Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa có vẻ không có đấu hiệu gì là dừng lại trong một hoặc hai ngày tới.
Tận cùng trong một con hẻm của thành phố Giang Hà này, một ngôi nhà nhỏ rông chừng vài chục mét vuông, ngăn nắp, sạch sẽ gồm hai phòng ngủ, một căn bếp và một nhà vệ sinh. Cả căn phòng tối om, hiếm hoi lắm là một vài tia sáng từ chiếc đèn đường trước cửa chiếu vào.
Một trong hai căn phòng ngủ, không gian độ hơn mười mét vuông bỗng có ánh sáng nhỏ lóe lên, theo đó là một tiếng thở dốc vang lên từng cơn.
Lâm Vũ ngồi bật dậy, hơi thở của cậu vang vọng cả căn phòng, từng hơi từng hơi như thể cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Cởi chiếc mũ trò chơi quá khổ ở trên đầu và đặt cạnh bàn, cậu bần thần nhìn vào khoảng tối.
Một lúc sau cơn mê mang, như lấy lại chút ít tinh thần cậu đưa bàn tay đang run rẩy lên ngực.
Tiếng tim của cậu đập liên hồi, từng tiếng “ Thình – Thịch” đập qua lớp áo mà cậu có thể cảm nhân. Sau lưng không biết lúc nào đã ướt đẫm. Thở dài một hơi, cố quên cảm giác kinh khủng mà cậu vừa trải qua.
Ai mà tưởng tượng được, cậu vừa trải qua một trải nghiệm không bao giờ quên: Thả tự do trên độ cao 7000 mét sau đó tử vong. Cảm giác như từng tế bào, từng cơ thịt bị rời ra, phổi lồng ngực bị nén chặt, não bộ như lâm vào trạng thái như thiếu oxi, chết lâm sàng, một sự khủng hoảng đến tột độ.
“Cậu chơi ác quá đấy Anh Túc.”
Anh Túc trong miệng của Lâm Vũ chính là thủ phạm gây ra chuyện vừa rồi, hắn ta nói ra thì là một người khó ưu, nhiều lúc như thằng bệnh, suy nghĩ lại cực kì biến thái. Dễ hiểu tại sao mà cậu lại bị hắn ta chơi một vố đau như vậy.
“Quá chân thực, sao có thể chân thực đến vậy.” Cậu tự hỏi.
Nhìn chiếc mũ trò chơi lạnh ngắt nằm im lìm trên bàn, cậu lâm vào trạng thái khó xử. Phải tốn rất nhiều công sức cậu mới có được chiếc mũ trò chơi này, hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cậu dùng thử nó, nhưng những gì mà cậu trải qua, không chắc là cậu sẽ dùng nó nữa. Nó quả thực quá đáng sợ.
Gạt đi những mối bân tâm trong đầu, nhìn qua chiếc đồng hộ điện tử đặt ngay ngắn trên bàn lúc này cũng vừa điểm sáu giờ.
Trừ đi thời gian lúc trước, vậy là cậu ở trong trò chơi được 3 tiếng rồi. Chỉ là 3 tiếng ở hiện thực nhưng lại chính là 6 tiếng trong trò chơi. Để tăng tính hấp đẫn và không bị bó buộc vào thời gian nên nhà phát hành đã tích hợp chức năng nhân đôi thời gian tức có nghĩa 2 ngày trong trò chơi cũng chỉ bằng 1 ngày trong thực tế.
Bước chân khỏi giường, cảm giác mát lạnh từ gan bàn chân làm cậu tỉnh táo không ít. Bật chiếc đèn cạnh cửa, không gian tối om đã được chiếu sáng.
Men theo đó, bước ra khỏi phòng khách đổ một cốc nước đầy rồi tu ừng ực. Uống xong cốc nước cậu lại ngồi bần thần. Khó có thể lí giải nổi hành động của cậu lúc này, ngồi khá là lâu. Sau đó là ngồi đếm theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ, thật là một khung cảnh nhàm chán.
