anh ấy.

Lãnh Quân vừa nhìn vào cô gái trong tay của tên sát thủ.

Miệng còn thốt lên

" Uyên Linh ".