'Vì câu nói kia, vì âm thanh đó mà Ngụy Hàn tưởng chừng như đã vô cảm mà đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh nói rất khẽ, rất nhẹ: "Cảm ơn em, Tiểu Tây.""

***

Nghe tới tên của Kha Mễ Nhu, Ngụy Hàn liền ngẩng đầu, đôi mắt vốn trước đó bình lặng bỗng dưng chấn động, hướng về phía cánh cửa không rời. Đổng Tây vừa nghe tên Kha Mễ Nhu thì cũng giật mình, hết nhìn Nguỵ Hàn, thấy nét mặt của anh, cô có chút hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra, cũng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

Kha Mễ Nhu được quan tòa cho phép vào làm nhân chứng. Cô đi ngang mọi người, đi ngang vành móng ngựa, dừng lại đôi lát, mắt hai người chạm nhau, Nguỵ Hàn gọi một tiếng "Mễ Nhu", có nghi hoặc, có lo lắng, có bất an nhưng cô không đáp lại, cất bước đi qua.

Cô nghe thấy rồi không nói gì, chỉ đi thẳng về phía luật sư, gật đầu xem như sẵn sàng làm chứng.

"Tôi tên Kha Mễ Nhu, xin cam kết những lời tôi nói đều là sự thật."

"Được rồi. Cô Kha, cho tôi hỏi ngày mười tám tháng mười này cô đang ở đâu."

"Vì sức khoẻ không tốt, tôi phải nằm viện, hôm đó tôi ở bệnh viện cả ngày, buổi tối mới về đến nhà."

"Chỉ một mình cô?"

"Không phải, tôi cùng vị hôn phu của tôi..." Kha Mễ Nhu thoáng nhìn người đàn ông đứng trước vành móng ngựa, nói tiêp: "Là Nguỵ Hàn... Buổi sáng hôm đó buổi sáng anh ấy ở bệnh viện chăm sóc tôi, trưa một chút có việc rời đi, chiều tối liền trở về."

Luật sư bên nguyên đưa bức ảnh của Đổng Hạo lên trước toà, hỏi Kha Mễ Nhu: "Cô có biết người trong ảnh không?"

"Có biết."

"Vậy ngày mười tám tháng mười này cô có từng gặp qua ông ấy không?"

"Có."

"Được. Như vậy xin cô Kha nói rõ ràng mọi chuyện cô biết được ngày hôm đó, toàn bộ trình bày trước quan toà."

Kha Mễ Nhu gật đầu đồng ý, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về cô, cô chỉ nhìn về phía quan toà, nói vô cùng rõ ràng về câu chuyện ngày hôm đó.

Cô ta bảo buổi sáng Nguỵ Hàn nhận được điện thoại của Đổng Hạo liền rời đi, đến trưa cô nhận được điện thoại của anh bảo rằng công ty có chút việc cần phải xử lí, không thể về ngay được. Sau đó Đổng Hạo có đến bệnh viện thăm cô, cô cảm thấy sắc mặt của Đổng Hạo rất tệ, nhưng ông chỉ hỏi thăm cô vài câu rồi rời đi. Lúc Đổng Hạo vừa rời đi, cô liền gọi điện bảo Nguỵ Hàn việc Đổng Hạo đến, thái độ rất kì lạ, anh liền quay về bệnh viện cùng cô, nhưng có hỏi gì anh cũng không nói. Đến hơn mười một giờ tối Nguỵ Hàn nhận được một cuộc điện thoại liền rời đi. Mễ Nhu cảm thấy tâm trạng anh rất không tốt, nhưng dù cô có tra hỏi thì anh cũng bảo không có gì, bảo đi một lát sẽ quay lại ngay. Kha Mễ Nhu trước sau liền cảm thấy bất an, liền lén đi theo sau Nguỵ Hàn. Xe anh dừng trước một nhà kho hoang, cô đợi bên ngoài một lúc không thấy anh ra nên bước xuống xe đi vào, nào ngờ đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau, cô không dám vào, đứng ở ngoài cửa lén nhìn vào, cô thấy Đổng Hạo cả người đầy máu nằm dưới đất, sau đó không đợi cô kịp phản ứng, liền thấy Nguỵ Hàn dùng dao đâm thẳng vào ngực người nằm đó.

