Anh ta đang mê sảng đấy à??

Có phải không vậy??

Nhưng mê sảng thì liên quan gì đến Tịnh Nhi này mà anh ta phải nói xin lỗi??

Trong truyện không hề thấy nhắc đến vướng mắc gì to lớn trước khi Trung Kiên và Tịnh Nhi bị bỏ thuốc phải lên giường với nhau hết. Nói chung là trước khi gặp nữ chính thì quan hệ giữa hai người này hầu như không có gì cả..

Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì mà tôi chưa biết??

Trung Kiên.. Rốt cuộc anh ta đã làm gì có lỗi, và lỗi đó lớn đến mức nào mà cả trong cơn say anh ta cũng vẫn nhắc đến như vậy???

Thật khó hiểu!!!

“Trời đất! Chị làm gì anh Kiên thế này??” Ngọc Nhi đứng sững ngoài cửa, hỏi lớn.

Hay rồi!

Hay rồi!!

Sớm không về muộn không về.. Tới đúng lúc tôi đụng vào “hàng” kiểu này là toi rồi!!

“Anh ta say rượu..” Tôi giật mình giãy khỏi bàn tay vẫn đang nắm tay mình của Trung Kiên, lúng túng giải thích.

Chết thật, sao mình cứ như bị bắt gian tại trận vậy?? Bị một đứa con gái 15 tuổi nhìn thôi mà cũng lúng túng như gà mắc tóc??? Điên mất thôi!!

“Rồi sao??” Ngọc Nhi khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn tôi.

Thôi được em gái!

Tôi chịu thua khí chất nữ vương của cô rồi!!!

Quả thật Ngọc Nhi này rất xinh đẹp, bảo sao mà các anh trai trong truyện đều điên đảo vì cô nàng.

Lúc mặc đồng phục nữ sinh thì thanh thuần ngây thơ, khi khoác lên mình đồ dạ hội lại cao quý, thanh khiết. Như bây giờ đây chẳng hạn.. Bộ lễ phục đỏ sậm ôm sát người tôn lên những đường nét mới chớm nở ngây ngô trên thân thể thiếu nữ, mái tóc dài đen nhánh được búi cao để lộ phần cổ trắng ngần. Và một bộ trang sức quý giá lấp lánh trên cổ và tai của cô nàng càng tôn lên sự sang trọng cho người mang...

Nói thật, cho dù thân thể Tịnh Nhi này thật sự giảm cân, tôi cũng không dám chắc là có thể đẹp hơn Ngọc Nhi kia mấy phần. Nếu hơn, chắc cũng chỉ hơn ở đôi mắt xanh và làn da trắng muốt..

“Đi nhầm phòng! Ngủ gục!!” Tôi nhún vai, bĩu môi trả lời “Chị đang tính lôi anh ta về phòng anh ta!!”

“Vậy ư?” Ngọc Nhi cười khinh thường “Tôi còn tưởng anh ấy vì đau lòng mà chạy đến đây để chọc tức tôi cơ..”

“Cái gì?”

“Ai nha~” Cô nàng kéo dài giọng, trên mặt mang chút đắc ý của trẻ con “Chị đâu có được mời đến dạ tiệc, không biết cũng đúng!!”

“...”

“Này, để tôi nói cho mà nghe!” Cô nàng cười cười, chỉ vào bộ trang sức quý giá trên người “Anh ấy bỏ về trước và uống say thế này.. Là do thấy Đạt tặng tôi thứ này đấy!!”

“Vậy thì sao??” Ấy.. Thế là không phải cưỡng hôn rồi vào nhà vệ sinh à??? Chậc, sao tự dưng truyện trở nên trong sáng lạ thường vậy??

H đâu??

Cao H của tôi đâu rồi???

“Hư..” Ngọc Nhi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, cô nàng đứng ngẩn ra một chút cố gắng nhìn xoáy vào mắt tôi, cố gắng tìm tòi xem tôi có che đậy cảm xúc gì không.

Biết trước rồi thì phản ứng kiểu đó cũng là bình thường mà.. Sao phải ngạc nhiên dữ dội vậy??

“Chị không thấy gì ư?” Nữ chính đáng yêu ngây ngô hỏi lại lần nữa. Thấy gì là thấy gì??

Nam chính Đạt tặng cô em cái đó, nam phụ thấy và đau lòng uống say là điều quá bình thường nuôn!! Ngôn Tình cuốn nào chả có mấy cảnh này để ngược nam phụ, đọc nhiều nhàm rồi!!

Á!

Khoan!!

Tôi đang là Tịnh Nhi!!

Và Tịnh Nhi này thì đang say-mê nam chính đấy!!

Không thể phản ứng kiểu vô cảm thế được.. Ờ mà vô cảm thế thì đã sao??

“Anh Đạt mua cho tôi đó!” Ngọc Nhi nhấn mạnh lại “Đêm nay là dạ hội từ thiện..”

“Ừ đẹp lắm!!” Tôi gật đầu khen rối rít. Rời xa nam chính thì mình sẽ được an toàn một phần, chi bằng bây giờ thể hiện rõ quyết tâm luôn cho em Ngọc Nhi này thấy “Rất hợp, vô cùng hợp, siêu hợp!!!”

