Nhóc! Yêu Em!!

Chương 2: Vở kịch hoàn hảo

Sáng một ngày mới tràn ngập "niềm vui". Mới sáng sớm mà mây đen đã kéo đến đầy trời, khí lạnh thì bao phủ xung quanh, tất cả đều là biếu hiện cho sự bắt đầu của một mùa đông - tháng 10. Từng tia nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp khí lạnh dày đặc để phả một chút nắng ấm của mặt trời xuống thế gian. Tại phòng ngủ của chủ tịch Hạ Trân đang có một cuộc cãi vã "nhẹ"" xảy ra.Có hai chuyên viên trang điểm đang cặm cụi làm công việc của mình. Họ cứ luống cuống, tay chân run hết cả lên ( thế này dễ hỏng việc lắm) vì đang được hóa trang cho phu nhân của "ông trùm kinh tế".

-"Cảm ơn hai người đã đến tận đây hóa trang cho tôi. Tiền công của hai người ở trên bàn ấy!" Bà Hân nhẹ nhàng mở lời khi cứ phải chứng kiến cảnh hai người run rẩy chân tay vì chồng mình đang nhìn họ "âu yếm".

-"Dạ...chúng...chúng tôi cảm ơn...cảm ơn phu nhân ạ...!" Họ chỉ biết lí nhí trong miệng khi nghe phu nhân mở lời như vậy. Họ cũng khó xử lắm chứ bởi vì một bên là chủ tịch đang nhìn họ với đôi mắt muốn giết người, một bên lại là phu nhân nhẹ nhàng và biết tôn trọng họ. Thật sự bây giờ họ chỉ muốn tiến đến bàn và...( tự hiểu) rồi về nhưng mà nhìn chủ tịch kìa, người đang dùng ánh mắt đe dọa họ giống như " nếu hai cô không làm tốt công việc thì đừng hòng nhận được tiền công ". Chính vì thế nên hai người họ đã vô ý xoẹt một cái ngay giữa mặt phu nhân, mà lại là màu đỏ nữa chứ, thôi chết họ rồi, chủ tịch nhất định không tha đâu. Họ cũng có ý nghĩ đó và cùng quay mặt lại nhìn chủ tịch.

-"Hai người... cút hết ra khỏi đây cho tôi." Ông giận tím mặt mày, thế nhưng lời nói phun ra lại chỉ như một gáo nước lạnh tạt lên mặt họ vậy.

Thật ra là họ đòng ý nhận hết gáo nước lạnh đó hơn là ở đây thêm một giay phút nào nữa. Đối với họ, được chủ tịch đuổi đi lại là một niềm vui ( _ _!). Họ mừng rơi nước mắt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chạy về.

Khi họ chạy đến cửa chính ngôi biệt thự Happy thì đụng trúng mặt của chủ tịch tập đoàn Minh Nguyễn và chủ tịch tập đoàn Quốc Vương cùng phu nhân của hai tập đoàn. Họ cũng rối rít chào hỏi nhưng chỉ nhận được cục bơ to tướng của cả bốn người. Thở dài một hơi họ lại tiếp tục ra về. Haiz, có phải những người lắm tiền đều bất cần vậy không?

..............

-""Thật là đáng chết. Biết thế anh đã không thuê mấy người kém chuyên nghiệp như vậy rồi. Chỉ tổ làm em phải tất hết lớp hóa trang." Trân Hạ Duy tức giân lên tiếng, tuy đã già nhưng ông vẫn còn cái tính rất ư là trẻ con ấy - hay càu nhàu.

Bà Hân cười hiền: "Thôi cũng không trách họ được. Chỉ tại anh cứ nhìn chằm chằm vào họ thế sao họ có thể tập trung được chứ?? Hạ hỏa, hạ hỏa đi! "

-"Đấy đấy, anh quan sát kĩ thế mà họ còn không tập trung, nếu vậy anh mà không quan sát có phải họ đã phá hỏng cả khuôn mặt xinh đẹp của em rồi không?" Ông mắng yêu bà. Thật sự thì nhan sắc còn "" hơi "" phai nhòa theo thời gian chứ mồm mép của ông thì đừng hòng có ngày phai nhòa nhé ^^

-"Ôi ôi vợ yêu, em sao thế này, vì sao mà em lại phải xóa hết lớp trang điểm vậy hả?? " Đúng lúc vợ chồng ông Duy đang mùi mẫn tình cảm với nhau thì hai vợ chồng kia cũng tận mắt chứng kiến như đang xem một vở kịch tình yêu cảm động. Thấy thế ông Việt lại giở giọng trêu chọc hai người, ông quay sang vợ mình, vuốt ve khuôn mặt vợ và cố nhại giọng của ông Duy trước con mắt ngạc nhiên vô tận của bà Quỳnh ( vợ ông Việt).

Ông Huy và bà Dương ( vợ ông Huy) được một tràng cười vỡ bụng, cứ tưởng hai người này lạnh lùng nhất nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn cười trước cách trêu đùa của ông Việt. Trong khi đó, bà Hân thì ngượng chín mặt còn ông Duy thì dùng ánh mắt giết người nhìn ông Việt. Ông Việt biết ý liền không giỡn nữa liền quay ra cười càng làm cho ông Duy tức hơn ( hiểu ý thế đấy).

