Mấy canh giờ ngồi xe ngựa cuối cùng đã đến hoàng cung xe ngựa nàng sắp vào cổng thành bị hai thị vệ chặn lại Tiểu Oanh lên tiếng bực bội.
" Các ngươi mau để xe của tiểu thư ta vào mau!" Nàng có kỉnh nói hai tên thị vệ nhìn nhau cười châm biếm.
" Oanh Oanh ngươi bớt ảo tưởng đi hoàng hậu Tử Thượng đã chết đã thế Thiển Hạ gia chỉ có hai tiểu thư, Hoàng Hậu Tử Thượnh đã chết còn Hoàng Hậu Tử Loan đang trong cung ngươi nói xem người ngồi trên xe ngựa là tiểu thư nhà ai?" Tên thị vệ cười khinh miệt.
" Như vậy đủ chưa!" Hai tên mắt thấy một bàn tay ai đó đang cầm lệnh bài của Đại tướng quân lập tức nghi hoặc nhìn nàng kinh ngạc.
" Hoàng hậu nương..." Hai tên cắt ngang đúng nha hiện tại nàng đã không còn là hoàng hậu nữa mặc mớ gì mà quỳ?
" Thân là quận chúa nữ nhi của Đại tướng quân cùng lệnh bài ở đây như vậy có thể cho ta vào chưa?" Nàng nói xong mắt híp lại hai thị vệ kinh ngạc vội tránh đường cho nàng qua sau khi xe qua hai tên nhìn nhau một thị vệ lên tiếng:
" Chuyện này là sao?" Hai tên nhìn nhau rồi nhìn xe ngựa nàng.
Tiểu Oanh lúc này chòm đầu vén rèm xe ngựa hăng hái nịnh hót a dua.
" Tiểu thư người làm ta kinh ngạc nha!" Tiểu Oanh hưng phấn nhớ bộ mặt hai tên thị vệ méo mó khiến nàng không khỏi cười ha hả.
Xe ngựa dừng lại Tiểu Oanh nhảy xuống rồi đỡ nàng đứng xuống, mắt phượng đảo xung quanh, hoàng cung tráng lệ to lớn nàng cùng Tiểu Oanh đi vào. Hai người vừa đi qua ngự hoa viên vô tình nhìn thấy ở cung đình có cặp nam nữ đang âu yếm với nhau nàng không khỏi cười tà mị khinh thường.
Nàng và Tiểu Oanh đi đến cạnh lão công công đang nghiêm mặc nói gì đó với lão ma ma bên cạnh cười cười với nhau.
Nàng đến cạnh lão ma ma và công công đứng sau lưng hai người mà vẫn hăng say nói chuyện với nhau, gì mà nương nương cùng với hoàng thượng hợp đôi nếu sinh con ắt hẳn là chuyện đáng mừng trong hoàng cung, rồi gì mà hôm qua gặp tiểu thái giám đang lao chùi vô tình Thái tử phi đi qua bị tên thái giám đó làm đổ cả thau nước thế là hắn ta bị đem nhốt trong ngục vì đã làm thái tử phi mất mặt trước thái tử.
" xì " nàng và Tiểu Oanh sau lưng cười mạnh một tiếng khiến hai người giật mình nhìn ra phía sau thấy nàng vẻ mặt đoan trang chất khí vô cùng rạng rỡ còn quyến rũ hơn lúc trước đôi chút lão công công lắp bắp còn lão ma ma thì thấy nàng như thấy ma hô lên, khiến hai người trong đình phải dời mắt nhìn lão công công và ma ma.
" Đã làm hai ngươi giật mình Tử Thượng xin lỗi!" Nàng bước vào đình vẻ mặt cười hoà nhã thế nhưng đáp lại là kinh ngạc.
" Tham kiến Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế!" Nàng khuỵu chân xuống rồi tự đứng lên không cần ai đồng ý với thái độ hoạt bát.