“Chị.. “ Ngọc Nhi không quan tâm đến mấy câu nịnh hót của tôi, nhíu mày hỏi “Chị thích anh ấy lắm cơ mà??”

“Bây giờ không thích nữa!” Tôi thành thật lắc đầu, không quên tiếp tục sự nghiệp làm nịnh thần “Anh tài phải sánh cùng mỹ nhân!!!”

“Hừ.. Tôi hiểu rồi!” Ngọc Nhi nhếch môi, đưa mắt liếc về phía Trung Kiên đang ngủ say như lợn trết “Chị có đối tượng mới.. Định cưa cẩm anh Kiên chứ gì??”

“Hả??” Tên điên này ấy à?? Cho tôi xin đi!!

“Còn không biết tự soi gương mà xem lấy mình! Thân thể khác nào con lợn không mà đòi yêu người khác?? “ Cô nàng nghiến răng phun ra từng chữ “Xấu xí! Kinh tởm!!!”

“Ảnh hưởng gì đến em không hả nhóc con??” Tôi cười cười, gượng gạo hỏi lại.

Nữ chính, tôi đây là đang nể mặt tác giả lắm đó nha, nếu không thì đứa nhãi như em mà dám lên mặt sỉ nhục chị thì đừng có hòng đứng đó mà vênh được!!

Chị đây không còn là Tịnh Nhi yếu đuối kia đâu! Cô nàng đó đã ngã chết lâu rồi!!!

“Còn dám bật lại tôi cơ à??” Ngọc Nhi chậm rãi thả từng bước đến gần chiếc giường lớn, thân thể ngọc ngà ẩn hiện sau lớp vải đỏ mê hoặc lòng người “Chị đó, đừng tưởng ra khỏi lớp là thoát được khỏi tay tôi! Người như chị đừng mơ có thể đi học!!”

“...”

“Tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết!” Nữ chính dịu dàng tuyên chiến, tựa như đang nói chuyện với một vật vô tri không bằng “Đầu tiên sẽ là thất học, sau đó thì bị người yêu ghê tởm, rồi gia đình ruồng rẫy.. cuối cùng là một cái chết đau đớn và uất hận.. Kịch bản hay đấy chứ, Tịnh Nhi??”

Nói dứt câu, Ngọc Nhi phá ra cười. Giọng cười lảnh lót vang vọng làm tôi thật sự lo lắng thay cho đôi tai của đồng chí say rượu Trung Kiên. Liệu đồng chí ấy có bị tiếng cười kinh dị này gọi tỉnh, sau đó sợ hãi mà né xa nữ chính hay không đây???

Thì ra, mọi thứ về tương lai của Tịnh Nhi đều do một tay Ngọc Nhi góp sức hoàn thiện. Cớ gì mà cô nàng này lại hận Tịnh Nhi đến vậy?? Là tại sao?? Do Tịnh Nhi được sống trong cảnh giàu sang ư? Thế thì Tuấn Anh hoặc bao người khác cũng vậy, chẳng lẽ cô ta đi hận cả thế giới??

“Tất cả là do mẹ của chị!” Em gái xinh đẹp gằn giọng “Kẻ thứ ba xen vào làm bố không thể cưới mẹ tôi!”

Cái gì vậy?

Nói qua vấn đề gì rồi??

Chuyện này tôi cũng chỉ biết lơ mơ rằng: bố Tịnh Nhi yêu mẹ Ngọc Nhi nhưng gia đình phản đối nên không đến được với nhau. Sau đó, bố Tịnh Nhi lấy người khác còn mẹ Ngọc Nhi thì bị dồn vào đường cùng phải bán thân..

Vậy thì mẹ Tịnh Nhi có thể coi là kẻ thứ ba không??

“Chị cũng thế thôi! Vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm kẻ thứ ba ghê tởm cạnh chuyện tình cảm của chúng tôi..” Cô ta cười nhếch “..Không bao giờ có thể xen vào được!!”

“Tôi cũng không có ý định xen vào!” Chán nản buông một câu, dù gì cũng chả phải đang chửi mình, muốn tức giận hay gì gì đó cũng khó.. “Các người muốn yêu đương, muốn diễn trò, cứ việc!”

“Chị cao thượng thế từ bao giờ vậy??” Ngọc Nhi tiến đến gần tôi, mắt phượng nheo lại thăm dò “Này, muốn vui vẻ không? Chúng ta chơi lại trò mấy hôm trước của chị nhé!!”

“Cái gì??”

Tôi chưa kịp nói dứt câu, Ngọc Nhi đã tự lôi bộ lễ phục trên người mình cho nhăn nhúm, rũ tung mái tóc đen dài mềm mại,tháo đồ trang sức ném vương vãi trên sàn.. và ngồi thụp xuống vô cùng yếu ớt.

Làm gì đấy??

Định chơi kiểu Xúy Vân giả dại à? Tôi không có nhu cầu xem kịch đâu!!!

“A! CHỊ À! EM XIN LỖI!! CHỊ THA CHO EM ĐI!!!!”

“ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG ĐÁNH EM NỮA!!! EM SAI RỒI!!!!!”

“A! CHỊ.. CHỊ ƠI, XIN ĐỪNG!!!”

“...”

“...”

Cảm ơn mng đã đi cùng mình đến tận chương này:))