Kết thúc hôn lễ vợ chồng Lý Tịnh vui vẻ tiễn khách khi cô nhìn thấy Sở Tâm Nhi đi ra liền chạy tới kéo cô sang một bên khẽ hỏi "Cậu với Hạ Minh làm sao vậy?"
"Không có gì". Sở Tâm Nhi khẽ nói,
Lý Tịnh thấy cô buồn rầu biết chắc rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào cuối cùng chỉ có thể thở dài "Tâm Nhi, cậu nên nhớ mình và Lưu Hà mãi mãi là chỗ dựa cho cậu".
"Mình biết, cậu mau vào đi. Hôm nay là ngày vui của cậu mà".
Sở Tâm nhi cố làm ra như vẻ không có chuyện gì cười nói, hôm nay là ngày vui của Lý Tịnh cô không muốn mình sẽ rơi nước mắt ở đây. Tạm biệt Trần Đông và Lý Tịnh cô cùng với Lưu Hà lên xe về nhà và Tề Hạo chắc chắn sẽ là người thích hợp nhất cho vị trí tài xế.
Lưu Hà uống chút rượu nên tâm tình trở nên vô cùng tốt cô ngồi cạnh Sở Tâm Nhi cười khúc khích "Tâm Nhi, cậu xem Lý Tịnh mặc váy cưới có phải rất đẹp không?"
"Đúng là rất đẹp". Sở Tâm Nhi nhìn hai má ửng hồng vì rượu của Lưu Hà gật đầu.
"Vậy mình mặc thì sao? Sẽ đẹp hơn cậu ấy chứ?"
Lưu Hà đưa hai tay lên ôm lấy má mình nghiêng đầu hỏi cô. Nhưng không đợi cô trả đã nhoài người lên ghế lái của Tề Hạo vò tóc anh hỏi "Anh nói xem ai đẹp hơn?Hả???"
"Em đẹp, em đẹp hơn. Đương nhiên phải là em rồi". Tề Hạo vội vàng trả lời để thoát khỏi "móng vuốt" của cô đặt trên tóc mình.
Sở Tâm Nhi ngồi sau nhìn hai người này cũng phì cười. Cô không ngờ rằng Lưu Hà khi say rượu lại đáng yêu như vậy, đỡ Lưu Hà ngồi xuống cạnh mình Sở Tâm Nhi hạ cửa kính xe xuống cho gió thổi vào giúp cô tỉnh rượu.
Lưu Hà bị gió táp vào mặt cũng dần dần tỉnh táo trở lại, Tề Hạo lấy chai nước đưa cho cô dịu dàng nói "Em mau uống nước đi". Cô vươn tay cầm lấy chai nước mở nắp uống hơn nửa rồi thở hắt ra
"Hôm nay đúng là ngày vui mà".
Đến nhà Sở Tâm Nhi chào tạm biệt hai người họ rồi đi thang máy lên phòng. Cô cởi giày ra để chân thoải mái rồi nằm xuống sofa nghỉ ngơi nhìn thấy điện thoại của Lưu Hà để trên bàn liền thở dài lẩm bẩm "Thật là, đi đâu quên đấy"
Tiếng đập cửa vang lên bên tai Sở Tâm Nhi tưởng là Lưu Hà quay lại lấy điện thoại liền đứng lên mở cửa nói "Cậu quay lại lấy điện thoại...." Chữ cuối cùng chưa nói xong thì đã bị sự kinh ngạc thay thế.
Hạ Minh đứng trước cửa phòng nhìn cô lạnh nhạt hỏi "Sao? Không mời tôi vào à?"
"Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh về đi!!!!"
Sở Tâm Nhi vội đóng cửa lại nhưng đã muộn, cửa nhà đã bị sức mạnh của anh đẩy ra Hạ Minh đi vào lặng lẽ ngồi xuống ghế rút điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa hút.
Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Chắc hẳn anh đã uống không ít rượu nên mới tìm đến đây.
"Chân có bị thương không?"
Anh nhả khói ra khẽ hỏi. Đây vốn là một câu hỏi quan tâm nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến Sở Tâm Nhi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nắm chặt tay đi về phòng ngủ của mình muốn khóa cửa lại nhưng chỉ được hai bước đã bị anh tóm gọn
"Chạy nhanh như vậy làm gì? Sợ tôi sao?"
Mấy chữ cuối cùng thanh âm rét lạnh khiến Sở Tâm Nhi không khỏi rùng mình. Sự lạnh lùng trong mắt anh không hề che giấu, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô cuối cùng không kìm nén được cúi xuống hôn lên cánh môi đang run rẩy của cô.
Sở Tâm Nhi theo bản năng tránh né, nhưng càng chạy trốn lại càng bị anh kìm kẹp chặt hơn trong lòng. Sở Tâm Nhi ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt thâm trầm của anh "Buông tôi ra"
Hạ Minh mỉm cười lạnh lùng, so với khi không cười càng đáng sợ hơn ánh mắt thâm trầm của anh đột nhiên nheo lại. Anh vươn tay xé rách chiếc váy đuôi cá trên người của cô lạnh lùng nói
"Không phải cô muốn tiền sao? Ngủ với tôi một đêm, thế nào?"
Toàn thân Sở Tâm Nhi cứng đờ. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô, cô tức giận vung tay giáng cho anh một bạt tai
"Hạ Minh, anh điên rồi. Anh coi tôi là gì hả?"
Sở Tâm Nhi phẫn nộ hét lên. Nước mắt đã đầm đìa rơi xuống, cô xoay người lảo đảo muốn chạy đi nhưng không thành. Hạ Minh ôm lấy eo cô ném cô lên sofa điên cuồng gặm nhấm da thịt tuyết trắng trên người cô khàn giọng nói
"Phải, tôi điên rồi. Tôi bị cô ép đến phát điên rồi. Sở Tâm Nhi, cô cảm thấy đùa giỡn với tình cảm của tôi thú vị lắm sao?"
Vì có rượu làm chất kích thích Hạ Minh càng thêm điên cuồng hơn. Nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt kia tim mình như bị dao cứa vậy, anh ép buộc bản thân mình không được mềm lòng.
Bàn tay anh chu du trên cơ thể mềm mại của cô, làn da trắng mịn của cô làm anh điên cuồng hơn. Anh đứng lên cởi quần tây ra Sở Tâm Nhi thấy vậy nhân cơ hội muốn chạy trốn nhưng đã bị anh nhìn thấu, Hạ Minh kẹp chặt cô dưới thân mình hôn lên ngực cô khẽ nói
"Cô không biết mấy ngày qua tôi nhớ cơ thể cô thế nào đâu"
Dứt lời anh động thân một cái, vật to lớn kia đã đi vào nơi tư mật của cô. Không có khúc dạo đầu, Sở Tâm Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt từ khóe mắt tràn ra chảy xuống thấm vào tóc.
Sở Tâm nhi tuyệt vọng nhìn người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể mình không nhịn được bật cười. Đây có phải là Hạ Minh của cô không? Nếu là anh, tại sao lại đối xử với cô như vậy?