" Ngươi... Ngươi... Sao người còn sống?" Tử Loan kinh ngạc với thái độ y như tốt hôm trước nàng cười thầm trong lòng quả nhiên thuốc nàng điều chế là 100% hiệu dụng.
" Đại tỷ ta đặc biệt tới thăm tỷ nên chẳng mang quà gì thứ lỗi tiểu muội vô lễ!" Nàng cười cười khiến cho hai người lẫn hai lão ma ma công công xém nữa độn thổ.
" Ngươi không sao là được! Nghe nói ngươi bệnh dịch? Thế nào khỏe chưa?" Phượng Mộ Quân lạnh lùng nhìn sâu mắt nàng nhưng không thể đoán ra được chuyện gì cả.
" Đúng vậy muội muội thân thể kém không nên đến đây làm chi mệt người!" Ý tứ nữa phần quan tâm thập phần là đuổi khéo.
" Bệnh ta đột nhiên hết tức khắc nên hôm nay ta mới đến đây thăm tỷ tỷ như thế nào thôi, thấy tỷ hạnh phúc ta cũng an tâm thập phần." Nàng cười khẽ nhẹ nhàng luôn thấy được Phượng Mộ Quân luôn không thèm để ý đến nàng vẻ mặt chán ghét.
" À phải rồi, ngày mai muội nhớ đến Khuynh Loan các của tỷ, tỷ có hầm canh gà bổ với sức khỏe muội nhớ đến!" Thiển Hạ Tử Loan nét mặt dịu dàng cầm tay nàng nói... Thấy nàng ta dịu dàng với nàng Phượng Mộ Quân không khỏi tức giận ôm eo nàng ta kéo vào người mình. Nàng ta lộ vẻ là tức giận khiến người nhìn vào nâng niu. Nàng chứng kiến cảnh vậy trong lòng không khỏi cười chế nhiễu nhưng vì đại cục. Liếc mắt thấy đằng xa có bóng dáng, mái tóc bạch kim, y phục là nguyên bào đen trên cổ là lông ấm nhìn vào là vẻ mặt mỹ nam tà mị cạnh là thái tử phi với y phục hồng đào dáng đi uyển chuyển khuôn mặt mỹ miều kiều diễm hiền từ đang nắm tay thái tử phía sau là ma ma vẻ mặt kiêu ngạo xem ra là ỷ quyền của thái tử phi, trong trí nhớ của Tử Thượng Thái tử phi từng hãm hại nàng cũng không ít vì tên thái tử đầu bạch kim kia tưởng hắn thích nàng mà nói cũng đúng nhìn bên ngoài dáng vẻ tà mị y như ác ma mỹ nam a! Nhưng ta đây không rảnh mà ngắm ba cái thứ vô nghĩa dù gì thái tử phi cùng Tử Loan hợp nhau đối phó nàng nha như vậy càng thú vị hơn.
Thấy vẻ mặt của nàng không hề ghen hay đố kỵ khiến cho Tử Loan như muốn tức điên nhưng xa xa thấy Bàng Tuyết Nhung cùng với Phượng Lãnh Hàn ( ca ca Phượng Mộ Quân) cười âm hiểm ở trong lòng Phượng Mộ Quân nũng nịu.
Tiểu Oanh lúc này cảm thấy nếu như có thái tử phi như vậy việc làm khó tiểu thư sẽ càng tăng định lên tiếng kêu nàng về phủ.
" Tỷ tỷ ta muốn dạo trong cung một chút được không?" Nàng từ tốn nói.
Như không thể nắm bắt cơ hội nàng ta vội lên tiếng ngăn cản nhưng cảm thấy eo bị siết nàng ta nhìn lên Phượng Mộ Quân rồi ngậm ngùi gật đầu.
" Vậy ta xin cáo lui!" Nàng nhẹ giọng mà cùng Tiểu Oanh ra khỏi đình lão công công cùng Ma ma cũng phải cúi đầu tiễn nàng.
