Một tháng đầu tiên của năm học mới tôi đã quen rất nhiều bạn và nhớ tên toàn bộ các thành viên trong lớp. Chương trình học của chúng tôi đã bắt đầu có sự thay đổi, cụ thể là mỗi người phải chọn cho mình một số môn học chuyên theo khối, mà như giáo viên vẫn nói là mấy môn chính cho kì thi tuyển sinh đại học ba năm sau. Thực lòng mà nói tôi chả mấy quan tâm, thứ nhất vì tôi chả học mạnh khối nào, phần nữa tôi cũng chưa vội lo lắng gì cho tương lai lắm cả. Thử nghĩ mà xem, mới có năm thứ nhất mà đã phải miệt mài đèn sách cho cái gọi là ba năm tiếp theo,mà ba năm với tôi nó dài biết bao nhiêu, cuộc sống của tôi còn ngập tràn hạnh phúc cho bao chuyến lang thang dạo chơi đây đó, tôi nhất quyết không bán linh hồn cho sách vở. Việc vào đại học không phải là ước mơ của tôi, hơn mười năm xách cặp đi đi về về đã làm tôi chán chường biết mấy, mà bản thân tôi cũng tự biết cánh cửa đại học với mình nó xa vời vợi lắm. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là ngày ngày tụ tập bạn bè ăn chơi, uống trà đá, hát kara, tối lại về ngồi tu luyện bên bàn phím viết lách, muốn trởthành một sáng tác gia trẻ tuổi và nổi tiếng. Con người tôi nhìn ngoài có đôi chục cộc cằn, ngang ngược nhưng chính tôi mới biết bản thân mình cũng thích lãng mạn và bay bổng biết bao. Tôi thích viết văn từ nhỏ, nhưng ban đầu nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Sau này lớn lên bịảnh hưởng sâu sắc bởi mấy tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm, cái mơước của tôi càng được mức sống dậy hơn, nó khiến tôi nhiều đêm phải mất ăn mất ngủ.

Vậy là đã có đủ lí do chính đáng để đưa ra quyết định của mình, khi cả lớp đều hối hả nộp lại đơn đăng kí học thêm phân khối cho giáo viên với đủ các môn học trên trời dưới đất thì tờ giấy trong tay tôi hoàn toàn để trống. Tôi vui vẻ đưa nó lên cho cô giáo của mình, ban đầu cô cũng không phát hiện ra vì nó bị lẫn trong hàng chục cái đơn khác, chỉsau đó khi kiểm tra lại, cô không khỏi bất ngờ mà hỏi tôi.

" Em nào là Hoàng Mộc Đan nhỉ? "

Hình như tôi không đủ nổi bật để cô giáo có thể khắc ghi gương mặt dễ thương của tôi ngay tháng đầu tiên thì phải, vừa nghe thấy tên mình mà tôi giật thót tim, lo lắng không nghĩ ra mình phạm phải tội gì.

" Dạ. Là em ạ.". Cây ngay không sợ chết đứng, lại không thể mất hết sĩ diện trước mắt bạn bè, tôi thu hết can đảm trả lời cô đầy vui vẻ.

" Tại sao đơn đăng kí của em còn bỏ trống?"

Cô hỏi buồn cười quá mất. Đơn trống tất nhiên vì tôi không điền vào, mà lí do đơn giản là tôi không thích. Nhưng không thể trả lời cô vậy được, lại xung quanh mình bao nhiêu cặp mắt dương lên đầy kinh ngạc với một mớ hỗn độn cảm xúc, tôi đành thấp giọng trả lời.

" Thưa cô, tạm thời em chưa nghĩ ra mình nên học những gì."

Cô giáo cố tình bóp chặt họng tôi, giọng nói thốt ra không khỏi khiến người ta thất vọng.

" Em lớn rồi mà không có lấy một chút suy nghĩ sao? Tương lai của em mà em không lo lắng thì ai lo nó cho em? Tôi cho em thời gian từ giờ đến cuối tuần, mau cho tôi biết quyết định của em."