Trong suốt quá trình Kha Mễ Nhu kể lại, Hà Tuân nhiều lần phản biện nhưng đều bị quan toà phán phản biện vô hiệu. Nhưng khi Kha Mễ Nhu nói đến đây, Hà Tuân liền đập bàn đứng bật dậy phản biện vu khống, cả Đổng Tây ngồi ở dưới không thể kiềm chế được nên thét lên.

"Chị nói dối! Chị nói dối! Kha Mễ Nhu, chị đang nói cái gì vậy? Chị điên rồi sao?"

Khung cảnh bỗng chốc hỗn loạn, chỉ có Nguỵ Hàn, anh im lặng, im lặng nhìn Kha Mễ Nhu. Quan tòa liền yêu cầu tất cả im lặng. Bà Đổng lại giữ lấy tay Đổng Tây rồi nhìn cô có ý cảnh cáo. Phiên tòa lại được tiếp tục.

"Tôi không có nói dối… Lúc đó, lúc đó tôi rất sợ, suy nghĩ trong đầu chỉ có bỏ chạy. Một Nguỵ Hàn như thế tôi chưa từng thấy bao giờ, tôi… tôi lái xe rời đi, nhưng đi được một đoạn liền dừng lại. Khi ấy tôi không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể gọi cảnh sát."

Hà Tuân cố nén cơn tức ở lồng ngực, anh ta điềm tĩnh hỏi lý do vì sao trước đó cô mất tích, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Kha Mễ Nhu nói một lát nước mắt đã rơi đầy mặt, cứ như khung cảnh đêm đó mỗi khi nhớ lại đều khiến cô ta khổ sở. Cô ta bảo vì quá sợ hãi, sau khi báo cảnh sát liền muốn về thẳng nhà mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà đó là của Nguỵ Hàn, cô liền thấy sợ hãi, thế là gọi điện thoại cho bạn mình, lúc bạn tìm gặp cô, cô đã rơi vào hôn mê. Kha Mễ Nhu nói mình hôn mê hai ngày, khi tỉnh lại nghe được tin Nguỵ Hàn bị bắt, cô chỉ có thể giam mình trong phòng, suốt thời gian đó không ra ngoài vì ám ảnh sợ hãi. Đến gần đây nghe được tin chứng cứ không đủ, Nguỵ Hàn có thể được phóng thích, lương tâm liền trổi dậy, trở về nước làm nhân chứng.

"Nguỵ Hàn tuy là vị hôn phu của tôi, nhưng dáng vẻ của anh ấy đêm đó cứ như là ác quỷ vậy, tôi đã nghĩ rất lâu, nếu Nguỵ Hàn được phán vô tội, thì có phải người đêm đó bị anh ta hại, ông Đổng sẽ chết không nhắm mắt không, thế thì lương tâm của tôi sẽ cắn rứt cả đời. Vậy nên, tôi liền xuất hiện tại đây, đòi lại công bằng cho người đã khuất."

Bên nguyên cáo còn đưa đến nhân chứng khác, là người bạn mà Kha Mễ Nhu nhắc đến, anh ta bảo đêm đó theo lời nói mơ hồ của Kha Mễ Nhu trong điện thoại, lúc anh ta tìm đến nơi thì Kha Mễ Nhu đã ngất xỉu. Anh ta còn nói chính xác địa điểm tìm thấy Kha Mễ Nhu, nơi đó cách nhà kho xảy ra vụ án không xa.

Hà Tuân siết chặt nắm tay dưới bàn, anh hỏi Kha Mễ Nhu một câu cuối cùng.

"Cô Kha, tôi hỏi lại lần nữa, người đêm đó cô nhìn thấy, người đâm con dao vào người nận nhân chính là Nguỵ Hàn? Cô chắc chắn điều đó sao?"

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Kha Mễ Nhu chỉ thẳng về phía Ngụy Hàn đang đứng trước vành móng ngựa. Giọng cô run run mà chắc nịch: "Tôi không nhìn nhầm, là Nguỵ Hàn. Là anh ta!"

Mọi người cũng dồn ánh mắt về anh, chỉ thấy Nguỵ Hàn hơi cúi đầu, môi anh hơi nhếch lên, là ý cười đầy chế giễu, sau đó anh bình thản không còn phản ứng.

Hà Tuân vẻ mặt khi bị ai tát cho vài cái, lấy bình tĩnh mà nhìn lên phía quan tòa: "Thưa quan tòa. Tôi đã hỏi xong."

