Những đám mây đen nặng trĩu phủ khắp bầu trời.

Gió bắt đầu thổi mạnh làm những hàng cây phượng ngoài sân nghiêng ngả, rồi từng giọt, từng giọt mưa mát lạnh rơi xuống.

Đã vào giờ tan trường, mấy tốp học sinh bên ngoài đang hớn hở chạy về thì bị một trận mưa rào bất chợt đánh ngược trở vào.

Có người kịp thời đứng dưới mái hiên trú mưa, có người lại bất chấp lao vào màn mưa với vẻ đầy thích thú.

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống.

"Trò Nghi nhìn đi đâu đấy! Nãy giờ trò có nghe thầy nói gì không vậy?"

"Dạ có~"

Thầy Minh cảm thấy như tóc mình đã bạc thêm vài sợi.

Ông nghiêm mặt nhìn đứa học trò đang như ngồi trên đống lửa ở đối diện.

Rõ ràng là một cô nhóc xinh xắn đáng yêu, vậy mà hết lần này đến lần khác khiến ông phải nhọc lòng.

Thầy Minh đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi rồi nói: "Haiz, lần sau không được đọc mấy loại đọc sách báo linh tinh trong giờ học nữa, trò nghe rõ chưa?"

"Thưa thầy, em nghe rất rõ rồi ạ."

Trước thưa sau ạ, Ngọc Nghi cảm thấy mình đã diễn rất đạt vai ăn năn sám hối rồi, thật mong thầy Minh sẽ mau chóng thả cô đi.

Quả nhiên, thầy Minh chỉ hơi nhíu mày một cái, căn dặn đôi ba câu rồi cũng bảo cô ra ngoài.

Ngọc Nghi cười tươi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt thầy.

Vừa bước ra khỏi phòng giám thị, Ngọc Nghi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc loa cũ kỹ treo trên tường: "Chào các bạn học sinh thân mến, tôi là Vũ Hoài Chiêu, xin phép đại diện cho khối 11 để bắt đầu buổi diễn thuyết hôm nay..."

Giọng nói trong trẻo hoàn toàn không vì chất lượng của chiếc loa mà giảm sút, chỉ mới nghe thôi đã khiến tim Ngọc Nghi đập nhanh rồi.

Cô chạy như bay trên dãy hành lang, tiếng bước chân hối hả dần bị tiếng mưa lấn át.

Cũng may hành lang không lát gạch trơn, nếu không chuyện ngã chổng vó là đương nhiên.

Dừng chân trước cánh cửa lớn của hội trường, Ngọc Nghi khẽ đẩy cửa bước vào.

Toàn bộ ánh sáng trong hội trường rộng lớn đều tập trung vào vị trí trung tâm trên sân khấu, nơi có bóng hình của người mà cô đang tìm kiếm.

Cô gái đứng trên sân khấu đọc diễn thuyết có dáng người mảnh khảnh, sống lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng cao đầy vẻ tự tin, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười, nhưng quanh cô lại toát ra chút gì đó hờ hững và xa cách.

Làn da trắng trẻo được bọc trong ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc đen nhánh dài qua vai.

Đồng phục hai màu xanh trắng đơn giản, vậy mà khi được mặc trên người cô lại như khiến nó có thêm vài phần rực rỡ.

Ngọc Nghi ngơ ngẩn đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của cô.

Từ cách đóng mở của đôi môi hồng nhuận, đến từng cái chớp mắt của người ấy.

Vũ Hoài Chiêu...!Hoài Chiêu...!

Trong lòng Ngọc Nghi không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

Tên nghe thật êm tai, cả người cũng đẹp nữa...!

Đang định nhấc chân di chuyển, thì chợt Ngọc Nghi nghe được giọng ai đó lầm bầm: "Aa...!Buồn ngủ quá đi thôi..."

Muốn ngủ thì chui vô quan tài mà ngủ!

Ngay lập tức, Ngọc Nghi như bị đụng trúng vảy ngược mà quay ngoắt lại phía người vừa lên tiếng, là một nữ sinh à...!

Gặp may đấy!

Cơ mà thật ra nữ sinh đó cũng không có ác ý gì cả.

Chỉ là do gần đây học hành áp lực quá mức, đến thời gian ngủ còn chẳng có.

Khi sắp gục ngã tới nơi thì biết hôm nay nữ thần của mình diễn thuyết, liền ba chân bốn cẳng chạy đến xem.

Cho nên lời vừa rồi cũng chỉ là vô ý nói ra thảm trạng của bản thân mà thôi.

Nghe diễn thuyết có tiếp thu được thêm kiến thức hay không chẳng quan trọng, chủ yếu là đến ngắm người đẹp mà thôi.

Quan điểm của nữ sinh là vậy, trùng hợp thay đại đa số đám đông tại đây cũng cùng chung chí hướng.

Ngọc Nghi chen lấn qua đám đông, đến khi thấy được bóng người đang vẫy vẫy tay với mình thì tức khắc đi về phía đó.

Thấy cô đến gần, Minh Quân nhanh chóng nhét bó hoa to tổ bố vào lòng Ngọc Nghi, cất giọng như gà mẹ sốt sắng: "Nãy giờ cậu chạy đi đâu mà lâu vậy hả? Lại gây chuyện gì rồi bị giáo viên mời uống trà phải không? Thiệt tình, thôi đừng nói gì cả, nhìn cái mặt đần ra kia của cậu là đủ hiểu rồi."