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống. Cả ngày hôm đó tư tưởng cứ để đâu đâu, học môn nào cũng không vô, gương mặt cứỉu xìu như cái bánh gạo tẩm nước.

" Ê. Mày định không đăng kí học thêm thật đấy à?". Hạ ngồi cạnh bên chuyển cho tôi một tờ giấy, lúc đó đang trong giờ Dáo dục công dân. Hai chúng tôi cứ chuyền qua chuyền lại cho tân đến khi kết thúc tiết học.

" Ừ. Tao có muốn vào đại học đâu."

" Mày nói gì vậy? Thế bố mẹ mày đồng ý chưa?"

" Tao sợ không giám nói."

" Thì ít ra mày cũng nên học cái gì đó để bổ sung kiến thức chứ?"

" Thôi mày, năng lực tao có hạn. Giờ đem tiền bố mẹ ra cho tao đi học thêm quả thật là lãng phí."

.....

Nói đi nói lại cuối cùng tôi cũng kết thúc cuộc hội thoại ngầm bằng một câu: " Tao quyết định rồi, nhất quyết sẽ không bao giờ thay đổi."

Ai có thể nhìn thấy được biểu cảm của tôi lúc đó không nhỉ ? lời nói thốt ra đầy cứng rắn và dũng cảm, như vạn dao cùng chặt đôi một con kiến trên cành cây, thật là uy lực hết mức. Tôi là vậy đó, rất cương quyết với ý định của mình, tất nhiên ngoại trừ cái roi của mẹ làm cho lung lay.

Cả một tuần đó tôi không đề cập gì chuyện đăng kí môn học với cô giáo, đằng nào thì thời hạn cô cho cũng đến cuối tuần, vui được hôm nào cứ vui cái đã, nghĩ thế nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm thêm vì chuyện này. Nhưng khổ nỗi là tuần nào trôi qua mà chẳng phải đến ngày cuối cùng, còn nhớ buổi sinh hoạt lớp vào trưa thứ bảy hôm đó tôi đã bị cô đặt lên cán dao không hề thương tiếc chút nào.

" Mộc Đan, em đã chọn được môn hoc để đăng kí chưa?"

Sao cô lại nhớ dai thế nhỉ, đến tôi còn suýt quên mất cái chuyện này. Tôi trả lời ấp úng:

" Em vẫn chưa ạ."

Bùm! Ánh mắt cô giáo đã nổ phát súng đầu tiên về phía tôi.

" Ngồi xuống. Em sẽ phải giải thích với tôi thật hợp lí sau khi gia đình em đưa ra quyết định cuối cùng".

Gì chớ? Việc đăng kí môn học gì sao lại là quyết định của gia đình tôi? Lần này tôi tính sai rồi, nếu bố mẹ biết được tôi cố tình phớt lờ lời cô giáo để dương cờ khởi nghĩa thì tôi sẽ chết chắc. Nghĩ vậy tôi không dấu nổi sợ hãi và lo lắng.

Tôi trở về nhà trong bao nhiêu suy nghĩ, chờ đợi trận mưa roi của mẹ dáng xuống mông đầy đau đớn mà không thể làm gì hơn. Nhưng ngày hôm đó trôi qua không có thay đổi gì, tôi có chút vui mừng tưởng thoát khỏi kiếp nạn, ai ngờ những gì xảy ra vào hôm sau còn kinh khủng hơn. Bữa đó là chủ nhật, lúc mười giờ trưa Trường Đông ghé vào nhà tôi chơi. Kí túc xá chỗ anh ta sống cách nhà tôi có hơn 1 Km, chưa bao giờ tôi cảm thấy vị trí của nó lại trở nên quá gần một cách đáng ghét như vậy. Bố mẹ tôi thấy anh ta cứ như mèo thấy mỡ, vui tới mức quên luôn đứa con gái là tôi. Anh ta đến lúc nào cũng mang cho tôi một giỏ trái cây, mặc dù tham ăn nhưng không vì thế mà tôi bán rẻ mình, luôn luôn giữ thái độ thờơ lạnh nhạt.