Rồi thì cậu cũng đứng dậy, bước ra phía ngoài cửa, nơi chiếc ô màu xanh nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nhặt nó lên, cậu đẩy cánh cửa bước ra.
“Rào...! Rào...! Rào...!”
Tiếng mưa đập vào mái hiên đôi hạt hắt vào người Lâm Vũ, cái lạnh thoang thoảng làm cậu rùng mình. Tiết trời vẫn chưa lạnh lắm nên cậu vẫn ăn mặc như hè: Áo cộc tay, quần Short và đi một đôi tông sẫm màu trông khá là tùy tiện.
Mở chiếc ô sau đó đóng cửa lại cẩn thận, cậu bước ra ngoài, cảm giác ướt át nơi chân không làm cậu khó chịu cho lắm. Lần này cậu đi từ từ, không hiểu đang đi đâu.
Sau khi đi qua 2 dãy phố, Lâm Vũ dừng lại. Trước một nhà hành có tên Khả Uy
Nhìn tấm biển với ánh đèn LED xếp đặt một cách cẩn thận, cậu bước vào trong. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp căn phòng làm chiếc mũi cậu không ngừng chớp động. Gấp gọn chiếc ô của mình rồi để vào một góc, cậu đi thẳng vào sâu bên trong của nhà hàng, cậu đến đây không phải để ăn mà là đến để làm việc. Tình trạng tài chính của cậu hiện nay khá là khó khăn.
Bước chân cậu vừa đặt vào khu bếp, một giọng nói trầm khàn vang lên:
“Lâm Vũ, đến rồi hả? Hôm nay sao đến sớm vậy?”
Một người đàn ông trung niên thân hình phúc hậu mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, hướng cậu hỏi. Cười tươi trước lời chào, cậu đáp.
‘Cháu chào chú. Mấy người khác vẫn chưa đến sao ạ.”
Mấy người khác ở đây là chỉ những người làm cùng. Thường ngày khi Lâm Vũ đến thì mọi người đã có mặt cả, còn người đàn ông trung niên trước mặt chính là chủ của quán ăn này, Kiêm luôn chức danh Đầu Bếp là một người tốt bụng, lúc nào cũng pha trò trêu chọc bọn Lâm Vũ. Chú ấy tên Khả Uy, Trương Khả Uy.
“Hôm nay mày bị sao vậy, mọi ngày toàn đến muộn, hôm nay tự dưng đi sớm đột xuất. Lại còn hỏi mấy đứa kia đâu, mày có bị sao không. Còn mười lăm 15 phút nữa mới đến ca làm.”
Gọng nói thô lỗ của chú Khả Uy vang trong căn bếp nhỏ, tuy thô lỗ nhưng cũng Lâm Vũ biết lời đó không có ác ý gì, trái lại là đằng khác. Bước về phía giá treo quần áo, lấy chiếc tạp dề đỏ đang treo trên tường, cậu mặc vào người rồi nói:
“Cũng không có chuyện gì đâu ạ, chỉ hơi không thoải mái trong người một chút thôi!”
Ném rỗ hành tây về phía của Lâm Vũ, như bảo cậu gọt. Vẫn giọng nói ồm ồm, Chú Khả Uy nói:
“Mày còn bảo không có chuyện gì, trên mặt đã viết rõ chữ có chuyện rồi. Lừa ai chứ không lừa được chú mày đâu.”
Thở dài trước sự vạch trần, Lâm Vũ đành thành thành thành thật thật kể lại mọi chuyên.
“Thằng tên Anh Túc tính nó thật thú vị, tao không không ngờ nó cũng giữ lời hứa với mày. Phải nói mày cực may khi gặp được nó, mà sao tao thấy từ Anh Túc nghe quen quen ta.”
“Cháu cũng biết là vậy nhưng việc ném cháy rơi tự do rồi chết khiến cháu sợ.” Lâm Vũ nói.