Quan toà đưa ra thông báo, ba ngày sau tái thẩm, sẽ có quyết định cuối cùng. Nguỵ Hàn lại bị áp giải rời đi, khi rời khỏi, anh không nhìn một ai cả. Đổng Tây ngồi trên ghế, không cảm nhận được dư vị cảm xúc, ông Ngụy bần thần nhìn theo bóng con trai khuất dần, luật sư Hà Tuân đến bên cạnh ông, cúi đầu nói hai tiếng "Xin lỗi".

Cao Thuỵ Nghiêng căm hận bảo: "Đây là quả báo. Kẻ giết người phải đền tội, Hạo cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi."

Không ai tiếp lời bà, giờ trong căn phòng ấy, mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau.

Kha Mễ Nhu bước đến, bên cạnh là người đàn ông vừa rồi cùng làm chứng, vừa rồi anh ta giới thiệu, Đổng Tây còn nhớ rõ, anh ta tên Hoắc Thành Quân.

Đổng Tây ngước nhìn hai người đi cạnh nhau bằng ánh mắt căm phẫn, trông vẻ thản nhiên có bọn họ, cô không nhịn được liền đứng bật dậy rồi xông đến mắng thẳng vào mặt người phụ nữ xinh đẹp kia: "Chị nói dối. Rõ ràng chị nói dối! Kha Mễ Nhu! Tại sao? Tại sao phải hãm hai anh ấy?"

"Đổng Tây đúng không? Thái độ em như thế là ý gì? Chị giúp em chỉ ra hung thủ, em còn muốn gì nữa?"

Ông Ngụy đứng dậy đi đến bên Đổng Tây, hết nhìn Kha Mễ Nhu lại nhìn sang Hoắc Thành Quân bên cạnh: "Hai người thông đồng với nhau từ rất lâu rồi đúng không?"

"Bác trai. Tội thông đồng bác nói cháu gánh không nổi. Cháu nói đều là sự thật, lúc ấy mọi người đều không có ở đó, không thể thấy được vẻ mặt ác quỷ của Nguỵ Hàn đâu… Anh ta cầm con dao đó, xuống ta một chút cũng không lưu tình."

"Kha Mễ Nhu!" Đổng Tây quả thật tức điên lên, Cao Thuỵ Nghiêng ở phía sau kéo cô về, lớn tiếng quát ngược lại cô.

"Đổng Tây! Con thôi đi! Nghe thấy không? Bộ mặt thật của Nguỵ Hàn con còn chưa nhìn rõ? Rốt cuộc phải nói thế nào thì con mới tỉnh ngộ đây?"

"Mẹ!"

"Im ngay!" Cao Thuỵ Nghiêng quát.

Bà Ngụy – Vợ của Nguỵ Dân, mẹ của Nguỵ Hàn từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh ngồi đó, không nói tiếng nào, cũng chẳng quan tâm tới ai, bà chỉ nhớ hình ảnh Ngụy Hàn đứng trước vành móng ngựa.

Ba ngày sau, mọi người lại lần nữa ở trong căn phòng rộng lớn uy nghiêm ấy. Hà Tuân vốn tìm cách kéo dài phiên toà phán quyết, nhưng cuối cùng cũng bất lực không có biện pháp. Hiện tại anh không thể biện hộ cho Nguỵ Hàn vô tội nữa, anh chỉ có thể tìm cách giảm mức án xuống thấp nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên, Hàn Tuân cảm thấy mình thua thảm hại như vậy.

Kéo dài một thời gian lâu nhu vậy, cho đến cuối cùng, từng lời của người chủ tọa gián xuống đã kết thúc tất cả, cũng chẳng khác nào tảng đá nặng nề đè nát tấm lòng những người đã nhầm tin vào chân lí lẽ phải.

"Ngụy Hàn! Can tội mưu sát, tội danh thành lập."

Tiếng búa đập vào mặt bàn của vị chủ tọa khiến Đổng Tây sững sờ, cô đứng bật dậy, hai tay siết chặt tay nhìn về phía Nguỵ Hàn.

Mọi người đều ồn ào, nhưng khung cảnh xung quanh đã không hề liên quan đến Nguỵ Hàn, anh dường như tách biệt với thế giới này, chỉ đứng đó, bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Giây phút đó, chính Đổng Tây đã cảm giác được, đôi cánh thiên thần của anh bị người khác bẻ gảy mất rồi.

