Sáng hôm sau Sở Tâm Nhi bị ánh nắng chiếu vào mà tỉnh giấc, cô lấy tay che mặt miệng làu bàu giọng đầy ngái ngủ.
"Sao không đóng rèm vào vậy, chói quá đi mất..."
Cảm giác có cái gì đang đè lên chân mình Sở Tâm Nhi cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt Hạ Minh lúc ngủ thật hiền hoà ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của anh một màu vàng dịu nhẹ, anh đang ghé vào cạnh giường ngủ một cách ngon lành còn cánh tay anh thì đang vắt lên chân cô ngủ đầy thoải mái.
"Á... sao anh lại..."
Sở Tâm Nhi giật mình hét lên còn rất hùng dũng đá anh khỏi cạnh giường.
Hạ Minh đang say giấc mộng thì bị người ta đá cho một phát, đang lơ mơ thì không biết từ đâu có một tiếng hét "oanh vàng" vang lên làm anh tỉnh ngủ hẳn.
"Hét cái gì mà hét, còn không im mồm?"
Giọng nói bực bội của anh quát lại cô. Đúng là làm ơn mắc oán mà, cứ như anh là bọn lưu manh không bằng.
"Sao tôi lại ở đây? Còn anh, sao anh lại ngủ ở đây?"
Sở Tâm Nhi liền lấy chăn che kín người. Thật may, quần áo vẫn còn!
"Hôm qua tôi nên để cô chết trong quán bar mới đúng. Che cái gì mà che, ai thèm động vào cô. Cả người toàn mùi rượu, hôi chết đi được."
Hạ Minh đứng dậy vò mái tóc rối như tổ chim của mình đi vào nhà tắm sửa soạn. Khi đi ra thấy cô vẫn ngồi ngây ngốc trên giường. Anh đi đến kéo cô dậy đẩy về phía nhà tắm.
"Đại tiểu thư à, cô làm ơn đi sửa soạn lại đi. Cả người toàn mùi rượu, thật khó coi."
Đứng trước gương trong nhà tắm Sở Tâm Nhi đang cố gắng nhớ lại mọi việc ngày hôm qua. Hình như cô đã vào quán bar uống rượu và gặp Hạ Minh, cô say và được anh đưa đến đây. Lắc đầu xua đi mọi chuyện xảy ra tối hôm qua Sở Tâm Nhi vặn nước bắt đầu rửa mặt.
Khi từ nhà tắm đi ra cô đã gọn gàng tươm tất hơn nhiều, Sở Tâm Nhi cầm điện thoại lên xem. Có 7 cuộc gọi nhỡ, tất cả là của Lưu Hà. Ở kí túc xá chỉ có một mình cô ấy đối xử thật lòng với cô.
Sở Tâm Nhi mở điện thoại gọi lại cho Lưu Hà, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Tâm Nhi, cậu ở đâu? Sao mình gọi không nghe máy?"
Giọng Lưu Hà đầy vẻ lo lắng làm Sở Tâm Nhi ấm lòng. Cô cười nói.
"Hôm qua mình về nhà, điện thoại hết pin nên không biết. Cậu đừng lo lắng."
"Mình biết rồi, cúp máy đây. Mình muộn học mất."
"Ừ."
Hạ Minh chờ cô nói chuyện xong liền đi đến bên cạnh hỏi.
"Có đi không?"
"Có chứ." Sở Tâm Nhi với lấy túi xách chạy theo anh.
Đứng trước bà chủ phòng trọ hai người đều cảm thấy lúng túng. Bà chủ cúi đầu lấy tiền lắc đầu nói.
"Hazz, giới trẻ ngày nay đúng là. Mới quen 2,3 ngày đã đưa nhau đi uống rượu rồi thuê phòng. Thật hết chịu nổi."
Hai má Sở Tâm Nhi đỏ bừng đầy xấu hổ còn Hạ Minh thì cúi đầu ho khan. Họ biết nếu bây giờ mà giải thích thì mọi chuyện sẽ càng thêm hiểu lầm.
Bà chủ phòng trọ đưa tiền thừa cho Sở Tâm Nhi liền dặn dò.
"Cô gái à, lần sau đừng uống rượu nữa. Tối qua khi cô uống say liền khóc lóc kể lể làm cho chàng trai này loay hoay một hồi. Lần sau đừng như vậy nữa."
Hai người nhanh chóng nhận tiền rồi đi khỏi. Sở Tâm Nhi cúi mặt hỏi.
"Tối qua... tôi... tôi có nói gì không phải sao?"
Hạ Minh đút hai tay vào túi quần nhún vai nói.
"Cũng không có gì. Chỉ là có người bám lấy tôi kêu khóc ỉ ôi, tôi đành phải làm người tốt ra tay giúp đỡ mà thôi."
Thấy vẻ mặt cùng giọng điệu giễu cợt của anh Sở Tâm Nhi càng xấu hổ không thôi. Cô cố gắng bước nhanh nhưng vì giày cao gót nên bị vập ngã.
Hạ Minh vội vàng đỡ cô dậy trách mắng.
"Đi nhanh như thế làm gì? Cô vội đi đầu thai à?"
Nhìn xuống đầu gối cô vì ma sát với mặt đường nên chảy máu hai hàng lông mày anh nhíu lại, cúi đầu xuống thổi nhẹ nhàng vào miệng vết thương.
"Không... không cần."
Sở Tâm Nhi xấu hổ rút chân về, Hạ Minh thấy thế liền ngồi xổm xuống chỉ vào vai mình.
"Leo lên đi."
"Không cần đâu..."
Sở Tâm Nhi từ chối.
"Nhanh lên, cô có muốn đi học nữa không?" Hạ Minh vội vàng thúc giục.
Hạ Minh cõng cô đi qua hàng bán cháo liền đi vào đặt cô ngồi xuống ghế gọi.
"Cho cháu 2 bát cháo quẩy và 2 cốc sữa nóng."
"Có ngay, có ngay." Bà chủ nhanh chóng đặt cháo và sữa trước mặt hai người rồi rời đi.
Cả hai người tối qua đều không ăn gì nên nhìn thức ăn đặt trước mặt mà bụng thì không ngừng kêu vang.
Hạ Minh lau thìa rồi đặt vào bát cháo của cô nhỏ giọng nhắc nhở.
"Mau ăn đi, cẩn thận không nóng."
"Ừm."
Diệu Thiên ngồi trên xe đi qua nhìn thấy hai người cùng ngồi ăn sáng mà ngạc nhiên không thôi.
"Dừng xe, cho tôi xuống ở đây."
Cô xuống xe đứng ở bên kia đường nhìn sang mà trong lòng tràn đầy sự đố kị. Hạ Minh chưa bao giờ đối xử với cô thân mật như vậy, đến cả sinh nhật của cô mà anh cũng chỉ nói một câu chúc mừng lấy lệ.
Bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại, các móng tay đâm vào da thịt mà cô không hề cảm thấy đau
Một giọng nói vang lên sau lưng làm Diệu Thiên giật mình quay lại.
"Diệu Thiên, cậu làm gì ở đây vậy?"
Một bạn nữ đi qua thấy cô liền tiến lên chào hỏi, cô nhìn theo ánh mắt của Diệu Thiên bất ngờ nói.
"Kia không phải học trưởng Hạ và Sở Tâm Nhi sao? Hai người họ có phải là đang hẹn hò không vậy?"
"Đừng có mà ăn nói linh tinh, mau đi thôi."
Diệu Thiên quay sang mắng bạn nữ sinh rồi xoay người bỏ đi để mặc cô ấy vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.