Hani POV

Bây giờ tôi phải làm gì? Cô ấy đã thật sự giận tôi rồi, đúng thật là đen đủi mà. Tôi rút ra điện thoại ra gọi thì cô ấy lại không nghe máy, tôi phải làm gì để xin lỗi Junghwa đây. Nếu biết vậy thì tôi đã không đi với Jackson rồi. Đi vào trong quán lấy chìa khoá xe với túi rồi phóng xe một mạch đến nhà Junghwa.

Chẳng mấy chốc mà tới nơi, tôi cất xe rồi đi thang máy lên trên. Đến trước cửa phòng của Junghwa, tôi có bấm chuông, có đập cửa nhưng vẫn chẳng nghe thấy chút hồi âm nào cả

- Junghwa à, mở cửa đi.

Tay tôi đập cửa nhiều đến đỏ cả lên, nhưng bên trong thì Junghwa vẫn chẳng nói năng gì cả.

- Mở cửa đi, em biết em sai rồi. Em sẽ không động đến những thứ đó nữa, đừng xa lánh em. Đừng bắt em trong ngày sinh nhật phải chịu cảnh không có ai cùng cạnh, ừ thì em còn lũ Leggo nhưng chúng cũng chỉ chúc vài câu nhưng rồi đến cuối cùng rồi vẫn chỉ là một mình em. Cái em cần là unnie, đừng bắt em phải chịu vậy mà.

Tôi thở một hơi dài, cô ấy không hề trả lời tôi. Tôi biết làm gì đây, chợt có tiếng gọi.

- Này nhóc, ta nghĩ nhóc nên về nhà rồi đấy. Người ở trong chung cư đang rất tức giận bởi bị nhóc làm phiền giấc ngủ đấy. Ra khỏi đây đi nào.

Bảo vệ ở hai bên ôm chặt lấy rồi rồi kéo tôi đi xuống dưới sảnh, người gọi bảo vệ lên là Junghwa sao. Tôi mong là không phải, bị đẩy xuống dưới sảnh.

- Về nhà đi nhóc, nhóc đã quá tuổi để làm việc nông nổi như vậy rồi đấy.

Tôi quay ngoắt đi, bực dọc lấy chiếc xe của mình. Phóng đi trên đường cao tốc vẫn làm tôi không hết bực mình, đây là cảm giác bị người mình thích lảng tránh sao. Cậu không thích điều này chút nào cả, luôn luôn cậu là người bị xa cách. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm dài, lại một lần nữa Ahn Hani lại chịu trong cảnh cô đơn.

End POV

Junghwa ngồi trước cánh cửa phòng mình, nhưng gì Hani nói hay vẫn xin cô đều nghe thấy hết nhưng Junghwa không muốn Hani dấn thân sâu vào con đường đó nữa, đơn giản lúc đầu là từ điếu thuốc lá cho đến bây giờ là cần, không thể để Hani tự tàn hại mình như vậy được.

Dù rất muốn ra mở cửa nhưng cô vẫn phải kìm mình bởi cô sợ cô sẽ mủn lòng, cô sẽ lại đứng túng tiếp cho Hani nữa mất. Khi dưới danh phận là Floria thì cô đã biết Hani ăn chơi đến đâu nhưng đến bây giờ thì cô cần phải dừng việc này lại, đã quá đủ rồi. Tuổi đời Hani còn rất trẻ, không thể để những thứ tệ nạn như vậy làm ngáng chân cậu được, bởi cô không muốn Hani mang bệnh vào người

Junghwa lê thân mình đứng dậy rồi thả mình xuống chiếc giường của mình, thật lạnh lẽo. Và cũng thật khó chịu. Cố thu mình lại để có thể chìm vào giấc mộng để quên đi phiền muộn nhưng tiếng vẫn xin của Hani vẫn vang vảng trong đầu cô. Đêm đó 2 con người đều không thể ngủ được hay còn không muốn ngủ để tự mình chịu đựng những khó chịu trong lòng.

Tiếng chuông báo thức vang lên làm Junghwa giật mình tỉnh dậy, mới vào giấc được một chút thì lại phải đi. Kéo tấm thân mệt mỏi của mình dậy để cho làn nước rửa trôi đi mệt mỏi trong người. Tắm rửa xong, lấy trong tủ bộ đồng phục ra ngoài, và cuối cùng là chiếc áo dạ dài khoác ngoài.

Sáng hôm nay cô cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn sáng nên chỉ rót tạm cốc sữa nóng rồi uống. Cuộc sống tự lập của cô đã bắt đầu từ lúc cô 17 tuổi, những ngày đầu thì cũng có những khó khăn nhưng rồi cũng trở nên bình thường. Bởi cô cũng là một con người dễ thích ứng mà, có những ngày cô sẽ đi học bằng xe của gia đình rồi có những hôm cô lại đi bằng xe buýt, còn xe của riêng cô thì chỉ để tự mình thỏa lòng trên tay lái thôi, còn đi xe đến trường thì cô lại không muốn bởi nó trong thật khoe khoang. Cuộc sống bình dị làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Khoá cửa phòng của mình rồi đi thang máy xuống dưới sảnh, vừa đi ra khỏi thang máy thì cô đã thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày, dường như Hani vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua, vậy là tối qua không hề về nhà, cậu có thể đi đâu được chứ? Hani dường như đã thấy cô, cậu vội vàng đi đến trước Junghwa.