Từ đây, tương lai của anh sẽ gắn liền với ngục tù, với tăm tối và với tội danh giết người.

Mười năm tù, mười năm tuổi trẻ của cuộc đời anh phải chôn vùi trong cái địa ngục trần gian ấy. Cô nghĩ thôi đã hoảng sợ.

"Hàn..."

"Anh Hàn..."

Tiếng của ông Ngụy và Đổng Tây đồng thời thốt lên khi cảnh sát dẫn lối Nguỵ Hàn rời khỏi. Ngụy Dân chịu đựng không được cú sốc này, ngã khuỵ xuống ghế ngất đi. Đổng Tây nhìn chiếc còng trên cổ tay Nguỵ Hàn, đầu óc phút chốc trống rỗng, cô không còn quan tâm đến chuyện gì diễn ra xung quanh nữa, chỉ biết bất chấp tất cả chạy đến đẩy những người cảnh sát ra, muốn giữ anh lại. Cô không thể, không thể để bọn họ dẫn anh đi, không thể nào. Cánh tay vừa chạm vào Nguỵ Hàn thì đã bị kéo về sau, cô còn chưa kịp nắm lấy, còn chưa kịp… Cảnh sát ngăn cô lại, mẹ cô ngăn cô lại. Cả thế giới đều ngăn cô lại, cô vừa vùng vẫy, vừa gào khóc mà thét lên.

"Anh Hàn... Em sẽ kháng án, em sẽ cứu anh... Em sẽ cứu anh... Anh Hàn! Em tin anh, tin anh không giết bố em... Anh Hàn..."

"Tiểu Tây! Về ngay cho mẹ!"

"Buông ra, buông ra..." Cô đau đớn nghẹn ngào mà cố vươn người về phía anh, nhưng cảnh sát đã áp giải anh đi, càng ngày càng xa cô, mà Nguỵ Hàn một chút phản ứng cũng không có.

Đổng Tây không thể bỏ cuộc, cô linh cảm được, chỉ cần để anh đi, lần này cô sẽ mất Nguỵ Hàn, giọng cô vì run rẩy sợ hãi mà đứt quảng xen lẫn tiếng nấc, vẫn cố nói vọng theo: "Anh Hàn... Em sẽ ở bên anh, em tin anh mà... Em tin anh..."

Vì câu nói kia, vì âm thanh đó mà Ngụy Hàn tưởng chừng như đã vô cảm mà đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn cô, anh nói rất khẽ, rất nhẹ: "Cảm ơn em, Tiểu Tây."

Sau đó, anh quay đầu bước đi, một khắc cũng không nhìn lại.

"Anh Hàn!"

"Tiểu Tây!" Bà Đổng hoảng hốt khi thấy con gái bất tỉnh ngã xuống trong vòng tay mình. Câu cuối cùng chưa kịp nói ra cũng văng vẳng như hai từ 'Anh Hàn'. Bà căm thù cái tên đó, chỉ hận là mức án quá nhẹ, bao nhiêu làm sao đền được tội ác đã gây ra.

Khung trời tự do, cán cân công bằng. Tất cả đều đổ vỡ vào ngày hôm đó, Đổng Tây linh cảm không sai, anh Hàn của cô đã mãi mãi rời đi từ thời khắc quay lưng ấy, không bao giờ trở về được nữa.

Ngụy Hàn bị chuyển đến nhà giam thuộc địa phận của thành phố Tân Nam. Đổng Tây nằm viện ba ngày, bác sĩ bảo cơ thể cô bị suy nhược nghiêm trọng, mẹ cô vừa lo vừa giận, muốn trách mắng nhưng nhìn gương mặt xanh xao của cô, lời mắng cũng không thốt ra khỏi miệng.

Khoẻ hơn một chút, cô trở về trường học. Hai tuần sau khi Ngụy Hàn bị chuyển đi. Đổng Tây đã xin mẹ đi dã ngoại cùng nhóm bạn cùng lớp. Mẹ cô thấy tâm trạng cô vốn không tốt, nhân dịp dã ngoại cùng bạn bè để giải khuây, không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Vừa tới ga tàu điện, cô đã tạm biệt mọi người mà đón chuyến tàu đến thẳng thành phố Tân Nam. Lần đầu tiên một mình bước xuống nơi lạ lẫm này, cô đảo mắt nhìn xung quanh, càng nhìn càng thấy hoang mang, nhưng rồi rất nhanh liền lấy lại tâm trạng, đón taxi đến nhà giam Tân Nam.