“Khà khà, mày phải tập làm quen đi. Chơi game cũng như cuộc sống, không ai dạy ai cách sinh tồn cả. Chỉ có khi mày bị đập vào mặt thì mày mới hiểu ra được mọi chuyện. Sông chết chỉ là chuyện bình thường, phải lấy nó làm động lực. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ hãi mày mới có bản lĩnh được. Như chú mày đây này.”
Không cần hỏi tại sao chú Khả Uy lại khuyến khích Lâm Vũ chơi Game đến vậy. Nói ra không phải ngoa chứ những người sống thế hệ trước đã không chỉ một lần cầm trên tay những trò thực tế ảo, phải nhớ những trò chơi khi đó mới chỉ thô sơ, hơn nữa độ đảm bảo không được như bây giờ. Thời đó chuyện đột tử hay chết trong game là chuyện hết sức bình thường. Nghe chú ấy kể có lần có trò chơi xuýt chút nữa giết tất cả người chơi bên trong nó.
Chuyên thật như đùa khi chú Khả Uy lấy được vợ cũng nhờ game. Và cũng chính game mà chú bị vợ bỏ. Nghe đâu chú ấy phá hư vật phẩm của vợ mình nên mới thành ra như bây giờ. Tóm lại thì cuộc đời chú Khả Uy một phần ba là gắn liền với Game.
“Vậy cháu sẽ cố thử một lần.” Cậu thở dài nói.
“Phải thế chứ, đàn ông lên. Hở một tí là bỏ cuộc sao đáng mặt nam nhi, lớn rồi ra dáng một chút đi.” Chú Khả Uy răn dạy tay đập bôm bốp lên vai, khiến suýt nữa gọt phải tay.
Nghe mấy câu răn dạy, Lâm Vũ bĩu môi, không thèm quan tâm đến mấy chuyên lúc trước nữa. Đúng thật kể ra mọi chuyện thoải mái hơn không ít. Trả lại rổ hành tây đã cắt xong, cậu tiếp tục làm việc khác.
Chờ thêm đôi chút, vài ba người nữa đến, căn bếp cũng vì vậy mà sôi nổi hẳn lên, tiếng pha trò trêu chọc ngập tràn trong không gian nhỏ, sự khó chịu lúc trước cũng vì thế mà tiêu tan không ít.
Bên ngoài, khách cũng đã bắt đầu đặt món, công việc buổi tối của Lâm Vũ đã bắt đầu, một công việc vất vả nhưng đầy niềm vui.
Công việc của Lâm Vũ kết thúc sau 23 giờ, đó cũng là thời điểm nhà hàng đóng cửa. Do không phải nhân viên chính thức mà chỉ là một nhân viên tạm thời nên cậu được trả lương ngay vào cuối buổi.
100 nghìn, là số tiền mà cậu được trả sau 5 giờ lao động, một số tiền khá là nhỏ đối với cậu lúc này, nhưng bù lại, cậu được ăn uống thỏa thích, như vậy cũng bù được không ít tiền mà cậu phải tiêu.
“Lâm Vũ, cầm cái này về mà ăn khuya.”
Giọng chú Khả Uy vang lên phía sau, kèm theo đó là một túi đồ ăn đặt vào tay.
“Cháu không nhận đâu, chú...”
Vừa định mở miệng để từ chối thì một cái bạt tai bay đến. Nếu không phải cậu nhanh nhẹn thì đã ăn trọn cái bạt tai đó rồi. Thấy không trúng, tay kia của chú Khả Uy chực đưa lên. Mồ hôi tuôn ra ào ạt, cậu vội xua tay.
“Dừng, chú đừng đánh cháu nữa. Cháu nhận là được chứ gì?”
Khuôn mặt chỉ phút trước thôi giờ đã thay đổi, một gương mặt phúc hậu vơi nụ cười hiền từ, từ tốn nói:
“Nhận từ đầu đã không phải làm chú mày tốn sức như vậy. Nhớ về chăm chỉ luyện tập đấy, cái này là ta bồi bổ riêng cho mày.”