Ông Huy sau khi đã vã mồ hôi vì cười cũng mở miệng lảng sang chuyện khác để giảng hòa cho hai con người kia.

-" Duy, ông gọi chúng tôi có chuyện gì không?"

-""À có đấy! " Nghe ông Huy hỏi thế, ông Duy cũng bỏ qua không "giết" Việt nữa. Ông hôm nay gọi bốn người đến thật ra có một chuyện cực kì nghiêm trọng mà ông đã suy nghĩ kĩ trong đêm qua. Việc này thậm chí vợ ông cũng không biết.

-""Huy, chúng ta cho Hy Hy với Khánh đính hôn đi! " Ông vừa dứt lời cũng là lúc mọi người há hốc mồm ra kinh ngạc. Chẳng phải ngày trước ông đã từng với ông Việt là nếu ông Duy đẻ con gái còn ông Việt đẻ con trai thì sẽ cho chúng lấy nhau sao?

-"Ơ hay, ông hứa gả Hy Hy làm con dâu tôi sao? Đổi ý rồi à?" Ông Việt lại lên tiếng. Thật là không lúc nào ông dừng trêu người được. Trong câu nói chứ 2 phần trách móc thì 8 phần còn lại là trêu ngươi ông Huy.

-" Chẳng phải côn trai ông mất tích chưa tìm ra sao?"Ông Huy chẳng nể nang gì mà cứ thế đụng đến nỗi đau trong tận thâm tâm vợ chông ông VIệt. Ông bà cũng biết là không thể nào làm thông gia với ông Duy nên lời vừa nãy nói chỉ mang tính chất đùa giỡn thôi nhưng ông Huy không hiểu ra nên đã lỡ lười. Ông Việt cố an ủi vợ mình, ông lại cười giả lả để che giấu nước mắt của mình.

-"Tôi đùa thôi. Mà Khánh với Hy Hy rất đẹp đôi, tôi thích cả hai đứa chúng nó nên tôi sẽ tán thành, vợ tôi cũng vậy. Mặc dù có hơi tiếc thật."

-"Tôi mong ông không giận tôi, ông Việt. Chỉ vì tôi thích Hy Hy qua nên mới nói thế để giành nó làm dâu thôi. Tôi xin lỗi Việt, Quỳnh." Ông Huy chân thành xin lỗi hai người bạn của mình. Từ trước đến nay ông không hề có khái niệm đùa bỡn nên đã không hiếu ông Việt mà nói ra những lời tổn thương bạn mình. Ông thật có lỗi quá.

-"Thôi không sao đâu. Với cả nếu con tôi có trở về thì cũng chưa chắc thích Hy Hy nên tôi thật lòng tán thành cho hai đứa, Hy Hy và Khánh! " Ông Việt lại cười. Nhưng laaffn này ông không cười để che giấu nước mắt, không cười với sự chua xót mà ông cười vì ông Huy đã hiểu được lòng ông.

Mọi người cũng tán thành, nhưng có một người nãy giờ hơi bị lãng quên nha, bà Dương hình như chưa phát biểu câu nào cả. Thật sự thì bà mới chính là người lạnh lùng nhất trong mọi người. Thấy mọi người nhìn mình ghê quá, bà mới nhếch mép một cái và trình bày ý kiến cua riêng bà.

-" Hy Hy rất ngoan, lại xinh đẹp và tài giỏi. Tôi cũng rất thích nó. Nhưng tôi nghĩ rồi, Hy Hy mới lớp 5 còn Khánh mới lớp 6, thế nên buổi hôn lễ sẽ diễn ra trong im lặng, không ai ngoài chúng ta biết, bao gồm cả bọn trẻ."

Mọi người nghe bà nới xong mới nghĩ đến vấn đề này. Bà nói đúng, rất rất đúng là đằng khác. Hy Hy và Khánh còn quá nhỏ, không thể để tụi nó biết được, tốt nhất là cứ diễn ra trong im lặng.

-"Còn vở kịch...." Ông Huy lên tiếng. Nếu nói bà Dương là người lo xa và cẩn thận nhất trong mọi người thì ông Huy chính là người thứ hai sau bà. NÃy giờ nói đến việc kia khiến mọi người suýt chút nữa quên béng mất chuyện vở kịchmà mọi người sắp tham gia.

-""Nào nào, mọi việc cứ thế tiến hành đi. Con My với thằng Phong cũng đính hôn rồi. Chuyện quan trọng trước mắt bây giờ là nên làm sao để có thể diễn vở kịch này một cách hoàn hảo ngoài mong đợi đây!?"

Ông Việt nghe ông Huy nói xong cũng lém lỉnh lên tiếng. Ông là một người thích đùa nhưng trong những chuyện quan trọng thì ông lại là người tập trung nhất trong tất cả mọi người. Thế mới có thể đứng đầu công ty Quốc Vương " công nghệ cao " chứ, những công việc liên quan đến máy móc đều đòi hỏi sự tập trung cao độ mà!? Không phải sao?!

~~~~~/10/2016~~~~~

~San~