Trong khi đó, ở nhà giam Tân Nam, Ngụy Hàn đang ngồi đối diện với hai người đã từng gắn bó thân thiết với anh. Căn phòng gặp mặt riêng không bị ngăn cách bởi bất kì thứ gì, họ ngồi cùng một bàn, nếu không vì không khí tối tăm thiếu ánh sáng mặt trời, nếu không vì bộ quần áo phạm nhân trên người Nguỵ Hàn, khung cảnh này chẳng khác nào trước kia, khi mà ba người họ tại Chicago cùng nhau dùng cơm, chỉ là vị trí có chút khác biệt.

Từ khi Nguỵ Hàn được cảnh sát dẫn vào, đến lúc anh ngồi đối diện với hai người kia, ba người vẫn chưa ai lên tiếng. Hoắc Thành Quân sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, cảnh sát sau khi dẫn Nguỵ Hàn đến, không lưu lại mà rời đi, để lại không gian riêng tư cho ba người bọn họ. Nguỵ Hàn mãi nhìn cổ tay mình, còng tay cũng được tháo ra, một chút tự do này phải nhờ Hoắc Thành Quân đổi được, anh chỉ cảm thấy, lòng tự tôn cuối cùng của mình phút chốc cũng bị dẫm đạp đến không còn gì.

"Tuần sau em và Thành Quân phải quay về Mĩ rồi nên đến đây nói lời từ biệt với anh."

Ngụy Hàn ngước mặt nhìn người phụ nữ đó, vẫn nét xinh đẹp quyến rũ sắc sảo, nhưng chính vì thế mới trở thành cây hoa hồng đầy gai, mà anh chính là kẻ ngu ngốc đã để nó đâm thương tích đầy mình. Anh khó khăn hé đôi môi khô khốc của mình, khàn khàn hỏi không ra tiếng.

"Tại sao?"

"Anh nói tại sao về chuyện gì? Chuyện vì sao em chỉ tội anh hay vì sao em lại phản bội anh?" Kha Mễ Nhu thái độ thản nhiên như chuyện mình làm là điều rất đỗi bình thường, như một lẽ tự nhiên.

"Cả hai." Nguỵ Hàn trả lời, hai từ không mang bất kì cảm xúc nào.

"Vốn dĩ em cũng định chia tay với anh, nhưng có trời chứng giám, em chưa hề có ý định hại anh đâu. Chỉ tại anh gặp vận xui dính phải vụ giết người, em chỉ thuận theo ý trời thôi."

Những lời thanh thoát nói ra thật chói tai, Ngụy Hàn nhếch môi cười đầy khinh bỉ: "Ngay từ khi bắt đầu đã chỉ là một mà kịch. Tôi may mắn được làm nhân vật trong vở kịch của các người có lẽ cũng vì tôi họ Nguỵ, người thừa kế của Mạc Viễn."

Đến giờ khắc này, bỗng mọi chuyện rõ ràng như gương, Nguỵ hàn phút chốc nhận ra trái tim tàn nhẫn đen tối của người mà anh đã yêu thương bằng cả tấm lòng. Kha Mễ Nhu tiếp cận anh, đi Mĩ cùng anh, thậm chí mới chỉ vài tháng trước đã đồng ý lời cầu hôn của anh chỉ vì muốn anh giao cho cô ta phân nửa số cổ phần của anh đang thừa hưởng từ tập đoàn Mạc Viễn – Sự nghiệp bốn đời Ngụy gia.

Anh từng nghĩ cho cô, từng chống đối bố mình vì cô, muốn cô yên tâm liền kí muốn trao phân nửa tài sản của mình cho 'vợ sắp cưới.' Nhớ đến mấy tháng trước anh còn ngu ngơ cầm bản hợp đồng ấy đến nói với cô ta rằng: 'Tài sản của anh cũng là của em, sau khi về nước kết hôn thì đã trở thành người một nhà, cần gì tính toán việc của anh hay của em làm gì'. Ngụy Hàn nghĩ đến liền bật cười, tự nguyền rủa chính mình, lúc này ngồi ở đây cũng đáng đời, ngu ngốc tự làm tự chịu, anh lấy tư cách gì mà trách người khác.

