Không để bụng thì đúng là không để bụng thật, nhưng xấu hổ thì vẫn xấu hổ, may mà có tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc này. Lần này là Hà Tiêu quay lại, kịp thời cứu vãn bầu không khí.

Hà Tiêu rất chu đáo, không quên mua cả nhiệt kế.

Tịch Việt bị hai người vây quanh không khỏi kháng cự, nhưng hai bạn nhỏ này quan tâm anh rất chân thành, hơn nữa cách đây ít phút anh còn khiến Hoàng Hi Ngôn thấy khó xử.

Anh bèn nhận chiếc nhiệt kế điện tử.

Chưa đến ba mươi giây, một tiếng tít vang lên, anh rút nhiệt kế ra, chưa kịp nhìn đã bị Hoàng Hi Ngôn giật lấy.

Hai bạn nhỏ châu đầu vào nhau nghiên cứu, một người nói: "37.9 độ."

Người còn lại nói: "Sốt cao thật."

Hoàng Hi Ngôn bèn cầm cái ly lúc nãy cô tiện tay đặt trên bàn sách, lạch bạch đi xuống bếp.

Một lát sau, cô bê ly nước tới, đặt vào tay anh, tiếp đó cầm lấy bịch thuốc trong tay Hà Tiêu, dựa theo chỉ định mà bẻ từng viên một rồi đưa nguyên vốc cho anh.

Tịch Việt thì thào cảm ơn, xòe tay, nhận lấy vốc thuốc kia.

Hà Tiêu chợt thấy hơi khó chịu.

Cậu ta hâm mộ người bệnh.

Tịch Việt uống thuốc xong, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hoàng Hi Ngôn, đứng dậy đi sang phòng ngủ kế bên nằm xuống nghỉ ngơi.

Hoàng Hi Ngôn tắt đèn và đóng cửa hộ anh. Trong màn đêm tối mịt, anh nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện ngoài cửa.

Hà Tiêu hỏi: "Có cần em ở lại trông anh ấy không?"

Hoàng Hi Ngôn nói: "Chị có chìa khóa dự phòng. Để chị xuống lầu rửa mặt một chút, lát nữa trước khi ngủ sẽ chạy lên xem sao, nếu sốt không hạ thì tính tiếp."

Hà Tiêu nói: "Thế cũng được, có chuyện gì chị nhắn tin Wechat cho em ngay nhé."

Hoàng Hi Ngôn đáp: "Sẽ không có chuyện gì đâu, em ngủ sớm đi."

Thời gian dần trôi, thuốc ngấm dần, Tịch Việt cảm thấy tiếng hai người họ mỗi lúc một nhỏ dần, đến mức anh không nghe được câu nào hoàn chỉnh nữa.

*

Hoàng Hi Ngôn xuống lầu, về nhà mình tắm nhoáng một cái, thay bộ đồ sạch, sấy khô tóc rồi ôm laptop chỉnh lý một ít tài liệu công việc. Khi nhìn đồng hồ thấy sắp sửa đến mười hai giờ, cô bèn cầm chìa khóa dự phòng nhà Tịch Việt, đi lên lầu xem thế nào.

Vào đến nhà, đèn phòng ngủ không bật. Nương theo ánh đèn phòng khách, cô đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán Tịch Việt, cảm thấy không còn nóng như trước.

Cô không chắc lắm, thế là cầm nhiệt kế vào.

Đo xong, cô hơi nghiêng người sang mé, mượn ánh đèn bên ngoài mà đọc, 37.5 độ, đúng là đã hạ sốt.

Cô dém chăn cho Tịch Việt, đứng dậy đóng cửa lại, xuống lầu.

Buổi sáng chưa đến sáu giờ, Hoàng Hi Ngôn đã tỉnh.

Nhớ đến người bệnh trên lầu, cô chưa rửa mặt đã xỏ dép lê đi lên lầu.

Rèm cửa trong phòng ngủ Tịch Việt vẫn khép chặt, cô đi tới mở hé ra. Sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ, ngoài cửa sổ thủy tinh, con đường dưới nhà vẫn chưa nhộn nhịp, cửa tiệm hai bên đường đã mở phân nửa, đang đợi khách tới.

Hoàng Hi Ngôn lại đo nhiệt độ cho Tịch Việt, cơn sốt đã lui.

Cô chợt thở phào, đặt nhiệt kế xuống chiếc tủ đầu giường, ngồi xổm bên thành giường, gửi tin nhắn cho chị Trương và Hà Tiêu.

Sớm thế này chắc hai người họ còn chưa dậy nên không hồi âm cho cô.

Về nhà rửa mặt xong, Hoàng Hi Ngôn xuống lầu mua bữa sáng.

Cô mang bữa sáng lên lầu, mở cửa nhà Tịch Việt, vào trong xem xét, Tịch Việt không ở trong phòng ngủ. Cô rẽ một cái mới phát hiện cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong có tiếng nước chảy.

Hoàng Hi Ngôn vào bếp đun nước, rồi vào phòng ăn ngồi xuống ghế, từ đầu chí cuối luôn chú ý tới động tĩnh trong phòng tắm, rất sợ nghe thấy tiếng anh ngã xuống.