Bữa cơm hôm đó, nếu bộ mẹ cứ quên tôi đi thì đẹp biết bao, nhưng không, tôi lại trở thành nhân vật chính cho mọi người mổ xẻ.

" Sáng nay cô giáo gọi điện về, nói con nhất quyết không chịu đăng kí học thêm. Bố mẹ chờ Trường Đông tới đây chơi luôn tiện định hướng học tập cho con nữa. Mau nói xem suy nghĩ của con thế nào?"

Miếng thịt trong miệng tôi như suýt nghẹn lại. Đúng là mẹ không vung roi như tôi tưởng, giọng bà hết sức ôn hòa, đầy tình cảm với tôi. Nhưng ai mà biết được nghe xong câu nói đó cái tổ ong trong đầu tôi như bị vỡ tung ra, vô cùng bực bội và đau đớn. Việc của tôi ai cần anh ta phải định hướng, sao bố mẹ nỡ không hỏi ý kiến tôi mà quyết định vậy rồi.

" Con không biết đâu. Con không muốn thi đại học." Tôi trả lời vô cùng khẳng khái.

" Con bé này chỉ được cái hồ đồ. Mau quyết định đi, nếu không để bố quyết định thay mày". Bố tôi có vẻ đã nổi nóng, nhưng cũng không vì thế mà tôi chịu thua.

" Không được. Bố mẹ thấy đó, con học môn nào cũng kém, làm sao thị đại học được. Con tính thế này..."

"Rầm!" Bố tay đập mạnh tay xuống bàn, tôi bất chợt giật mình sợ hãi, còn mọi người xung quanh đều im lặng.

" Bố quyết định rồi. Mày đăng kí khối tự nhiên, lo lắng học hành thi vào trường Luật theo anh."

Tôi nuốt lấy căm giận vào trong, nhìn xuống bàn với hai hàng nước mắt lã chã. Tôi lấy tư cách gì mà học trường Luật được? Mặt nữa khối tự nhiên toàn là những môn nửa chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Thực ra hồi đó tôi đã từng suy nghĩ theo học khối xã hội, sau này thi vào đại học báo chí tuyên truyền tạo cái nền cho sự nhiệp sáng tác của tôi. Thếnhưng bất hạnh ở chỗ tôi chỉ thích văn, còn lịch sử, địa lí hay ngoại ngữ đều nuốt không nổi, vậy là mọi ý định coi như dập tắt.

Trường Đông từ nãy đến giờ chỉ ngồi nghe gia đình tôi nói chuyện, thấy tình hình căng thẳng cuối cùng cũng chịu tham gia.

" Cháu thấy thế này, cô chú cứ để em suy nghĩ kĩ rồi tự đưa ra quyết định cho mình. Năm đầu tiên việc học của cháu khá rảnh, mỗi ngày cuối tuần cháu có thể qua đây giúp đỡ em."

Tôi sững sốt nhìn vào mắt anh ta, thực sự là cảm động trước lòng tốt đó biết bao. Nhưng xin lỗi, cái tôi đây nó cao ngạo lắm, mắc gì tôi phải nhờ vả anh ta, nghĩ vậy tôi liền phản đối.

" Không được. Con không thích."

" Mày im lặng cho bố. " Bố tôi mắng, mặc dù không còn nóng nảy như trước nữa, nhưng chỉ nghe thôi dũng khí của tôi đã vội tiêu tan mà không giám nói thêm gì.

Mẹ tôi vui mừng như người sắp chết đuối nắm phải cái phao, không ngớt vui vẻ mà tán dương.

" Được vậy thì tốt quá. Gia đình cô chú thực sự cảm ơn cháu."

Bữa ăn hôm đó trôi qua chậm chạp hơn, riêng tôi chỉ nuốt nổi một chén cơm rồi bỏ lên phòng trước, cũng không them ở lại ăn trái cây với mọi người. Đang nằm dài trên giường, hai chân vắt chéo vào nhau gác lên bàn học bên cạnh, bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là bố mẹ sợ mình giận mà không vui, liền suy nghĩ lại rồi lên anủi , tôi liền bật dậy mở cửa. Tôi hoảng hồn vội đóng lại thật nhanh thì người bên ngoài nhanh tay giữ lại, cứ thế mà vui vẻ bước vào.