"Mới vào ngục một thời gian trí thông minh của cậu liền khai sáng rồi. Chuyện rõ ràng như vậy tôi liền tốt bụng thật thà nói với cậu. Tôi và Mễ Nhu đã yêu thương nhau rất lâu rồi, từ việc cô ấy tiếp cận cậu đến việc tôi và cậu gặp nhau ở Chicago cũng là do chúng tôi sắp xếp... Màn kịch này kéo dài lâu như thế, chúng tôi diễn cũng rất cực khổ. May mà cuối cùng cũng đạt được kết quả như ý, ông trời không phụ lòng người, cũng xứng đáng đền bù cho ngày tháng tôi và Mễ Nhu xa nhau vì cậu."

"Tiền? Chỉ vì tiền mà các người lập ra một âm mưu hoàn mỹ đến hai năm, để cô ta giả vờ ngây thơ tiếp cận tôi, lừa gạt tình cảm của tôi, rồi bày trò du học ở Chicago, lại giả vờ tình cờ gặp nhau ... Rất tài giỏi." Anh nhìn sang vẻ đắc ý của người bạn thân ngày nào, khẽ cười nói: "Hoắc Thành Quân, xem ra đứa con hoang như cậu cũng thật có đầu óc."

"Mày!" Hắn ta đứng bật dậy giơ cao nắm đấm, nhưng lại không xuống tay, chỉ bật cười lớn rồi hạ thấp tay mình xuống như đang phủi bụi: "Đánh một tù nhân như mày chỉ làm bẩn tay tao."

"Thành Quân, chúng ta đi thôi anh! Nếu còn dây dưa nữa sẽ không kịp chuyến bay mất." Kha Mễ Nhu choàng lấy tay nhân tình trước mặt người đàn ông ngu xuẩn đáng thương.

Hoắc Thành Quân hôn lên má cô ta rồi hạ giọng trầm ấm: "Em ra ngoài chờ anh hai phút, anh còn một chuyện rất quan trọng nói với tên này."

"Thành Quân..."

"Nghe lời."

Nhìn Kha Mễ Nhu đã đi khỏi đó, Hoắc Thành Quân mới cúi sát người nói khẽ vào tai Ngụy Hàn: "Không nói để mày hiểu thì tội nghiệp lắm... Ngụy Hàn à, người mà mày luôn ôm ấp ngày đêm đang mang trong người giọt máu của tao..." Như cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của Nguỵ Hàn, Hoắc Thành Quân càng đắc ý, nói thêm: "À... còn nữa, chắc mày cũng không biết, tao mới là lần đầu tiên của cô ấy." Hắn đạt được mong muốn, chưa khi nào có thành tựu như lúc này, tiếng cười càng lớn hơn, nói câu cuối cùng: "Chúc mày cả đời bình bình an an ở nơi tối tăm hôi thối này... Tao đi đây! Bạn tốt à..." Hắn vỗ lên vai Ngụy Hàn hai cái động viên, sau đó bỏ ra ngoài.

Cái ánh sáng lờ mờ của phòng giam chiếu vào nửa khuôn mặt người đàn ông ngồi đó, bàn tay trên bàn từ từ nắm chặt sau tiếng đóng cửa kia, như chỉ cần một chút thôi, các khớp xương tay có thể gãy bất cứ lúc nào. Cái tia sắt lạnh từ ánh mắt của anh khiến mọi thứ xung quanh toàn là màu đen thăm thẳm.

Đổng Tây đang hối hả chạy vào, vốn tâm trạng có chút thấp thỏm khi sắp được gặp Nguỵ Hàn thì giây phút thấy Kha Mễ Nhu đứng ngoài cửa phòng giam, tất cả đều bị cuốn sạch. Cô liền hớt hãi chạy đến, đanh giọng hỏi: "Chị làm gì ở đây?"

"Ồ... Lại đến thăm kẻ thù sao? Không biết bố em mà nhìn thấy con gái mình đang yêu thương lo lắng cho kẻ giết ông thì ông có bật nắp quan tài mà sống lại không?"

"Khốn kiếp!" Đổng Tây tát thẳng vào mặt cô ta một cái tát. Kha Mễ Nhu không tránh, chỉ mỉm cười rồi xoa xoa mặt mình: "Coi như tôi trả cho Ngụy Hàn."