"Xém tí thì toang rồi.

Cũng may là không bỏ lỡ buổi diễn thuyết của Hoài Chiêu, không thì cậu có mà quỳ lạy van xin mới miễn cưỡng được tha thứ nhá!"

Ngọc Nghi đã quá quen với cái tính lải nhải như con gái của thằng bạn chí cốt, nên cô chỉ im lặng ôm lấy bó hoa rồi lại hướng mặt về phía sân khấu, khiến Minh Quân đang nói hăng say bị nghẹn họng lại.

Lát sau, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang lên như sấm rền trong hội trường.

Hoài Chiêu cúi đầu chào các thính giả rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi vị trí.

Vừa bước xuống bục, Hoài Chiêu liền bị nhét vào tay một bó hoa lớn đầy màu sắc.

Từ đằng sau bó hoa, Ngọc Nghi hí hửng ló đầu ra, nhe răng cười với cô: "Chúc mừng bạn Hoài Chiêu đại công cáo thành nhé!"

Hoài Chiêu ngẩn ngơ trong chốc lát, lúc sau mới cầm chắc bó hoa: "Cảm ơn cậu."

"Hehe, đừng khách sáo vậy chứ, ngại quá đi à."

"Cùng về nhé? Trời sắp tối rồi."

"Ừm! Cùng về thôi."

Hai cô học cùng lớp với nhau đã 2 năm rồi, nhưng chuyện cô và Hoài Chiêu bắt đầu thân thiết thế này là chuyện của gần đây thôi.

Ban đầu, Hoài Chiêu không nguyện ý kết bạn cùng ai, còn Ngọc Nghi cô chỉ đơn giản là ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy.

Cho đến một ngày ở giữa học kỳ 1 lớp 11, vào một chiều mưa tầm tã, khi Hoài Chiêu nhường cho cô chiếc ô duy nhất của mình rồi dứt khoát quay lưng bước đi trong màn mưa, một tình tiết cứ như trong tiểu thuyết ngôn tình, khoảnh khắc ấy Ngọc Nghi lập tức biết rằng mình đã lỡ thích người ta mất rồi.

Chuyện yêu đương đồng tính cũng không mới lạ gì đối với giới trẻ bây giờ.

Cho nên, Ngọc Nghi chỉ mất đúng 10 phút đứng ngẩn ngơ với chiếc ô trong tay, đã lập tức xác định được tình cảm của mình.

Sau đó, cô bắt đầu ra sức tiếp cận Hoài Chiêu.

Khởi đầu tuy có chút khó khăn khi liên tục bị cô ấy làm như tàng hình, nhưng quả nhiên đúng với câu "nước chảy đá mòn", đặc biệt là khi Hoài Chiêu cũng không phải đá, kết quả của bao ngày ăn bơ chính là được Hoài Chiêu chấp nhận làm bạn.

Cả hai cùng đi chung một chiếc ô dưới sân trường, mưa vẫn rơi không ngừng.

Ngọc Nghi khẽ nghiêng ô về phía người bên cạnh một chút: "Hoài Chiêu còn nhớ không? Lần trước cũng vào một chiều mưa thế này, cậu đã nhường ô cho mình đấy."

Hoài Chiêu thấy được hành động của Ngọc Nghi, cô khẽ đẩy tay cầm ô: "Nhớ, lúc đó là tiện tay giúp cậu thôi."

Ngọc Nghi bĩu môi, nhích người lại gần Hoài Chiêu hơn: "Chứ không phải vì cậu thấy một cô gái đáng yêu như mình phải dầm mưa rất tội nghiệp nên mới giúp sao?"

"Không phải." Hoài Chiêu cũng không né tránh, ngược lại cũng nhích lại gần Ngọc Nghi hơn.

Sau một phút im lặng ngắn ngủi, Ngọc Nghi lại mở miệng hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đồng ý diễn thuyết vậy? Mình tưởng cậu không thích chứ."

Ngọc Nghi nói thế là vì, năm lớp 10 Hoài Chiêu chân ướt chân ráo mới vào trường, cộng thêm thành tích quá mức xuất sắc nên bị thầy cô dụ dỗ diễn thuyết một lần, sau khi xong việc, mặt cô đen không khác gì đáy nồi.

Kể từ đó, Hoài Chiêu không đồng ý diễn thuyết thêm lần nào nữa, cho đến hôm nay.

"Nè, sao im lặng rồi?" Ngọc Nghi đưa tay chọt chọt vào gò má của Hoài Chiêu, xúc cảm mềm mại mát lạnh này thật thoải mái.

"Thì..." Hoài Chiêu ngập ngừng, vành tai có chút nóng lên, "Cậu có nói là...!Nếu lần sau tôi diễn thuyết, cậu sẽ, sẽ chuẩn bị hoa tặng tôi."

Một khoảng lặng xuất hiện trong vài giây...!

"Oaaa~ Sao mà dễ thương quá vậy nè trời!!"

"Ngọc Nghi, không cho cậu ôm tôi."

"Kệ cậu, mình cứ ôm đấy!"

"Dính nước mưa sẽ bị cảm."

"Vậy thì mình cũng sẽ lây cảm cho cậu luôn!".