" Cung Tiễn Quận Chúa!" Mấy nô tỳ nhẹ nhún chân rồi đứng dậy.
Hai người vừa nghe được cung tiễn quận chúa từ đám nô tỳ rồi nhìn vào đình thấy Phượng Mộ Quân cùng Thiển Hạ Tử Loan khẽ nhíu mày.
Đột nhiên thân ảnh màu tím cùng một nha hoàn quen thuộc lướt qua hai người Bàng Tuyết Nhung tức giận vì dám xem thường nàng.
" Hai ngươi đứng lại cho ta!" Như nghe tiếng quát giận dữ của Bàng Tuyết Nhung hai người trong đình nhìn về hướng đó khẽ nhoẻn miệng cười am hiểm.
Hai người nghe tiếng giận dữ quát sau lưng nàng không hề giật mình hay gì cả chỉ bình thản nhưng lại làm vẻ giật mình còn Tiểu Oanh cũng bị Bàng Tuyết Nhung doạ cho sợ hãi.
" Xin thứ lỗi về thái độ vừa rồi của quận chúa ta! Do ta cũng khá gấp nên không để ý đến!" Nàng nói ngẩng đầu lên khiến hai người cũng ma ma sửng sốt.
Là nàng hoàng hậu trước kia Thiển Hạ Tử Thượng rõ là nàng đã chết tại sao????
" Ngươi... Rõ là ngươi đã chết tại sao lại ở đây?" Do kinh ngạc nên Bàng Tuyết Nhung nói năng lộn xộn còn Phượng Lãnh Hàn vẻ mặt sửng sốt rất nhanh làm vẻ mặt tà mị u lãnh.
" Quận chúa ta thực xin lỗi thái tử phi do chuyện rất phức tạp!" Nàng cười yếu ớt ôn nhu dịu dàng như nước.
" Ngươi... Dù gì sống lại cũng tốt... Ta sẽ tâm đắc hữu đắc tiếp đãi tiệc mừng thế ngày đó quận chúa cùng hoàng hậu đến cùng nhau chúc mừng cho sự sống lại của muội được không?" Muốn troll ta ư nằm mơ!
" Được, ta có thể lui được chứ thái tử, thái tử phi?" Nàng không hề liếc Phượng Mộ Quân ở trong đình lẫn Phượng Lãnh Hàn đang nhìn mình mà chỉ liếc nhìn Thiển Hạ Tử Loan cùng Bàng Tuyết Nhung mà cười nhẹ nếu nói lúc trước so với hiện tại nàng tựa xinh đẹp quyến rũ hơn.
" Được!" Nàng ta cười khách sáo rồi khoác tay cho nàng đi, nàng khuỵu chân rồi đứng lên cùng với Tiểu Oanh hướng đến ngự hoa viên của các phi tử của Phượng Mộ Quân.
Quả nhiên ai nấy thấy nàng đều kinh hoàng không ngoài gì khác cả.
Tưởng là hai người đã chán hết ai ngờ lạc đường trước mắt để bảng chữ to đùng cùng hai thị vệ canh giữ bảng chữ là Cấm Địa! Đúng vậy nha nàng hứng thú lắm định đi lên hỏi hai thị vệ thì bị Tiểu Oanh kéo vạt áo của nàng.
" Sao vậy Tiểu Oanh? " nàng chau mày nói.
" Tiểu thư đây là cấm địa của hoàng cung một khi ai nước vào đừng mong sống sót trở ra người đừng làm Tiểu Oanh sợ!" Tiểu Oanh nhất quyết không cho nàng bước gần Cấm địa thế là nàng đành phải phục Tiểu nha đầu này.
Tối...
Nàng đang đọc sách thì Tiểu Oanh bước vào trên tay đang bê thức ăn thấy nàng châm chú nên nàng cũng không làm cho tiểu thư biết mình đang xuất hiện.