Hiểu những gì mà chú Khả Uy nói, luyện tập ở đây là vấn đề luyện võ. Nhớ lúc trước, khi được hỏi có thích tập võ không thì cậu thuận miệng nói có, không ngờ chú ấy dạy cho cậu thật. Cũng chính lý vậy mà chú ấy có sự quan tâm nhiệt tình đối với cậu. Có thể coi chú ấy như là Sư Phụ của cậu.
“Nhưng dạo này thời tiết không được tốt, mà nhà cháu nhỏ vậy sao tập được.” Cậu thành thật đáp.
Bốp!
Lần này là một cú bạt tai trúng mục tiêu, nó làm cậu suýt chút nữa thi ngã sấp mặt xuống sàn. Xoa xoa chỗ vừa bị ăn đánh, ánh mắt bi phẫn nhìn về trước. Những cái bạt tai bất ngờ này quả thực rất khó tránh né và thường thường những lần như vậy là biết ngay chú ấy sắp chửi “Đầu Đất.”
“Đầu đất, ngoài trời không tập được chẳng nhẽ trong trò chơi không tập được. Nếu không sao chú lại tặng cho mày cái mũ trò chơi quý báu đó, phải luyện tập thật chăm chỉ như vậy mới không phụ lòng chú. Biết chưa!”
“Trò chơi thì phải chơi... ch... ứ. Dạ biết rồi, cháu sẽ luyện tập chăm chỉ.”
Chưa nói hết câu, nhìn bàn tay mập mạp đang sắp vung lên. Nhanh như chớp cậu nuốt lại những gì đang nói, chuyển hướng câu trả lời. Có vẻ khá hài lòng với câu trả lời chú Khả Uy cười to.
“Tốt lắm, về đi. Nhớ là phải luyện tập chăm chỉ, có như vậy mới đàn ông được. Khà Khà.”
“Dạ cháu chào chú.” Lâm Vũ cúi người chào.
Bước chân ra khỏi quán, cái lạnh liền ùa vào người, cầm trên tay chiếc ô nhưng không sao xua tan đi được những hạt mưa nặng. Cái lạnh làm đôi vai cậu khẽ rung, co do chạy theo con đường quen thuộc để về nhà.
Men theo dãy phố, thời gian đi từ nhà cậu đến chỗ làm cũng không lâu lắm, khoảng 20 phút đi bộ, đi nhanh chắc tầm 15 phút. Tạt qua vài con ngõ mà thường ngày cậu vẫn đi, bất chợt cậu dừng lại. Lùi nhẹ người lại vài bước, trong con hẻm 15 lúc này không ngờ có vài người thanh niên đang vây quanh một người thiếu niên nhỏ bé mặc chiếc áo khoác nỉ, mũ trùm liền áo che kín khuôn mặt cậu ta. Có vẻ như bọn họ đang giằng co với nhau, cậu thiếu niên bị đẩy sát lại tường. Nước mưa từ những chiếc ô liền kề chảy từng dòng trên áo.
“Này! Mấy người làm gì vậy.” Lâm Vũ hét to.
Cậu thực sự rất ghét phải thấy cảnh bắt nạt người khác, không có lý do gì để giải thích chuyên này. Cậu chỉ biết bắt nạt người khác như vậy là không được, hơn nữa cậy đông hiếp yếu. Giỏi thì đứng ra solo 1vs1, chứ chơi bài ỷ đông là không có được.
Thấy cậu tiến vào, một trong số chúng cầm ô tiến lên:
“Không phải chuyện của mày! Cút.”
Hắn nạt nộ, xua đuổi Lâm Vũ, nhưng lời ấy sao làm cậu sợ. Trừng mắt nhìn đám người, cậu nói to:
“Mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi gọi cảnh sát.” Lâm Vũ đưa lời đe dọa.
Về cậu thanh niê, thấy có người đứng về phía mình. Cậu bạn kia vội giằng ra khỏi đám người, chạy thẳng về phía sau của cậu.
