Nghe tin mẹ Lý nhập viện, trước đó Giang Di và Quý Gia Hào đã ghé qua thăm.

Lý Mộng Nghiên trở về bọn họ vẫn chưa biết tin.

Sau đó là do Lý Chí Dương thông báo họ mới biết.

Liền hẹn nhau tại chỗ cũ.

Lý Mộng Nghiên về nhà, tắm táp thay đồ xong, cầm theo đồ ăn người làm đã chuẩn bị vào viện cho mẹ Lý.

Tối nay ba có xã giao, sẽ về sớm rồi qua đây chăm mẹ.

Con muốn ở lại tối nay nhưng Giang Di với Gia Hào lại hẹn rồi.

Mai con qua với mẹ cả ngày nhé.

Ôi dào, mẹ có làm sao đâu mà phải cần người chăm cả ngày cả đêm chứ.

Một năm rồi, hai đứa nhớ con lắm đó.

Cứ đi chơi vui vẻ, không cần lo lắng cho mẹ đâu.

Dù sao con cũng không đi làm, rảnh rỗi qua trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn chán.

Mẹ ăn cơm đi, chờ mẹ ăn xong rồi con đi.

Con cứ đi đi, mẹ cũng chưa đói lắm.

Chờ mẹ ăn xong thì con muộn mất.

Cứ đi đi mẹ còn có y tá chăm sóc nữa mà.

Vậy mẹ nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm.

Con đi đây.

Bye bé cưng.

Cô đi đến quán bar số 1.

Vẫn phòng bao cũ bọn họ từng tụ tập.

May mà cảnh còn, người cũng còn.

Ba người bùi ngùi, ai cũng không tránh khỏi chua sót, mắt rưng rưng.

Uống đến gần 12h đêm, hai cô gái lại say vất vưởng, Quý Gia Hào lại gọi hai anh trai đến đón các cô.

Cảnh tượng vẫn như hơn một năm về trước, thời gian trôi qua thật nhanh.

Lý Mộng Nghiên tỉnh dậy sau cơn say rượu, đầu đau như búa bổ.

Hô hấp cũng nặng trịch.

Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn ngực rắn chắc lộ ra vì vạt áo xộc xệch.

Tay cô vắt qua eo Quý Thừa An, ôm chặt lấy anh, một chân còn gác ngang hông anh.

Trên người đa thay sang một chiếc váy ngủ hai dây.

Dây áo rơi khỏi vai, làm áo không mặc đàng hoàng mà lộ ra một mảnh sắc xuân.

Người trong lòng tỉnh dậy ngọ nguậy trong lòng anh, sau đó anh cũng thức giấc theo.

Rèm cửa hơi hé một khe nhỏ, ánh sáng mờ buổi sớm hắt vào trong phòng, cô nhận ra đây là phòng ngủ chính trong biệt thự tân hôn.

Buông ra, sao tôi lại ở đây.

Hôm qua em uống say, anh tới đón, em muốn về đâyy còn đòi anh ôm ngủ.

Quý Thừa An vẫn ôm chặt cô, không mở mắt dậy.

Anh bịa đặt.

Tôi sẽ không gọi anh đến.

Gia Hào gọi anh đến, sau đó em bắt nạt anh.

Đồ ngủ là anh thay cho tôi.

Không thì em nghĩ là ai.

Lý Mộng Nghiên vừa tức giận lại xấu hổ.

Anh thì vẫn ôm chặt cô không buông.

Cô còn thoáng thấy bên dứoi của anh đã có phản ứng.

Anh buông ra đã.

Chúng ta nói chuyện nghiêm túc.

Như vậy vẫn nói chuyện nghiêm túc được.

Em nói đi, anh vẫn nghe.

Tôi thấy không thoải mái.

Anh thấy em thoải mái đấy chứ, bắt anh ôm cả đêm như vậy để ngủ.

Tôi bắt anh làm thế lúc nào.

Đêm hôm qua.

...

Lý Mộng Nghiên nghẹn họng.

Thấy cô im lặng một hồi, anh không cãi lại cô nữa.

Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi.

Anh dỗ dành cô.

Tôi khát.

Mấy giờ rồi.

Sáu giờ.

Anh buông cô ra, quay người lấy điện thoại xem giờ.

Đặt điện thoại xuống lại rót cốc nước ấm đưa cô.

Hôm qua cô uống nhiều, biết cổ họng cô sẽ khó chịu.

Anh mang sẵn bình nước ấm để cạnh tiện cho cô uống.

Ngủ thêm chút nữa nhé.

Không cần, tôi không muốn ngủ nữa.

Vậy thì dậy ăn sáng.

Em muốn ăn gì, anh nấu cho em.

Tôi không ăn, trên đường đến viện tôi mua gì đó là được.

Anh nấu mỳ cho em, ăn xong anh đưa em đến viện.

Không được từ chối, nếu không anh làm em không xuống nổi giường được.