- Junghwa

Cô có thể thấy rõ vết quầng thâm trên mắt cậu, là cả đêm qua thức trắng sao? Bộ dạng mệt mỏi này làm cô thấy rất đau lòng. Nhưng Junghwa chỉ có thể quay đi, Hani vội nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại. Vẻ mặt hối lỗi cùng với nỗi sợ cô đơn làm cho cậu trở nên thật tàn tạ

- Junghwa à, em xin lỗi. Em đã biết mình sai rồi.

- Hãy bỏ tôi ra, em có biết là em đang tự hại chính bản thân mình không. Những thứ đó sẽ làm tổn hại đến em nhưng em vẫn dùng chúng. Em liệu còn có nghĩ cho bản thân mình và gia đình những người xung quanh em, lo lắng cho em để rồi em đi sử dụng mấy thứ đó.

- Phải! Em đã từng nghĩ giống chị vậy, nhưng khi nỗi cô đơn bủa vây bản thân hay nỗi buồn không có ai giãi bày. Vậy ngoài chúng thì em có thể đi đâu, lúc nào em cũng muốn hét lên là tôi cần người giúp tôi thoát khỏi cô đơn, nhưng lòng tự tôn quá cao của bản thân đã tự nhấn chìm mình. Em đã rất ghét bản thân mình bởi mình quá thất bại, nếu có thể thì em ước rằng mình sẽ không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, em chỉ cần tình thương nhỏ bé từ gia đình thôi. Một mảnh nhỏ cũng được!!

Nước mắt cậu đã rơi, chúng như bị kìm nén quá lâu. Bởi những uất ức trong lòng làm cậu bị tổn thương, vết thương cũ chưa lành thì đã tiếp thêm những nỗi đau mới đã xát muối vào nó. Mảnh tình thương cậu có nó nhỏ bé đến mức đáng thương, nhỏ bé đến mức tội nghiệp. Chỉ có thể khóc, bất lực, vô dụng trước mọi người. Người nhà thì luôn áp đặt lên cậu, chẳng lúc nào có thể tự do sống cả, cậu đang bị giam chặt trong chiếc lồng sắt cô độc lạnh lẽo.

Junghwa đến đây thực không biết nói gì hơn, cô đã quá tàn nhẫn với Hani rồi, Junghwa kéo cậu lại, ôm chặt mấy tấm lưng nhỏ bé này, Hani thấp hơn cô một cái đầu nên cô dễ dàng ôm trọn cậu trong lòng. Vai áo của cô ướt nhẹp vì nước mắt, vỗ nhẹ lưng cậu vỗ về.

- Đừng khóc, chẳng phải em nói rằng hôm nay sẽ chở tôi đi học sao, nếu muộn học thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại vào việc tối nay nên đi với em hay không.

Hani nghe thấy vậy, khẽ tách khỏi người Junghwa, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, Junghwa bật cười lấy giấy trong cặp của mình lau đi những giọt nước mắt lem trên mặt.

- Em không cần phải đợi chia sẻ một mảnh tình nhỏ đâu bởi tôi sẽ trao trọn cho em, sớm thôi.

- Em biết mà, chị là của em.

Hani mở cửa xe cho Junghwa rồi cũng tự mình ngồi vào trong xe, nổ máy phóng đi một mạch đến trường. Trên đường đi, Hani rất muốn nắm lấy bằng tay kia. Cậu lấy hết can đảm của mình, một tay lái xe còn một tay nắm lấy bàn tay ấm áp kia của Junghwa. Những ngón tay của cô và cậu đan vào nhau, trao cho nhau hơi ấm. Junghwa cũng hiểu ý nên cũng để cho cậu tuỳ tiện nắm.

Đến trường, Hani cất xe vào trong nhà để xe rồi đi sang bên cạnh mở cửa cho Junghwa. Cầm cặp của cô rồi nắm chặt lấy tay cô.

- Đi nào.

- Đợi đã, ở trong trường làm vậy tôi thấy không được hay cho lắm. - Junghwa chỉ vào tay của hai người

- Không sao cả, em cũng muốn cho đám nam sinh khác biết mà tránh chị ra, em không muốn người của mình bị cướp đâu.

- Ai là người của em

- Park Junghwa là của em!!!

- Được rồi đừng làm loạn, đi lên lớp thôi. Đưa cặp tôi cầm giúp cho bớt nặng.

- Em cầm được.

- Đồ ngốc!

- Ngốc nên mới thích Unnie.