" Anh lên đây làm gì?" Tôi hỏi vô cùng tức giận.

Trường Đông không vội trả lời, mắt đảo ra xung quanh nhìn mọi thứ như đang khám phá một mớ hỗn độn mấy ngày nay tôi bày ra chưa kịp dọn. Bất giác tôi hơi ngượng khiến khuôn mặt đỏ lên, có lẽ căn phòng của anh ta và tôi khá khác biệt, một bên thì nhỏ bé còn bên kia thì quá rộng, nhưng cơ bản của tôi hơi luộm thuộm còn của anh ta lại gọn gàng. Tuy vậy giá sách bé nhỏ của tôi lại vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, mà cũng đúng thôi, trong ngôi nhà này tôi yêu nhất là nó. Mắt anh ta dừng lại ngay chỗ đó, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi tôi.

" Em là tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình đấy à?"

Nghe chẳng có vẻ liên quan chút nào, tôi hơi bực tức.

" Tôi hỏi anh lên đây làm gì? Mà thích đọc gì là chuyện của tôi. Không có việc gì mời anh ra cho."

Anh ta cứ ngơ đi thái độ của tôi, luôn tỏ ra vui vẻ. Tôi ghét chính là cái thái độ này nhất.

" Sao em không đăng kí khối xã hội như sở thích của mình?".

Bị nắm đúng tim đen, tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhất quyết dương cờ phản kháng.

" Ai nói tôi thích khối xã hội? Anh làm ơn đừng xen vào việc của tôi. Còn điều này nữa, cái phụ đạo gì đó tôi từ chối. Tôi không cần lòng tốt của anh."

" Cái đó bố mẹ em đã đồng ý rồi, nếu em không thích có thể nói với cô chú, anh nhất định sẽ rút lui."

Tôi dồn hết máu tươi lên khuôn mặt như sắp chực trào ra, tức giận mà quát lên.

" Anh bị rảnh đấy à? Anh lo cái thân anh đi, không cần quan tâm tới tôi."

" Anh đúng là dạo này đang rảnh thật, cũng không biết phải làm gì nên muốn qua giúp em."

" Anh thấy tôi buồn cười lắm phải không? Anh làm thế vì muốn chọc tôi điên lên chứ gì?"

" Em nói câu này đúng rồi nha. Nhìn em điên lên anh rất vui. Cứ như vậy đi, chủ nhật tuần sau anh qua."

Anh ta nở một nụ cười nham nhở, trước lúc bước ra còn đưa tay vẫy chào đầy đắc ý. Tôi đứng đó như trời trồng, hai bàn tay nắm chặt, động mạch chủ như sắp vỡ tung, chỉ căm hận bản thân không thể lột da, xẻ thịt kẻ thù.

Vậy là kể từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu đi theo quỹ đạo mới, cuối cùng cũng phải nghe theo lời bố mà đăng kí khối tự nhiên. Một tuần dày đặc lịch học thêm, buổi sáng xách cặp lết mình tới lớp, chiều lại vội vàng kéo nhau đi học , bao nhiêu dự định phiêu bạt, lang thang đây đó của tôi không cánh mà vụt mất. Mấy cái môn tự nhiên đó có nhồi nhét thế nào cũng chẳng thể vô, vậy là tôi lại dành dụm tiền mua mấy cuốn tiểu thuyết cũ đêm về nằm đọc. Tôi chưa từng hiểu tình yêu là gì, nhưng mỗi lần thấy nhân vật trong truyện vì không thể bên nhau mà tìm đến cái chết, tôi lại trùm chăn sụt sùi, trong lòng dằn vặt tới mấy hôm sau. Những lúc thế này tôi mới cảm nhận thấy cuộc sống có nhiều thứ đẹp biết bao, và rồi tôi lại mơ mộng mình cũng có một tình yêu đẹp như thế. Nhưng khi nhìn đống sách vở trên bàn tôi đành phải tỉnh lại, trong lòng suy nghĩ mà buồn bực biết bao. Tại sao người ta lại đưa mấy môn này vào chương trình phổ thông làm gì, nó chỉ khiến giới trẻ ngày một khô khan và thực dụng. Ông Niuton nhìn thấy quả táo rơi mà tìm ra Định luật Vạn vật hấp dẫn thì mắc gì tới tôi? Cân bằng được cái phương trình hóa học dài ngoằng kia thì tôi cũng có béo thêm được chút nào đâu? Đó là chưa nói đến lập phương trình tính đoạn đường từ nhà Lan đến nhà Nam từ mấy số liệu chẳng có mấy liên quan như bài toán trong sách giáo khoa, giá như họ đem vào tính quãng đường từ nhà tôi tới trường và thời gian ngồi chờ xe buýt của tôi cho bố mẹ thấy tôi đã vất vả thế nào thì thật là tốt. Tôi đã từng suy nghĩ như thế, đến giờ nghĩ lại vẫn tự mỉm cười.