"Mễ Nhu!"

"Thành Quân..."

Nhìn người đàn ông kia bước đến ôm lấy eo cô ta, lo lắng mà nhìn nửa bên mặt ửng đỏ đó, Đổng Tây không nhìn được đôi gian phu dâm phụ này âu yếm nữa, chỉ muốn hai kẻ hèn hạ này cút khỏi mắt mình, cô nói như một lời tuyên bố, một lời nguyền rủa: "Rồi một ngày hai người sẽ hiểu thế nào gọi là báo ứng."

Hai người chỉ nhìn nhau thoáng nở nụ cười mỉa mai, Đổng Tây đi ngang qua, tốn thời gian trên bọn họ, cô cảm thấy không đáng nữa. Cô đến xin cảnh sát vào gặp anh, họ nói không được, phải dẫn người về phòng giam, Đổng Tây tâm trạng nặng nề, nói đủ lời van xin cũng không có có kết quả, lúc cô định bỏ cuộc thì phía sau là giọng của Hoắc Thành Quân, anh ta đến nói vài câu với cảnh sát, sau cùng họ lại thoả thuận để cô vào, lời cảm ơn Đổng Tây không thể nói, lạnh mặt nhìn anh ta rồi đi vào.

Nguỵ Hàn một mình ngồi im lặng trong gian phòng ấy, Đổng Tây lúc bước vào, khép cửa, vẫn không thấy anh có chút phản ứng nào. Trông thấy bóng lưng cô độc anh ngồi đó, cô đi nhẹ đến, nhìn anh lại gầy nhiều hơn, nửa gương mặt nhìn nghiêng đầy bóng tối.

"Anh Hàn..."

Đến khi cô đứng bên cạnh, khẽ gọi, Ngụy Hàn vẫn không phản ứng, anh suy nghĩ điều gì đó rất nhập tâm, cách biệt mình với tất cả. Cô đặt tay lên vai anh, đôi tay thoáng chút run rẩy, cô khẽ nói với anh: "Họ nói gì anh cũng đừng nghe, không sao cả. Còn có em đây!"

Anh như người bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, ngước mặt nhìn cô, mông lung vô định, cô đứng canh mình gần thế này, anh mới phát hiện, bóng dáng nhỏ bé của hai năm trước đã không còn, cô đã cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy cô xuất hiện tại nơi này, một chút ngạc nhiên vui mừng xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng chỉ thoáng qua thôi, sau đó liền bị khe khuất bởi tịch mịch.

"Bố anh ông ấy sao rồi?"

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, Đổng Tây có chút kích động, cô sợ anh cứ im lặng như vậy, bỏ mặc cả cô, nghe anh hỏi liền đáp.

"Bác đã xuất viện về nhà, nhưng sức khỏe còn yếu nên chưa đến thăm anh được."

"Sau này đừng đến đây!" Anh lạnh lùng quả quyết nói câu ấy khiến Đổng Tây sững sờ trong vài giây. Sau đó cô liên tục lắc đầu: "Em sẽ đến thăm anh, không bỏ anh ở đây một mình đâu."

"Mẹ em đang rất hận anh, em đến đây không sợ bị mắng à?" Trong kí ức, Đổng Tây là một cô bé rất sợ bị mắng, mỗi lần làm chuyện gì có lỗi đều chạy tìm anh để khỏi bị bố mẹ trách tội. Anh quên mất rằng, Đổng Tây ấy là khi có anh bên cạnh, là khi có thể dựa dẫm vào anh, hai năm qua, anh đã bỏ quên rất nhiều chuyện.

Đổng Tây thấy anh nhìn mình như vậy nên không kìm được nước mắt mà ôm lấy anh rồi lại lắc mạnh đầu: "Em không sợ, dù ai cản em thì cũng vậy thôi, em sẽ bên anh, anh phải vượt qua anh Hàn à, còn có em bên anh, còn em tin tưởng anh... Anh đừng như vậy, em sợ lắm... Anh Hàn..." Nước mắt rơi trên vai áo tù của anh, Ngụy Hàn bất động. Còn có thể cảm nhận được nước mắt của cô. Anh ngồi thẩn người rất lâu, thì ra còn có nước mắt rơi vì anh.

Tiểu Tây! Anh chỉ thầm gọi tên cô trong lòng, cả hơi sức vươn tay ôm lại cô, anh cũng không có.