Khi thấy Tiểu Oanh đĩa thịt luộc xuống nàng mới biết sự xuất hiện của nàng nha, nàng nhìn mấy món ăn ngon không khỏi thèm khát trong lòng nhưng cố giữ vẻ dịu dàng trước mặt Tiểu Oanh.
" Tiểu thư người đọc sách gì mà chú tâm quá vậy? " Tiểu Oanh nhìn cuốn sách trong tay nàng.
" Ah, là sách nói về độc thôi!" Nàng đặt xuống sách sang một bên rồi dùng đũa gắp miếng thịt vào bát mình rồi ăn, Tiểu Oanh nghe xong không khỏi ngạc nhiên.
" Tiểu thư người khi nào lại thích đọc sách đó vậy?" Tiểu Oanh tiếp tục nói.
" Bí mật với muội ta không thể nói!" Nàng vừa ăn rồi kéo Tiểu Oanh ngồi xuống lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào mồm của nàng cho khỏi lên tiếng.
Đêm hôm đó căn phòng của nàng sáng đến canh 3 thì tiếng gà gáy nàng uể oải rồi lên giường ngủ còn Tiểu Oanh đã ngủ gục ở trên ghế được nàng đắp chăn đơn nhiên đánh giấc ngon lành.
Sáng hôm sau.
Nàng dậy sớm hơn Tiểu Oanh mặc dù ngủ được 2 canh giờ, nàng thay xong y phục rồi viết lá thư để trên bàn để lát Tiểu Oanh dậy biết nàng vắng mặt.
Bước chân nhẹ nhàng ra cửa rồi đóng lại cẩn thận, nhân cơ hội bọn gia đinh vẫn chưa dậy nàng ra phủ một cách dễ như ăn cháo.
Từ trên nhành cây xùm xuề nàng nhìn hai thị vệ đang canh giữ nghiêm ngặt, nhẹ nhàng cầm mấy thỏi vàng ném.
Phịch...
Hai thị vệ sáng mắt cầm mấy thỏi vàng sáng chói sau đó lập tức bị nàng đánh vào vai một cái rồi hai người nằm sõng soài.
" Xem như hai ngươi có lòng cho ta vô!" Nàng dùng thỏi vàng nhét vào người hai tên rồi thong thong vào cấm địa.
Cũng phải là đi sâu lắm mới tới nơi có ánh sáng nha có điều lạnh thấu cả xương, ở giữa là một cổ quan tài băng có một nữ nhân tóc nâu xoã dài trên người là mặc... Mặc... Váy của hồng đào ngang đầu gối cùng đôi giày búp bê y....
Nàng kinh ngạc là người của thế kỷ 21 tại sao? Tại sao chứ?
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài là âm thanh lạnh toát cả người cùng với số băng trong đây đủ làm nàng đóng lạnh.
" Ngươi dám xâm vào cấm địa! Nơi cấm kỵ nhất của hoàng cung!" Phượng Mộ Quân gằn từng chữ, đúng vậy lúc nảy hắn vô tình thấy được hai thị vệ bị đánh ngất nhưng nếu hắn đoán thì phỏng chừng là người võ công bình thường, hắn tức giận xông vào thấy một nam tử y phục xanh lam tóc đen buộc cao, hàng chân mày đen dài xinh đẹp cùng con ngươi đen hết sức quyến rũ đang nhìn người trong quan tài không hề chớp mắt.
Nàng rất nhanh thản nhiên như đoán trước sẽ có chuyện này mắt nhìn hắn đang tức giận ra vẻ một con người khát máu đến cùng khiến nàng khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phục hồi sắc mặt tà mị.
" Ta thích thì xông vào vậy thôi! Hoàng Đế Mộ Quân có gì chỉ bảo ta sao?" Nàng lười biến nói.