May là chẳng bao lâu sau tiếng nước đã ngừng, Tịch Việt mở cửa phòng ngủ bước ra.

Hoàng Hi Ngôn không ngờ Tịch Việt chỉ mặc mỗi quần đùi, cô hơi lúng túng, lập tức ngoảnh sang chỗ khác nói: "Em mua bữa sáng cho anh này."

Tịch Việt cũng không ngờ trong nhà có người khác, anh vừa đi ra cũng thấy lúng túng, ừ một tiếng rồi vội vã về lại phòng ngủ.

Hoàng Hi Ngôn chia bữa sáng làm hai phần. Một lát sau, Tịch Việt đã thay một bộ đồ sạch sẽ, đi từ trong phòng ngủ ra, là một chiếc áo thun đen và chiếc quần dài cùng màu.

Anh nắm thành ghế, kéo chiếc ghế chỗ bàn ăn ra, ngồi xuống, nhận lấy chiếc bánh bao trong tay Hoàng Hi Ngôn.

Hoàng Hi Ngôn liếc anh một cái, chỉ vào tấm rèm cửa phất phơ trong phòng ăn, "Này, em có thể mở rèm không?"

Tịch Việt gật đầu.

Hoàng Hi Ngôn được cho phép, bèn đứng dậy đưa một tay kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng ban mai tràn vào như thác đổ, khiến toàn bộ phòng ăn sáng bừng ngay tức khắc.

Tịch Việt không khỏi nheo mắt lại, thích ứng một chút rồi mới mở mắt ra.

Dường như chưa thỏa lòng, Hoàng Hi Ngôn lại chỉ ra ngoài ban công, "Bên đó nữa..."

Tịch Việt lại gật đầu.

Tịch Việt dõi mắt nhìn theo.

Cô sải bước nhẹ nhàng, chạy tới bên cửa sổ, hơi rướn người về trước, vươn tay ra, kéo tấm rèm cửa che nắng màu xám đậm tới tận điểm cuối.

Trong nháy mắt, anh bỗng mục kích hiệu ứng Tyndall, khi ánh sáng màu cam nhạt nhuốm những hạt bụi vàng.

Cô tắm mình trong nắng một chốc, mới quay lại, vẻ vui sướng bừng lên nơi đáy mắt.

Trong tay Tịch Việt còn đang cầm chiếc bánh bao kia, anh hoàn toàn bất động, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô.

Mái tóc đen hơi ướt càng tôn lên nước da trắng của anh. Nét mặt nom có phần ốm yếu, duy có đôi mắt là trong veo sáng rõ.

Hoàng Hi Ngôn hiếm khi gặp một người ở tuổi anh mà đôi mắt lại chưa hề vẩn đục, đột nhiên thấy bối rối, miếng bánh bao đã cắn vào miệng bỗng khó nuốt xuống. Cô mỉm cười, hỏi: "Sao thế ạ?"

Tịch Việt bỗng cúi đầu, dùng ngón tay xé bánh bao thành từng mảnh, vừa bỏ vào miệng, vừa khe khẽ nói: "Xin lỗi em chuyện hôm qua nhé."

Hoàng Hi Ngôn cười lắc đầu.

Tịch Việt không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa ăn gì, anh đói đến mức không còn cảm giác gì nữa, đến khi nửa chén cháo đã vào bụng cấp nước, anh mới thấy chân tay mình dần lấy lại sức.

Hoàng Hi Ngôn cầm bịch ni lông trên bàn trà tới, mở ra xem một chút rồi nói: "Anh đã bớt nóng, chắc là không cần uống thuốc hạ sốt nữa. Bọn em đã mua cả thuốc cảm cho anh, không biết có phải anh bị cảm không."

Tịch Việt nói cho cô biết, theo anh đoán thì chắc là viêm dạ dày.

"Anh đừng đoán bừa, anh là họa sĩ chứ có phải bác sĩ đâu." Hoàng Hi Ngôn đứng dậy, giục anh, "Anh tranh thủ ăn nhanh đi rồi tới bệnh viện khám qua xem sao."

Tịch Việt thoáng nhíu mày.

Hoàng Hi Ngôn hơi ngạc nhiên.

Thực ra cô rất giỏi nhìn mặt đoán ý người khác nên cô không hề bỏ sót biểu cảm sượt qua rồi biến mất trên mặt Tịch Việt. Cô lập tức mỉm cười, cụp mắt xuống, khẽ hỏi: "Có phải anh... cảm thấy em thích xen vào chuyện của người khác không ạ?"

Tịch Việt ngớ người, "Không, chỉ là anh..."

Hoàng Hi Ngôn vẫn cười, cúi đầu, cột chiếc bịch ni lông trong tay, rồi mở, rồi lại cột, một lát cô mới buông tay, ngẩng lên nhìn anh một chút, cười nói: "Nếu anh đã hạ sốt thì em không quấy rầy anh nữa. Tốt nhất, em chỉ nói là, tốt nhất anh nên đi khám bác sĩ cho chắc."