“Khốn kiếp, mày muốn chết đúng không.” Một trong số chúng giơ nắm đấm lên hướng cậu đánh.
Bị ăn nhiều lần bạt tai của chú Khả Uy nên khả năng phản xạ của cậu là có, hơn nữa tốc độ và lực đạo của chúng làm sao có thể so với những cú bặt tai thần sầu kia. Thân trên khẽ nghiêng về sau, cú đấm hời hợt của hắn ta đã bị cậu né một cách nhanh gọn. Chỉ có điều trong lúc né, đầu cậu chạm cái “Cộp” vào cậu bạn đứng sau khiến làm đau điếng. Tập trung vào những kẻ trước mặt, cậu hỏi:
“Không sao chứ?”
“Không sao.”
Tiếng nói của cậu ta khàn đặc, run rẩy chắc do quá sợ hãi. Trong khi đó, phía đối diện, thấy Lâm Vũ tránh được cú đấm của mình tên lưu manh sửng sốt sau đó bạo nộ lần nữa vung nắm đấm đánhvề phía Lâm Vũ.
Do lúc này một tay cầm ô, một tay cầm túi đồ ăn nên Lâm Vũ không thể ra tay phản kháng. Suy nghĩ thật mau, cậu lùi lại lấy chân trái làm trụ, chân phải phát lực tung một cước đứt khoát vào mạn sườn của kẻ địch. Cú đá mạnh vừa đủ tầm làm hắn loạng choạng lao thẳng vào vách con hẻm.
“Thằng chó, muốn chết phải không?” Đám đông phía sau có người hô to.
Người bị Lâm Vũ đá, lúc này người gập chặt, tay ôm mạn sườn của mình kêu la thảm thiết. Cú đá vừa rồi tuy là phản kháng, nhưng đã đẫn phát sự bạo nộ của đám người phía sau, cả đám hùng hổ lao lên.
Nhận thấy tình thế không ổn, Lâm Vũ vội lùi lại ném thẳng cây ô về phía đám người đang lao tới kia, vòng tay về phía người đang đứng phía sau mình, năm lấy tay cậu ta, cậu hét lên.
“Theo tôi.”
Giật mình vì hành động bất ngờ của Lâm Vũ, nhưng cũng chỉ bất ngờ một giây. Ngay sau đó cậu bạn cũng bắt kịp theo nhịp tiến độ chạy của Lâm Vũ, chẳng qua hơi thở hơi nhanh, chắc do quá sức.
“Đuổi theo bọn chúng, đừng cho nó thoát.” Tên bị Lâm Vũ đá gào to phía sau.
Rượt đuổi trong đêm tưởng chừng như chỉ có trong phim, không ngờ Lâm Vũ có ngày dính vào hoản cảnh vậy. Dù cho đã chạy qua vài con phố thì đám thanh niên phía sau vẫn rượt theo sát. Không phải vì Lâm Vũ không nhanh mà là vì cậu bạn phía sau có lẽ không theo kịp được tốc độ của cậu.
“Cậu ổn chứ.” Lâm Vũ hỏi.
“Tôi...tôi... không... ổn rồi.” Cậu bạn nói.
Tiếng nói xen lẫn tiếng thở đốc làm Lâm Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng, lướt nhẹ qua mấy con đường trước mắt, cậu bỗng lóe lên một ý tưởng.
“Cố gắng chịu đựng, tôi có ý này.”
Tiếng thở át đi cả tiếng nói, Lâm Vũ chỉ nghe được đôi chút gì đó nó nói mau lên, kèm theo là cậu ấy hình như không gồng được thêm nữa.
“Chịu đựng.”
