Hiện tại, tôi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng kí túc xá ở một đất nước xa xôi. Tai thì nghe những bản nhạc Việt với nội dung sâu lắng và buồn bã; thực chất, tôi cũng chẳng biết tại sao tất cả những bài hát tiếng Việt của tôi luôn xoay quanh nội dung nuối tiếc về người yêu cũ. Quả thật, tôi lại bắt đầu yếu đuối một lần nữa rồi.

Để tôi dẫn dắt các bạn vào câu chuyện của chính mình nhé! Một ngày hè, phải, lần đầu tôi gặp anh là vào một ngày cuối hạ trong một lớp học đầy đủ tiện nghi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chỉ vỏn vẹn trong hai chữ Ngố Lắm, vì kiểu dạng người của anh là thích chọc các bạn gái rồi bị tụi nó chửi cho té tát. Nhưng nụ cười của anh dường như không bao giờ lụi tắt; và cũng chính nụ cười ấy đã đem trái tim cùng với anh, một nụ cười sảng khoái và dễ thương vô cùng.

Lúc đầu thì cũng chẳng nhận ra tình cảm của mình đâu, vì tôi khờ lắm, ngốc lắm và đáng thương lắm. Định mệnh mà, tôi làm sao có thể sánh vai bên người con trai mạnh mẽ ấy được. Chỉ vì, ông trời trêu ngươi tôi, ông đặt tâm hồn của tôi vào thân xác của một người con trai, để rồi đem lòng mình trao cho một người con trai khác. Các bạn nghe tới đây thì cũng đã hiểu sơ sơ rồi chứ nhỉ? Phải, tôi là một người con trai và tôi phải lòng người ấy ba năm rồi ấy chứ. À không, đã bốn năm rồi.

Câu chuyện thật sự bắt đầu khi tôi không hề hay biết anh biết tôi thích anh. Anh bắt đầu tạo một thứ gọi là hàng rào để chắn ở giữa mối quan hệ của anh và tôi. Hai chữ Bạn Thân của tôi và anh vì thế dần dần rạn nứt cho tới khi anh bắt đầu thay những cô người yêu như thay quần áo hằng ngày.

Và điều không ngờ là tôi lại là người đầu tiên biết đầu tiên, nghe khó tin đấy nhưng hoàn toàn là sự thật. Và cô bạn gái cuối cùng của anh là nhỏ bạn thân của tôi. Bởi, cuộc đời mà, rất hay trêu ngươi những con rối tội nghiệp qua các hình thức khác nhau. Đương nhiên, kết quả ai cũng đoán được; mối quan hệ của họ không được bao lâu thì cũng đường ai nấy đi. Tôi là người ở giữa, mang danh Bạn Thân của cả hai nhìn hai người mang một nỗi buồn riêng. Họ đau một, đau hai thì tôi đau gấp bội lần của cả hai gộp lại. Và rồi, cũng tới ngày đó, ngày tôi Tỏ Tình.

Một thằng gay như tôi thì làm sao có thể có được tình cảm từ anh, một người rất có uy tín với bạn bè và gia đình cơ chứ. Ngày tôi nói ra tất cả, anh đã ôm tôi thật chặt, anh nói rất nhẹ nhàng "S sẽ mãi là bạn thân nhất của B. Mãi mãi là như vậy và ai mà nói S là gay hay bê đê gì đó, B sẽ tẩn nó chết. Và S cũng biết mà, sa chúng ta có thể đến với nhau được vì..xã hội sẽ không chấp nhận đâu mà?" Phải, anh cũng thích tôi đấy, nhưng liệu xã hội này liệu có chấp nhận mối quan hệ của cả hai?

Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy, cũng chiếc điện thoại ấy và nhìn nụ cười ấy mà không hề biết trên má, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi và không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tôi vẫn sẽ giữ mãi tình cảm trong sáng của thời cấp 3 của mình và sẽ nói cho cả thế giới này biết, tôi vẫn còn yêu Bằng nhiều lắm.

P/S: Yếu đuối, bất lực..Vậy là truyện có kết thúc SE nhỉ?