Ngày chủ nhật nào Trường Đông cũng tới nhà tôi chơi, buổi sáng ngồi tán gẫu với bố tôi, trưa ở lại ăn cơm rồi chiều kèm tôi học. Bố mẹ tôi sớm đã xem anh ta như con trai trong nhà, vậy là một lí lẽ hiển nhiên trước mặt họ tôi cũng phải lễ phép với anh ta như một đứa em gái. Tôi đoán bố mẹ mình mong muốn có một đứa con tuyệt vời như Trường Đông biết bao, hay ít nhất tôi cũng có chút gì như anh ấy, vậy là vô tình anh ta biến thành một cái gương để họ bắt tôi phải soi vào. Nhưng tôi đâu ngoan ngoãn thế, tôi sớm đã lập âm mưa đấm vỡ chiếc gương này.

Tôi luôn tìm lấy những bài khó nhất chẳng có mấy liên quan đến chương trình học của mình để làm khó Trường Đông, ban đầu anh ta nhiệt tình giảng giải còn tôi vờ gật gù lắng nghe dù không hiểu chút gì. Nhưng về sau hình như ý đồ của tôi bị anh ta phát hiện, vả lại cách này của tôi cũng không mấy hiệu quả, vì bài nào đưa ra anh ta cũng giải hết sức gọn gàng, riêng đúng sai thì tôi không biết bởi căn bản tôi có hiểu gì đâu.

Một hôm khi anh ta hướng dẫn tôi cách trình bày một bài toán đồ thị, vì cả đêm trước tôi thức khuya đọc truyện nên gật gà rồi nằm gục xuống bàn. Vừa mới vào cơn mơ thì anh ta đã mốc vào trán tôi một cái rõ đau.

" Này. Ngủ đấy à? Mau dậy làm bài tập đi."

Tôi xua xua tay đầy mệt mỏi, miệng càu nhàu.

" Không, tôi có ngủ đâu. Cho tôi năm phút đi."

" Thế này mà bảo là không ngủ hả?"

Anh ta xoay đầu tôi quay mặt về phía mình, nụ cười dương lên đầy khiêu khích. Tôi mở to cặp mắt, tức giận đập tay xuống bàn.

" Anh bị rảnh không? Không rảnh thì mau lấy sách vở của mình ra mà học đi. Để cho tôi yên."

Trường Đông đành lắc đầu bất lực, còn tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Hôm đó tôi dành của anh ta một điểm.

Anh ta và tôi cứ như thế, hễ ngồi vào bàn là lại cãi nhau, thường thì anh ta luôn chọc tôi tức điên còn tôi nặng lời trước.

Một hôm, vì còn nhiễm phải chuyện tình ngược trong tác phẩm Đông cung của Phỉ Ngã Tư Tồn, lúc anh ta đang say sưa giảng bài thì tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng bay bổng đâu đâu. Đến khi phát hiện ra bàn tay anh ta đang xoay xoay trước mặt mình, tôi liền bực tức.

" Anh làm trò gì thế hả?"

" Thế em nhìn gì ngoài kia?"