Nói rồi Lâm Vũ kéo cậu bạn vào một cái ngõ, sau đó lách ngang vào con hẻm bên cạnh. Không dừng lại, tiếp tục lại chạy thêm chục mét nữa rồi tấp vào một cái khe nhỏ ngăn giữa hai toàn nhà. Đẩy cậu bạn kia thẳng vào trong, sau đó cũng tiến vào khoảng không gian vừa đủ để cho hai con người đứng song song với nhau này, một tay đưa lên bịt chặt miệng cậu bạn đang thở đốc, mắt mở to quan sát bên ngoài.
“Yên nào.” Cậu nói.
Cơ thể cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại, tiếng thở dốc hơi ngưng đôi chút. Lúc này trong không gian nhỏ hẹp giờ chỉ còn lại tiếng nước mưa.
“Chúng nó chạy đâu rồi.” Tiếng tụi lưu manh gào lên.
Giọng nói mấy tên lưu manh làm cậu căng thẳng. Nếu như một mình thì cậu không sợ bọn chúng, không đánh lại thì bị ăn một trận đòn là cùng. Giờ thì khác, bên cạnh cậu vẫn còn một người nữa, dù biết mọi chuyện do cậu ta nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ.
Nhịp thở của cậu lúc này đã giảm đi không ít, không gian im lặng đến đáng sợ, nó im đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng tim đang đập liên hồi. Nhưng đáng sợ hơn vẫn là âm thanh.
Loảng Xoảng! Rầm.
Tiếng thùng rác bị vật gì đó đập làm cậu giật mình. Mắt cậu căng ra, tai cậu cũng cố hết cỡ để nghe ngóng.
“Chó chết, lại để chúng nó chạy mất.”
“Về thôi, coi như hôm nay xui xẻo.”
Chưa bao giờ cậu cảm thấy câu nói của tụi lưu manh dễ nghe đến vậy, cảm giác hư thoát sau cuộc truy đuổi làm cậu thấy mệt, bàn tay bịt trên miệng của cậu bạn cũng được cậu buông ra. Hướng mặt về phía người đối diện, không rõ dung mạo ra sao, chỉ nhìn thấy chóp mũ trùm đầu và tiếng thở đốc đều đều từ cậu ta phát ra.
“Thoát rồi.” Cậu nói.
Bảo cậu ta nhưng thực ra Lâm Vũ như là đang nói với mình, cảm giác buông lỏng bỗng ùa về, bàn tay cậu vội đưa lên bờ tường đối diện chống cho mình khỏi khụy xuống. Dù sao cậu cũng là người, cậu vẫn biết mệt.
Không biết có phải cảm nhận được không mà cậu bạn đối diện cũng ngẩng lên, vừa đúng lúc Lâm Vũ cúi xuống. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy dung mạo của cậu ta dưới chiếc mũ chùm đầu.
Dưới lớp mũ trùm đầu đó, không ngờ là một gương mặt xinh đẹp đến kì. Lông mi cong dài, đôi mắt long lanh như nước, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở như đang mấp máy điều gì. Từng giọt nước như rửa trôi đi sự bụi bặm của khuôn mặt, toát ra vẻ đẹp thanh thoát, những giọt nước lướt qua gò bờ má hồng thanh tú quả thực hớp hồn người nhìn.
Lâm Vũ đứng đó, bần thần mặt đối mặt nhìn “cậu bạn”. Cả người cậu đơ ra như khúc gỗ, cứ thế đứng dưới mưa. Thật lâu sau tại cậu mới mở lại chức năng nghe.
“Cậu không sao chứ?”
Tiếng nói ngọt ngào khàn khàn của cậu bạn văng vẳng bên tai Lâm Vũ. Tiếng nói làm cậu sực tỉnh, vội thu tay của mình, theo bản năng cậu lùi lại phía sau nhưng đụng phải tường thì cậu lùi ra sao. Ngây ngốc nhìn người đối diện, thật lâu cậu mới mở được miệng của mình:
“Cậu... Cậu là con gái?”
Đáp lại Lâm Vũ là một vẻ mặt ngạc nhiên sau đó là một cái gật đầu nhè nhẹ.
Thần, chuyên gì xảy ra với hôm nay vậy!