Mùa Hoa Anh Đào

Chương 9: 1 nữa thân phận bại lộ (phần 2)

Nói rồi nó bỏ lại Izumi còn đứng đó ngạc nhiên, mà đi trước, nó chỉ lạnh nhạt bỏ lại 1 câu tuy chỉ có 1 câu nhưng có thể giải thích tất cả:

-Về nhà sẽ kể.

NHỏ nghe vậy thì cũng lấy lại phần nào bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng mảnh mai, yếu ớt đó nhưng lại là huyền thoại thế giới đêm sao?.quả thật rất rất bất ngờ. Khi nghe cái tên "Isa Engla" Izumi vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng tự tìm ra cho mình câu trả lời lúc trước mà mình đã thắc mắc rằng:"Tại sao cậu ấy thường mất tích nhỉ?", hay"tại sao cậu ấy về khuya thể nhỉ?, hoặc là" Khuya rồi cậu ấy còn đi đâu mà lại không có ở nhà?",...................biết bao nhiêu thắc mắc của nhỏ đến bây giờ cuối cùng cũng đều được giải đáp 1 cách ổn thỏa. Sau khi bình tĩnh rồi, nhỏ cũng chạy thật nhanh đi theo nó đến trường.

Nhưng cuộc đời nào ai biết được chữ..NGỜ.. Có ai mà nghĩ rằng, mọi việc xẩy ra cũng đã vô tình lọt vào con mắt của kẻ thứ 3, và vô tình rằng tên đã chứng kiến tất cả lại là hắn: Eichi. Hắn đứng đó mà vẫn không hết kinh ngạc, rồi hắn chợt thông suốt không biết "ngây thơ" hay là "giả ngu" mà lại buông ra 1 câu rất chi là ngu ngốc:

-À, ra là thế! (kary: anh này ngu dễ sợ chuyện xẩy ra mười mấy kiếp rồi, giờ mới ngộ ra. Ồ IQ cao ngất ngưỡng thế kia à? E:Hứ, mi nói gì đó, ta chỉ giả bộ "dễ thương" thui nghe chưa. kary: *tự ói trong lòng* >~<).

Sau 1 "thời gian NGẮN" để ngộ ra. Anh cuối cùng cũng đi nhanh đến trường. thật ra ặc nổi hôm nay, anh nổi hứng đi bộ nên bảo tài xế riêng của mình trưa hả đến đón, nên mới có phước chứng kiến được 1 chuyện thú vị như vầy.

~ Trở lại chỗ nó nhé:

Nó và nhỏ vừa bước vào cổng thì các lời xầm xì cũng như mọi khi lại vang lên: (mấy người này bị cảnh cáo 1 lần rùi vẫn chưa sợ mà, đúng là"chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà!)

-Nhìn cái con nhỏ đó, chảnh "cún" dễ sợ! Girl 1

-Uk, nhìn là chẳng ưa! GIRL2

-Người ta chảnh hay là tại mấy bà ghen tị với người ta. boy 3 (kary:*vỗ tay nhiệt tình* chí lí quả là chí lí)

-XÍ, ai như lũ hám gái mấy ông. GIRL 4*từ đâu chen vào nói*

-Mấy tui hám gái, vậy mấy bà hám trai. Gái đẹp ai mà chả thích. boy 5

..................................vân vân và mây mây

Nó và nhỏ cũng chả rãnh mà quan tâm, đi 1 mạch nó đang đi thì thấy ả Luna đứng đó nhìn mình trân trân, có 3 phần là ngạc nhiên(vì nó còn sống), còn 7 phần còn lại là tức giận. Nó thấy vậy nhếch mép lên nhìn ả đầy thách thức rồi cũng nhanh chóng đi về lớp. Ả ta nhìn theo nó mà không nén nổi tức giận, ả lúc này chỉ muốn giết chết Rin ngay lập tức để hả giận, nhưng rồi ả nhếch lên 1 nụ cười quỷ dị đầy mu mô xảo trá không khác gì 1 con quỷ dữ độc ác.

Và cứ thế thời gian cứ chầm chậm mà trôi qua 1 cách lặng lẽ như mọi khi. Từng tiết học cứ đua nhau mà trôi qua trước trước sự im lặng đến lạ thường.

~Tan học

Ra về, các tiểu thư, công tử ai nấy đều được đưa đón trông vô cùng là cao sang, thể hiện cho uy quyền của họ. Chỉ riêng có 2 con người mặc đồng phục của trường quý tộc mà lại đi bộ ấy mới kì! Họ không ai khác mà chính là Rin và Izumi.

Vẫn là con hẻm cũ, bọn nó mới rẽ vào đã thấy 1 đám người đứng đó chặn đường. bọn kia không giống như tụi lúc sáng cho lắm, Tên cầm đầu là 1 cậu con trai tầm kém nó 2 tuổi nhưng tỏ ra khí chất cao ngạo, khát máu chẳng thua gì 1 tên "đáng ghét" mà nó đã từng gặp ( là hắn ấy ạ). Nhìn tên cầm đầu kia, đáy mắt nó dáy lên tia kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng thay vào đó sự lạnh lùng đến thấu xương xen lẫn 1 chút khinh bỉ nhìn thẳng thằng nhóc cầm đầu. Tên đó nhìn vào mắt nó 1 chút ngạc nhiên, thấy nó là lạ mà cũng quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra. Gạt đi cái suy nghĩ dư thừa đó, tên nhóc đứng ra nhíu mày hỏi:

-Cô là, Ayumi Rin?

-Phải. 

Nó lạnh nhạt trả lời. Tên đó có hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói của nó "Ơ sao nghe quen thế nhỉ. Dáng người cũng quen quen, đôi mắt cũng quen quen. Thôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi tính sau". NGhĩ rồi tên đó không nói không rằng, ra hiệu cho đám đàn em xông lên, nó cũng đoán ra mục đích của chúng thủ thế rồi cũng xông vào.