Hôm nay tôi không có hứng cãi nhau, vì vậy từ từ hạ giọng, miệng cười nham nhở.

" Khai thật đi. Anh đang bịế phải không?"

Thoáng bất ngờ nhưng rồi anh ta cũng vui vẻ hỏi lại tôi.

" Sao em nghĩ vậy?"

" Vậy anh nghĩ một người đã có người yêu mà còn rảnh rỗi cuối tuần tới đây gây sự với tôi sao?"

" Em nói có vẻ hợp lí. Thực ra anh cũng không hiểu sao nhìn thấy em tức giận lại cảm thấy rất vui." Gương mặt anh ta khẽ cười nhưng thoáng chút bối rối. Tôi liền xua tay về phía trước, đắc ý mà nói tiếp.

" Thôi dẹp đi. Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi muốn tham khảo ý kiến của anh một chuyện này, thực ra là không liên quan gì đến tôi đâu nhé."

"Lại còn vòng vo nữa, cái gì không hiểu cứ nói anh giúp cho."

Nhìn gương mặt đầy chờ đợi kia, tôi cười hi hi cho không khí vui vẻ hơn để vào đề.

" Anh nghĩ hai người có tính cách trái ngược có thể yêu nhau không?"

Chưa kịp để Trường Đông trả lời câu hỏi câu hỏi của mình, như chợt nhớ ra điều gì, tôi lại dành lấy quyền nói tiếp.

" Khoan đã, tôi từng thấy ở đâu ấy nhỉ...là cái gì đó đối đỉnh...rồi sau đó chính sự khác biệt khiến họ dễ nảy sinh tình cảm với nhau. Trí nhớ của tôi dạo này kém quá."

Anh ta như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, gương mặt chút sững lại nhưng sau đó vẫn vui vẻ tiếp lời.

" Hai người có tính cách trái ngược là như em và anh chẳng hạn?"

" Vậy thì tuyệt đối không thể rồi." Không hiểu sao khi nghe anh ta hỏi vậy mặt tôi lại nóng ran, sợ anh ta nghĩ tôi đang tưởng tượng lung tung liền nhanh chóng đặt tay về phía trước cản câu nói tiếp theo của anh ta lại.

Vậy nhưng anh ta vẫn chưa muốn kết thúc mọi chuyện ở đó, còn cố tình làm khó tôi.

" Sao em lại nghĩ là không thể?"

Nhìn gương mặt cười cười đầy dụng ý kia, không hiểu sao tôi thấy bực mình mà bĩu môi đáp trả.

" Anh đùa chắc ? Tôi thừa biết anh thích chọc giận tôi thế nào, mà tôi cũng chẳng ưa gì anh, thậm chí là còn rất ghét nữa. Nếu anh có lỡbị động lòng trước vẻ đẹp yêu kiều của tôi thì mau dẹp bỏ ý định ấy đi nhé!'

Nghe đến đó anh ta liền phá lên mà cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú, còn tôi thì chỉ có giận tím mặt mà không biết phải làm gì.

" Mau nhìn lại bộ dạng của em đi, như vậy mà gọi là yêu kiều sao? Em chắc chắn không thuộc gu của anh đâu."

Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, cộng thêm một chút gì đó tủi thân, tôi vênh mặt lên đáp lại.

" Vậy anh cũng không phải gu của tôi. Đồ nhỏ mọn."

Tôi và anh ta lúc nào cũng như thế, phải khi nào làm cho đối phương bẽ mặt mới chịu thôi.

Sự xuất hiện của Trường Đông vào mỗi ngày chủ nhật ở nhà tôi ngày một trở nên bình thường hơn, tất nhiên bố mẹ tôi vẫn vui vẻ biết bao, còn tôi mặc dù không hoan nghênh anh ta nhưng cũng không phản đối kịch liệt như xưa nữa. Vô tình anh ta trở thành một điều gì đó quen thuộc trong cuộc sống mà tôi cũng chẳng thể hay, chỉ là nếu một hôm nào đó anh ta tới muộn, tôi lại đưa mắt nhìn ra cổng thật nhiều lần.