Nói xong, cô bỏ cái bánh bao trước mặt vào bịch ni lông cùng bịch sữa đậu nành còn chưa uống xong, kéo ghế, đi ra ngoài.

Tịch Việt lập tức bỏ đồ ăn trên tay xuống, đứng dậy theo, vòng qua, bắt lấy cánh tay cô.

Lòng bàn tay anh chạm vào cánh tay cô lạnh giá, khiến cô không thể không dừng bước.

Tịch Việt cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt khổ sở vì cố lựa chọn từ ngữ thích hợp, "Anh không cảm thấy em xen vào chuyện của người khác. Sau này nếu có dịp..."

"Có dịp?"

Tịch Việt lặng thinh hồi lâu, thở dài một hơi, giơ bàn tay lên che trán, tóc rủ xuống giữa ngón tay, che khuất biểu cảm của anh, "Xin lỗi em, em về đi. Cảm ơn em, về thuốc, và cả..."

Hoàng Hi Ngôn đứng đó không động đậy.

Cô tự học thành tài, từ nhỏ đã đọc hiểu được vẻ mặt của người khác, không khó nhận ra bây giờ Tịch Việt đang cảm thấy mâu thuẫn, không phải anh muốn từ chối cô, mà là một cảm giác bất lực không nói nên lời nào đó.

Thế là, cô lại lắm miệng hỏi một câu, "Em tới bệnh viện với anh nhé?"

Đợi một lát, rốt cuộc, Tịch Việt nói: "Phiền em vậy."

*

Sáng sớm Hà Tiêu phải giúp ông bô cậu ta nhập thêm hàng. Một chiếc xe tải đậu trước cửa siêu thị, hàng hóa được lần lượt dỡ xuống, cậu ta bèn chuyển từng thùng một vào.

Người giao hàng là một ông chú quen biết đã lâu, lần nào cũng khen với ông bô cậu ta rằng, "Cậu con trai của anh đúng là không phí công nuôi."

Ông bô cậu ta chẳng để tâm lắm: "Khỉ khô ấy! Nếu nó chịu khó học hành một chút, ông đây còn nỡ để nó tới chuyển hàng chắc! Thứ chó má nuôi rõ phí công, sau này cũng chỉ biết bán sức như cái thân tôi thôi!"

Bình thường Hà Tiêu kiểu gì cũng sẽ trả treo một câu, thế mà hôm nay cậu ta lại im re.

Ông Hà buồn bực, ngoảnh sang nhìn, ái chà, Hà Tiêu đang xách thùng nước, đứng ngẩn ra đó.

Ông ta đạp mông Hà Tiêu một cái, "Lại lười nhác!"

Hà Tiêu hoàn hồn, hậm hực dời mắt đi.

Phía đầu đường, Hoàng Hi Ngôn và cái gã cô quen ở lầu trên vừa cùng nhau đi ra.

Cậu ta giao hàng cho căn 702 chí ít cũng ba tháng mà chẳng biết gã tròn méo ra sao, hôm nay lạ thật, gã lập dị ấy thế mà lại chịu xuống lầu.

Cậu ta hừ một tiếng, gã khỏi bệnh đến là nhanh.

*

May mà hôm nay không phải đi làm nên Hoàng Hi Ngôn mới có thời gian đi tới bệnh viện với Tịch Việt.

Gần đây có một bệnh viên công, đi bộ chừng mười phút là đến.

Tới bệnh viện công xếp số rồi bác sĩ khám xong, căn cứ vào tình trạng tiêu chảy và nôn mửa chẩn đoán là viêm dạ dày, kê cho vài liều thuốc, bảo anh uống thử xem, nếu không đỡ thì thứ Hai phải tới làm xét nghiệm máu để xem có bị dị ứng thuốc hay không. Nghe nói anh thường xuyên bị đau bụng, ông còn dặn anh tốt hơn hết là nên tranh thủ thời gian tới bệnh viện lớn một chút để nội soi dạ dày.

Tịch Việt nghe tai này ra tai kia, "Tính sau ạ."

"Tính sau? Cậu đợi gì hả? Đợi gom một đống bệnh rồi chữa một lúc à?"

Hoàng Hi Ngôn nghe vậy bật cười thành tiếng.

Tịch Việt cũng hơi mỉm cười.

Bác sĩ đưa tờ đơn thuốc để bọn họ tới quầy thuốc mua.

Hai người rời khỏi bệnh viện, thong thả ra về.

Giữa ngày hè, cái mát sáng sớm mai thoáng chốc đã biến mất, bóng cây đã bị những sạp hàng chiếm trọn.

Khi mặt trời lên cao, người đi đường cũng dần nhiều hơn.

Dáng Tịch Việt lênh khênh, lại có quả đầu toàn tóc và làn da trắng như ma, ở chốn nhỏ thế này khó tránh gây chói mắt, dọc đường luôn có người ngoái lại nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ.

Hoàng Hi Ngôn đi cạnh cũng mất tự nhiên, cô bất giác vuốt tóc, cố che chắn phần má kỹ hơn.

Cô nghĩ, cô cũng là một kẻ lập dị không thấy ánh sáng.

Họ là hai kẻ lập dị...